1.


"TAO GIẾT MÀY QUÁ VY ƠIIII"

tiếng hét kinh thiên động địa khiến cả phòng kí túc xá rung người lúc bảy giờ sáng. đỗ thị hà lật đật vớ lấy cái kính cỡ to đeo vô thấy nguyên một con người không mặc gì khiến em một vố hoảng hồn.

"nè má biết là con gái với nhau nhưng cần gì thì phải che chứ!!!"- phương nga lấy tay che mắt nhắm mắt mở quơ quơ đưa cho mỹ linh cái áo phông. sau khi mặc lên người chiếc áo, mỹ linh cùng chị em lôi nhau ra sô pha kể chuyện. kết quả, đứa nào đứa nấy ngã ngửa.

"hôm qua tao làm cái socola để đi tặng cho loan, xong hôm nay tỉnh dậy đã thấy con nhỏ vy cùng hộp choco biến mất. nó nhắn mỗi câu "cho em nha, em mang tặng tiên", ơi là trời"

"cũng to tát lắm đâu mà chị..."

"thật ra tao làm nhiều cũng được, quan trọng là!!!!!"

quan trọng là...

trần tiểu vy bên này đang hí hửng đợi chị tiên của nhỏ tan học. hôm nay em học chiều còn tiên học sáng nên mới cất công dậy vậy chứ, không thì không gặp được tiên mất. thấy tiên đi ra, vy mới lóng ngóng mà ngoắc cả tay vào nắm tay xe. kết quả, cả người cả xe ngã cái đùng.

thuỳ tiên nghe thấy tiếng động mà ngẩng đầu, thấy em ngốc của chị đang gượng gạo đứng dậy. tiên chạy lại đến gần em, thấy miệng nhỏ cứ xuýt xoa mà cười. "sao bé ngốc quá vậy, làm gì mà hấp tấp thế? ngắm chị nào hả?"

nghe tiên nói vậy vy hoảng liền. "nè nè không có á nha, trong lòng em chỉ có tiên thôi". nhìn đôi mắt tràn đầy nghi ngờ của thuỳ tiên thì vy liền dúi hộp socola cho chị rồi cúi mặt xuống.

"đó, tui tặng chị đó"- nói rồi vy liền nhảy lên xe chạy liền về kí túc xá không ngoảnh đầu nhìn lại. thuỳ tiên cầm hộp socola rồi đơ người nhìn theo, lũ trẻ bây giờ kì ghê?

tiểu vy hí hửng trở về phòng rồi đóng cửa huỵch một phát vang cả kí túc xá. vy nghe thấy mùi thơm ngát từ trong phòng bếp liền chạy vào. tưởng đâu chị tiên tới thăm, ai ngờ bà chị mỹ linh đang cầm dao băm thịt, miệng trù ẻo người nào bắt đầu bằng chữ "v". tiểu vy định nhanh chân té lẹ, ai ngờ mỹ nhân cũng không chạy nổi con dao sát khí.

"em yêu của chị, em đã về rồi ư? mày tới số với tao vy nhé"- mỹ linh cầm theo dao, mặc kệ tiểu vy năn nỉ mà đuổi theo. chị ơi, chị tuột tay một phát là hết đời người đó chị. đuổi nhau một hồi, mỹ linh mệt mỏi nói:
- thôi không sao, tao không đánh mày thì còn tiên đánh mày. chúc em vui vẻ với món quà của mình.

vy ngẩn tò te, làm sao mà tiên đánh em được, gặp nhau còn khó nữa là. phương nga thấy đứa cao hơn mình cứ ngẩn tò te liền cầm miếng ổi nhét vào mồm nhỏ.

"khỏi phải nghĩ, tiên nó chuyển tới phòng bên cạnh hôm nay. kêu thích tiên mà tiên chuyển đến đây cũng không biết, ngu ha bé"- phương nga quay sang hỏi liền nhận được cái gật đầu của đỗ hà.

tối đó tiểu vy ra ngoài đổ ra, mắt nhắm mắt mở thế nào va phải một người bé hơn. định bụng gào lên với tổ tông bên trên thì người đó đã kéo em lên khỏi nỗi sợ rồi. "vy hả, chị tiên nè". vy thở phào một hơi rồi hỏi sao chị còn ở đây giờ này thì liền bị chị hỏi ngược lại. tiên thấy vy cứ ngượng ngùng nhìn chị nên kéo tay em lên sân thượng. vừa đi vừa kêu:
- cô tập trung đi đi, lên đó bị bắt, tui bảo em kéo tui lên đây.- trong mắt em, chị tiên đe doạ nó đáng yêu gì đâu.

"ờm.. chị thấy socola em tặng vị sao?"- tiểu vy cất lời, chứ không nếu cứ đứng như trời trồng nhìn chị chẳng khác gì biến thái mất.

"à, ngon đó, mỗi tội chị dị ứng mint choco."

rồi xong hoá ra cái lí do mỹ linh úp mở là do bả làm mint choco. bây giờ cầu xin chị tiên có kịp không ta..

"em xin lỗi, em cũng không biết chị không thích ăn mint choco..."- tiểu vy cúi mặt xuống tỉu nghiu.

"tại vì hộp đó bé không làm cho chị nên bé không biết vị là gì đúng không?"

tiểu vy cầm tay chị tiên siết nhẹ, "em không phải là cố tình như vậy đâu, tại em không biết làm mấy thứ ngọt ngào như vậy.."

nhìn em nhỏ cứ cầm tay mình lo lắng, thuỳ tiên cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em. người gì mà ngốc ghê.

"chị có trách bé đâu mà, với cả chị biết đó là của chị mỹ linh làm"

"à chị không phải thông đồng với chị linh đâu nha, tại hộp quả ghi nguyên chữ "nguyễn hà kiều loan" to chổ bố ở giữa hộp mà"

thế là xong, bài học đầu tiên của trần tiểu vy, đừng bao giờ lấy đồ của người khác, mà đã lấy thì nhớ gỡ mác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top