[Tít Khang] Sai lầm thì phải trả giá

Trời Hà Nội sắp chớm sang thu hẵng còn vương lại cái nóng oi bức của mùa hè. Bên ngoài mới chỉ vừa tảng sáng, bầy chim kiếm ăn suốt cả ngày vẫn còn rúc trong những tán cây, say giấc ngủ. Thiên nhiên im lặng hoà trộn với âm thanh nhộn nhịp của thành phố nơi những con người đi mưu sinh đã bắt đầu làm việc, tấp nập đổ ra đường.

Khang mệt mỏi mở mắt, cơn buồn ngủ đeo bám khiến đầu óc cậu nặng trĩu, cơ thể không chút sức lực dính chặt vào đệm giường mềm mại. Còn có sức nặng từ một thân thể khác đang nằm đè trên người Khang, khiến cậu cảm thấy như sắp bị ngộp thở.

Chàng thanh niên nằm lơ mơ một dạo, mãi sau mới trợn trừng cả mắt,

Thân thể khác?! Không phải phòng này chỉ có một mình cậu thôi sao?! Lòi đâu ra cái thứ đang nằm vắt vẻo trên người cậu đây vậy?!

Khang sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, cậu chầm chậm nghiêng mặt sang một bên. Không gian hẵng còn tối tù mù do rèm che vẫn kéo, những tia nắng bình minh bị chặn ngoài khung cửa, Khang chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đang nằm bên cạnh mình là hình bóng của một người đàn ông, với tay chân hẵng còn đang quấn chặt lấy cậu như xúc tua của một con bạch tuộc khổng lồ.

Khang tái mặt, vội vàng dùng sức gỡ tứ chi người bên cạnh ra rồi lui sát về phía sau, lưng dính chặt vào tường. Người đó bị đánh động bèn hừ nhẹ một tiếng rồi quay người sang bên kia, không tỉnh lại. Tiếng hừ trầm thấp mà rõ rành rành là giọng của đàn ông vang vọng trong căn phòng kín mít, dội vào màng nhĩ Khang như tiếng của người trời.

Nếu sự thật là cậu vừa mới ngủ với một thằng đàn ông, không rõ là ai, thân mật khăng khít chưa đủ chấn động. Thì việc Khang nhận ra mình đang trần truồng không mảnh vải che thân và cơn đau nhức nhối dậy lên từ phía sau lại như một cây búa đè nặng, gõ cho cậu váng đầu.

Ôi mẹ ơi, 'ngủ' với một thằng đàn ông! Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Và cậu còn nằm dưới!

Khang ôm đầu, hai chân co cụm lại trước ngực rồi tự thu mình thành một trái bóng. Cậu điên cuồng lục lọi trong kí ức hỗn loạn của bản thân, những mong sẽ tìm thấy một thứ gì đó hữu dụng, cơn buồn ngủ mới ban sáng giờ đã bay biến không sót lại tí gì.

Cái gì vậy, cậu đang tham gia cinetour của bộ phim điện ảnh vừa mới khởi chiếu hồi đầu tháng. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chương trình, cả bọn tổ chức tiệc mừng, cậu đi ăn, uống hơi nhiều, được anh Hoàng đỡ về phòng, đang đi thì bị truyền qua tay nhóc Tấn, nó đỡ cậu vào trong, cởi đồ rót nước cho cậu, cậu -

Cậu đã lên giường và ngủ với thằng Tấn!

Khang thừ người ra, ngay lập tức, cứ như cái van nước bị hỏng không kiểm soát được. Mọi kí ức đêm qua ồ ạt ùa về trong óc của cậu thanh niên trẻ tuổi. Cậu nhớ rồi, nhớ rất rõ là đằng khác, cậu nhớ mình đã không biết liêm sỉ leo lên người thằng nhóc như thế nào, nhớ từng nụ hôn sâu đắm đuối mà cậu và nó trao nhau ra sao, nhớ từng cái đụng chạm, từng cảm giác đê mê và tiếng thở hỗn loạn của nó khi chơi đùa với thân thể cậu. Và cái cách cậu nhiệt tình đòi hỏi từng tấc da thịt nó trong suốt cả đêm dài. Tất cả, cậu đều nhớ rõ hết.

Ôi trời đất ơi, Nam mô a di đà Phật!

Sao cậu có thể coi người anh em của mình là công cụ tiết dục, bạn tình một đêm được cơ chứ!

Chết mất! Sao cậu có thể sống mà đối mặt với nó đây!

Khang lại ôm đầu, nhắm tịt mắt. Hai bàn tay luồn vào mái đầu đã rối tung như tổ quạ, hết vò rồi kéo. Cậu ước gì lời người ta nói là thật, uống cho say bét nhè đi rồi có làm gì cũng chẳng thể nhớ nữa, chứ không phải là như in từng chi tiết để giờ cậu ngồi đây bứt rứt muốn đập đầu vào tường.

Nhưng nó ngon thật đấy....

Giữa những đợt tự tra tấn quả đầu khốn khổ của bản thân, Khang vẫn nhín được chút thời gian rồi vu vơ suy nghĩ.

Cậu lại lắc mạnh để xua đi những ý tưởng vớ vẩn đang xuất hiện trong đầu. Khang ngẩng lên xem xét xung quanh, mặt trời đã nhô cao thêm chút nữa, ánh nắng rực rỡ xuyên thẳng vào chiếc rèm cửa dày cộp, thẩm thấu được chút ánh sáng lờ mờ giúp Khang đủ nhận ra, đây hoàn toàn không phải là phòng cậu.

Chàng diễn viên trẻ như đã tìm thấy hy vọng. Cậu hấp tấp vừa lăn vừa bò xuống khỏi giường, vẫn cố để không tạo ra chút âm thanh nào mà có khả năng đánh thức người đang ngủ say ở trên kia. Tệ thật, mỗi khi di chuyển, cả cơ thể cậu lại kêu lạo rạo như linh kiện lỏng lẻo của một con rô bốt. Nửa thân dưới như thực sự rã rời, hai chân thì lại run lẩy bẩy. Nhưng thời gian không còn nhiều, Khang chỉ có thể bằng một cách nhanh nhất mặc cho xong quần áo từ đống đồ lộn xộn mà hai đứa quẳng xuống rải rác dưới nền nhà. Mồm rủa thầm thằng Huy bằng 7749 từ ngữ thô tục trong khi lần mò ra phía cửa chính, chuồn đi êm đẹp mà không để lại dấu vết nào.

Hoặc là tự cậu nghĩ như thế.

Trong bóng đêm, đôi mắt người trên giường đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn chằm chằm phía cửa phòng đóng chặt mà không nói một lời.

_____________________________

"Ủa? Không nóng hả mậy?"

Steven hỏi khi trông thấy thằng Khang đang lén la lén lút như kẻ ăn trộm. Cậu mặc cái áo khoác gió dài tay có cổ hơi cao, kéo khoá lên tận cùng mặc cho sự thật là bây giờ bên ngoài trời đang vô cùng oi bức. Đã vậy còn cứ cúi gằm cái mặt xuống mà bước đi, đâu còn dáng vẻ tíu ta tíu tít như con chích choè lúc bình thường nữa.

Hoàng đi bên cạnh đột ngột khoác tay lên vai cậu, nhìn Khang với ánh mắt thăm dò,

"Có chuyện gì à? Tiu nghỉu như bánh bao thiu thế em?"

Khang giật bắn người, rồi cậu vội vã xua tay với hai ông anh,

"Hông có chi hết, qua hăng máu quá nên sáng nay hơi mệt thôi à. Chắc em bị ốm rồi."

Cậu lóng ngóng tránh khỏi người Hoàng, cố gắng lờ đi cái cảm giác tê mỏi vẫn còn âm ỉ sâu bên trong. Khang nhăn mặt, đúng là trai tân phá giới có khác, vật lộn kinh khủng khiếp mà cuối cùng chỉ mỗi cậu phải chịu trận.

Khang rất muốn quay ra đằng sau rồi lườm thằng Huy một cái, nhưng ánh mắt lạnh buốt như con rắn rình mồi đang dán chặt vào người cậu khiến Khang trước giờ vốn chẳng sợ cái gì phải run lên bần bật, người cứng đơ còn lưng đau như bị ngàn cây châm chích.

Cứu. Cậu muốn kết thúc cho sớm rồi ra sân bay bay về nhà cơ, huhu.

Lâm Thanh Nhã nhìn ba người đang dính chặt vào nhau, vui vẻ trò chuyện ở phía trước rồi lại quay qua nhìn thằng cu em từ nãy đến giờ chưa mở miệng nói câu nào bên cạnh. Bèn suy tư hỏi,

"Tối qua...?"

Đừng đùa với cái đầu nhảy số cực nhanh và đôi mắt tinh như diều hâu của Lâm Thanh Nhã. Anh ta có thể đánh hơi được rất nhiều thứ từ những chi tiết dù vô cùng nhỏ nhặt,

"Vâng." Huy đáp khẽ, vân vê cái nhẫn bạc đang nằm trên ngón tay. Nhã nhận ra, đó là chiếc nhẫn mà thằng Khang đã khoe trong buổi tiệc tối hôm trước.

"Tao nói thật, giờ Hoàng mà biết là mày chết chắc rồi con ạ."

Huy chẳng buồn liếc nhìn anh, chỉ nhàn nhạt đáp,

"Vậy anh giấu anh ấy dùm em, coi như giúp thằng em này một mạng."

Nhã cười khẽ, cái nụ cười hiện lúm đồng tiền trông rõ là đểu,

"Có cần anh tạo cơ hội cho mày không?"

Dứt lời, anh đã bước nhanh về phía trước, khoác vai Hoàng rồi rủ rỉ thầm thì. Đôi tình nhân chẳng coi ai ra gì mà cứ rúc vào nhau, cuối cùng bỏ mọi người rồi biến đi mất dạng.

Tới lúc chia xe để di chuyển, Huy mới rõ Nhã vừa nói câu ấy rốt cuộc có ý gì. Anh ta kéo người yêu lên một chiếc xe khác, mặc kệ Khang mè nheo muốn ngồi với anh Hoàng của cậu ta. Mọi người cũng đã lấp đầy chỗ gần hết, cuối cùng chỉ còn lại chiếc xe với 2 chỗ ngồi, một của Khang, một của Huy vẫn đứng yên như pho tượng.

"Đi thôi." Thằng Huy mở miệng nói câu đầu tiên trong hôm nay với Khang, đẩy anh nó vào trong xe còn mình cũng nhanh chóng theo vào, đóng cửa.

Trong không gian ồn ã tiếng nói cười của staff ngồi hàng trước, chiếc ghế sau cùng của hai chàng diễn viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn lại im ắng một cách kì lạ, tạo ra hai phần đối lập rạch ròi. Khang bồn chồn không yên, ngồi sát về cạnh cửa, mắt cứ nhìn đăm đăm ra khung cảnh bên ngoài hoặc ngồi lướt điện thoại. Rõ ràng tối hôm đó người bắt đầu trước là cậu, vậy mà bây giờ cũng chính cậu hèn nhát không dám đối mặt với người ta.

Khang lắc đầu thật mạnh, tự an ủi chính mình.

Chẳng sao hết, cậu mới là người bị đụ cho sưng đít chứ có phải là nó đâu, đúng không??

"Đình Khang."

Bất chợt, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai khiến Khang giật nảy, suýt thì làm rớt điện thoại. Cậu vội vàng ôm chặt nó vào lòng, chảy mồ hôi đáp,

"Cái gì á?"

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Huy quay ra nhìn về phía cậu, không gian trong xe chẳng sáng lắm, nhưng cảm xúc âm ỉ trong đáy mắt người kia vẫn không chút cản trở đâm thẳng vào mắt cậu. Một cảm xúc mà cậu không hiểu, hoặc có nhưng lại chọn lờ đi.

"Nói gì là nói gì?" Khang cười giả lả, đánh trống lảng, "Đang trên xe đó Tít, có gì nói sau."

Huy nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nó khẽ liếc lên hàng trên để chắc rằng mọi người vẫn đang bận nói chuyện, không ai chú ý tới dưới này. Rồi nó thình lình tiến sát lại, chống tay lên thành cửa ngay sát cạnh tai Khang, ghé vào thầm thì,

"Chuyện tối qua, anh đừng hòng mà thoát."

Nói rồi, nó nghiêng đầu, đôi môi mềm mại còn vương chút hơi ấm sượt khẽ qua vành tai Khang, nấn ná thêm một chút rồi rút về như không có chuyện gì. Thằng Huy lại ngồi nghiêm chỉnh về chỗ của nó, để lại Khang đang run rẩy ôm tai, mặt đỏ rực chỉ thẳng tay vào mặt nó mà lắp bắp không nói lên lời.

.

.

.

.

"Ủa? Hai thằng út nhà mình hôm nay bị sao thế?"

Lê Hoàng Long đi sát bên cạnh Steven Nguyễn, cúi đầu hỏi dò,

"Cả ngày hôm nay chẳng tương tác gì nhau, thằng Tít thì không nói chứ thằng Tú mà nó chịu im không quậy đúng là chuyện lạ."

"Ai mà biết được." Steven đẩy cái thân thể cứ dính sát vào mình ra, càu nhàu, "Trời thì nóng, đừng có sát sịt vậy nữa."

Long nhếch môi, cánh tay rắn rỏi làm như vô tình trượt xuống, khoác hờ trên eo người thấp hơn rồi đột ngột véo nhẹ một cái khiến Steven suýt thì nhảy dựng, hắn cười đểu,

"Nóng mà tối qua ai cứ quấn lấy em, hử?"

"Câm mồm đi." Steven bực mình, giơ tay vỗ cái bép vào lưng của đối phương khiến Long vừa cười vừa kêu la oai oái. Chuyện hai thằng nhóc út ít cứ thế bị bỏ ra sau đầu.

Steven khẽ liếc nhìn Khang rồi lại nhìn Huy, ánh mắt suy tư như nhận ra gì đó. Anh nghĩ thầm, ôi, đúng là tuổi trẻ mà.

.

"Các anh cũng nhận ra bọn mình có vấn đề rồi đấy, anh biết không?"

Huy khẽ nói, nhìn chằm chằm cái tay Khang đang lóng ngóng cà thẻ để mở cửa phòng khách sạn. Việc của bọn họ ở đây cuối cùng cũng kết thúc, người có công chuyện thì rời đi trước, còn lại thì đợi sang ngày mai mỗi người một phương trời, đi làm việc của riêng mình.

"Thì làm sao?" Khang nói nhanh, vội vàng dùng thẻ phòng mở cửa mà không hiểu sao mãi vẫn chưa mở được. Cậu bực mình nói với cậu trai đứng lù lù ở sát bên cạnh mà không hề có dấu hiệu sẽ rời đi, biến về phòng của cậu ta rồi sắp xếp đồ đạc mai còn về mà cứ đứng ở đây rình rập cậu làm gì không biết nữa.

"Mày không lượn đi à? Đứng đây nhìn tao thì đồ đạc tự chui vào vali được chắc?"

"Không phải vội," Huy đáp gọn lỏn, "Nhà em ở Thanh Xuân mà, lúc nào chẳng được. Hơn nữa-"

Cửa vừa 'cạch' một phát mở ra, Huy đã nhanh như chớp kéo Khang vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Nó vứt toạch cái balo mình đang đeo xuống dưới đất, nắm chặt hai tay chàng thanh niên rồi đè mạnh lên cánh cửa khách sạn khiến nó phát ra tiếng trầm đục nặng nề. Dù vóc dáng nó chỉ xấp xỉ Khang nhưng sức mạnh trong mỗi thớ cơ lại không hề thua kém người nhiều năm tập võ như cậu chút nào. Vậy nên trong chốc lát, Khang thế mà không thể giãy khỏi tay thằng nhóc nhỏ tuổi hơn này được, bất lực để nó chen chân mình vào giữa hai chân cậu, ghìm chặt không thể nhúc nhích.

"Mình tính chuyện ban sáng nhé? Sao anh lại bỏ chạy? Hả Đình Khang?"

Huy đợi một dạo nhưng không thấy anh nó trả lời, chỉ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm nền nhà hay là cái cóc khỉ gì đấy chứ nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên nhìn nó. Huy bực mình, khuôn mặt điển trai hẵng còn vương nét non nớt bày ra cái vẻ tủi thân không chịu được, y hệt cái lúc mà nó muốn mè nheo hay giận dỗi để chờ người tới dỗ dành.

"Đình Khang, đừng bơ em..."

Khang len lén nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt ấy lại bắt đầu không tự chủ được mà cảm thấy mủi lòng, cứ như thể việc thằng nhóc này xuất hiện bất cứ biểu cảm nào không phải là vui cười hớn hở thì chắc chắn là lỗi của cậu vậy. Nhưng rồi Khang lại bất chợt nhớ ra, tối hôm qua, cũng là khuôn mặt ấy, trông thì ngây ngô và đáng thương vô cùng, cứ tỏ vẻ nũng nịu mà dán chặt vào cậu, nhưng thân dưới lại đòi hỏi cậu hết lần này đến lần khác như con thú hoang vừa mới sổng chuồng, làm cậu chết chìm trong bể dục vừa đau vừa sướng không tả nổi.

Hừ. Cậu có lỗi thật vì đã dụ dỗ nó, nhưng đó không phải là lý do để thằng ranh con này hành hạ cậu suốt cả đêm dài, được chưa?

Nó tưởng mỗi mình nó biết giả vờ đáng thương chắc?

Khang thẹn quá thành giận, cậu vùng vằng, đột ngột đẩy người tới, dùng đầu gõ cái đốp vào đầu của đối phương khiến thằng Huy bất ngờ đến không kịp phản ứng. Nó loạng choạng lùi lại, giơ tay ôm trán mà nước mắt lưng tròng.

"Anh làm gì thế? Đau em..."

"Coi như tao xin mày," Khang chắp tay, đứng ở một khoảng cách xa Huy nhất có thể rồi nhìn nó, "Anh sai rồi, anh không nên vì say rượu mà mất đi lý trí, dụ dỗ mày lên giường,"

"Mày cứ coi như hai đứa mình là tình một đêm, quên hết đi, sau này đừng nhắc lại nữa có được không?"

Huy chợt sững người lại, cái tay vẫn đang xoa trán cứng đờ trên không trung. Khuôn mặt nó đổi một phát sang cái vẻ rét lạnh đến rợn người, như thể Khang chưa từng quen biết nó và cái thằng Trần Gia Huy tinh nghịch nhưng tốt bụng bình thường không phải là người trước mặt vậy.

Ánh mắt nó nhìn Khang làm cậu thấy phát sợ, cơn rùng mình chạy dọc từ sống lưng khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ.

Rồi nó cất giọng, cái giọng đàn ông miền Bắc vốn đã nặng nề và đanh thép nay lại càng mang vẻ doạ người hơn, Khang thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két vang lên trong căn phòng tĩnh mịch như tờ.

"Anh nói cái gì?"

Nó chả để cho Khang tiếp tục biện giải, hùng hổ lao lên như con rắn chuẩn bị đớp trọn con mồi. Bàn tay rộng lớn chắc nịch của nó túm chặt lấy cổ tay nhỏ hơn của Khang, kéo thẳng về phía phòng ngủ rồi ném cậu lên trên giường.

Khang còn đang quay cuồng chưa hiểu cái mô tê gì vừa xảy ra, cậu đã cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt đến gần như đau nhói, rồi một thứ gì đó mềm mại quấn từng vòng quanh hai cổ tay cậu mà ngay sau đó Khang nhận ra, là cái thắt lưng vải hồi sáng vắt tạm trên thành ghế cạnh giường, giờ đang được thằng Huy cầm lên buộc mấy vòng rồi còn thắt nút chết.

Xong xuôi, nó từ trên cao nhìn xuống Khang đang chật vật nằm giãy giụa với ánh mắt thích thú, cái ánh mắt như thể muốn lột trần cả người cậu. Đèn trong phòng không bật, biểu tình Huy tối tăm làm Khang cũng chẳng biết nó đang nghĩ cái gì. Cậu hoảng loạn đến gần như nói lắp,

"T-thằng chó! Mày trói tao làm gì?! Thả ra!"

Thấy người kia vẫn đứng im mà không hề nhúc nhích, Khang lại bày cái vẻ nhỏ yếu đáng thương rồi dịu giọng trở lại. Cơ thể cậu vẫn còn in hằn hậu quả của sự điên cuồng tối hôm qua, ngày mai cậu phải bay về thành phố HCM, nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu thật sự không thể chịu nổi nữa. Và mối quan hệ đang đứng trên bờ vực thử thách của bọn họ sẽ sụp đổ gần như ngay tắp lự.

Cậu lớn tuổi hơn Huy, cũng là nguyên nhân cho toàn bộ cậu chuyện hoang đường này, vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm dẫn dắt, không cho thằng nhóc tiến xa thêm dù chỉ một bước nào, tránh để sau này cả hai đứa sẽ phải hối hận.

"Huy à, Tít ơi... Em bình tĩnh lại đã. Mình nói chuyện đàng hoàng được không?"

Vừa nói, Khang vừa lùi dần về phía bên trong, cố kéo giãn khoảng cách với tên đàn ông trẻ tuổi đang từng bước một áp sát lấy thân mình.

"Chuyện hôm qua là lỗi của anh, có gì em cứ đánh anh một trận đi, nhé? Đừng như vậy..."

Huy đã tiến lại sát gần, nó thẳng tay vứt cái kính da beo xuống đất, để lộ ra khuôn mặt giờ đã trút bỏ sự hiền lành, thay vào đó là cái nét ngông cuồng và cao ngạo của tuổi trẻ. Nó nở một nụ cười lớn, hai hàm răng trắng tinh nổi bật trong căn phòng chỉ le lói ánh đèn từ phòng khách, như một con quỷ đến đòi mạng làm Khang rợn hết cả người.

"Đình Khang ơi Đình Khang..."

Bàn tay phải hẵng còn đeo chiếc nhẫn mà hồi sáng nó lấy được của người tình, Huy giơ lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần trở nên trắng bệch, và đôi mắt to tròn của đàn anh đang nhìn nó khiếp vía,

"Anh say mèm đi còn chẳng nổi, thật sự nghĩ rằng nếu không phải em cho phép, chúng ta có thể làm đến bước cuối cùng ư?"

Thằng Huy lột phăng chiếc áo gió Khang đang khoác trên người, vén cao cái áo thun cậu mặc lót bên trong, để lộ ra thân thể xinh đẹp chi chít những dấu vết của cuộc tình mạnh bạo.

Nó lại cười hì hì, điệu cười bình thường mà Khang rất là thích, nhưng lúc này đáng sợ hơn bất cứ lời đe doạ nào, nhẹ nhàng tiếp tục,

"Đừng lo, giải quyết xong chuyện này, em sẽ thả anh đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top