[Tít Khang] Lời biện hộ
"Haizz..." Trần Gia Huy ngồi dựa vào thành lan can của toà nhà huấn luyện quân sự, ngẩn người nhìn ra bên ngoài sân nơi Nguyễn Đình Khang đang đứng đó ba hoa chích choè cái gì đấy dòm có vẻ vui lắm. Tiếng thở dài não nề hoàn toàn không phù hợp với cái bộ mặt trẻ con non choẹt của nó, tan vào không trung, bay đến bên tai Lâm Thanh Nhã khiến người kia đang ngồi xếp bằng nghịch điện thoại cũng phải bớt chút thời gian ngẩng đầu lên, xem xem thằng ranh con bé tuổi nhất hội đang gặp phải chuyện hệ trọng gì mà trông đần thối ra như thế.
"Gì vậy mày?"
Thằng Huy không đáp, nó vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt như thể tâm trí đã trôi về miền xa xăm bất tận. Lát sau, nó đột nhiên lên tiếng,
"Anh Nhã này, nếu như thích một người..."
Nhã khựng lại, quay qua nhìn nó với ánh mắt hãi hùng, Huy thề là nó đọc được chút sự kinh tởm đang nhen nhóm trong đôi con ngươi màu nâu trầm sâu thẳm của người nọ.
"Đụ má! Mày thích tao à?!"
Huy giật mình suýt thì mất đà chúi đầu lăn xuống đất, nó vội vàng bám vào cái cột bê tông rồi gồng người lấy thăng bằng, toát hết cả mồ hôi. Xong xuôi, nó mới thở phào, ôm ngực quay sang thằng anh đồng nghiệp rồi trợn mắt lên với vẻ không thể tin nổi,
"Ông bị điên à?!"
"Ê," Nhã cau mày lườm nó, "Mày tao cỏ lúa ngang nhau hay gì? Thích tạo phản không con?"
Nhã nhìn theo ánh mắt thằng Huy ban nãy, chẳng biết trông thấy cái gì mà khuôn mặt điển trai lại hiện ra vẻ gian xảo mưu mô đếch chịu được.
"Tương tư thằng Khang hả em?"
Nhã hỏi, nhưng chất giọng lại sặc cái mùi khẳng định như thể đã biết từ trước rồi. Thằng Huy vội vã xua tay, chối bay chối biến,
"K-không, không phải. Hỏi thế thôi!"
Nhã cười gian, đứng lên đặt mông cái bịch xuống bệ lan can bên cạnh nó. Anh ta xoè lòng bàn tay, vừa ra rả kể chuyện vừa làm bộ đếm đếm,
"Có cần tao nhắc cho mà nhớ không? Bữa nào đi tập mày cũng đòi nó đối luyện cùng, hôm nào đi ăn cũng phải kéo cái ghế sát vào nhau, mắt thì lúc nào cũng dính chặt vào nó còn thỉnh thoảng cười cười như thằng bệnh..."
"À, còn thích đụng chạm hôn hít nó các kiểu nữa..."
Huy hốt hoảng, vội vã đập vào cánh tay Nhã một phát rồi nhìn ngó xung quanh, cứ như thể Nhã đâm trúng tim đen nó còn nó giật mồng lên như bị nắm thóp rồi vậy.
"Anh bé bé cái mồm lại dùm em! Đm!"
Nhã nhìn nó luống cuống, khuôn mặt đỏ rực như quả cà chua thì bật cười ngặt nghẽo. Tưởng thế nào, thằng nhóc phố phố nhìn trông có vẻ fuck boi sát gái nay lại chẳng khác gì trai tân chưa trải sự đời, đổ đứ đừ vì một thằng đực rựa vừa chỉ quen mới cách đây không lâu. Anh cười chết mất.
Nhã chẳng buồn đếm xỉa đến cái mặt lại trề ra như quả mướp của nó, cười chán chê xong mới lau lau mấy giọt nước mắt, làm bộ khuyên nhủ.
"Thích thì nói, mày sợ à?"
"Ai sợ!" Huy cãi lại ngay, xong nó như chợt nhận ra điều gì, vội vàng bổ sung, "Đã bảo em không thích anh ấy!"
"Ừ ừ." Nhã đáp qua loa, ngoắc tay kêu thằng nhóc lại gần rồi thì thầm to nhỏ,
"Thằng Khang nó trông vậy chứ lạnh nhạt bỏ mẹ. Mày cứ phải cẩn thận, lỡ lầm một cái là coi như chim cút luôn."
Huy nhìn sang anh nó với ánh mắt nghi ngờ, ngập ngừng hỏi,
"Sao anh biết?"
Nhã nhún vai, "Nhìn cái gì? Tao quen nó từ lâu rồi, đang giúp mày đấy em ạ."
Huy cười khẩy, nụ cười ngứa đòn xuất hiện trên khuôn mặt non choẹt của nó làm Nhã ngứa tay định tẩn cho một trận,
"Chứ không phải anh thấy Khang suốt ngày bám anh Hoàng nên muốn em nhanh lại rước ảnh đi cho anh nhẹ nợ à?"
"Bậy." Nhã giơ ngón trỏ lên lắc lắc, làm bộ làm tịch, "Tao không bao giờ có cảm giác nguy cơ với những gì không có lực uy hiếp, mày hiểu không?"
"Với cả, tao đã nhắm trúng ai thì trăm phần trăm không bao giờ tao để cho thoát. Cái gì của mình thì phải là của mình, đâm thẳng xuyên thủng, đó là kinh nghiệm sống."
"Gớm nữa," Huy trề môi, giọng rõ là khinh bỉ, "Là ai cứ hễ cờ rớt đến bắt chuyện là lại im thin thít, không thì cứ hạnh hoẹ với người ta vậy? Anh Hoàng dỗi không thèm nói chuyện thì lại về kể lể với thằng này."
Nhã nghe vậy thì rõ bực, tức mình phát cho nó một cái khiến Huy phải kêu toáng lên, vội vàng nhảy xuống sân rồi xoa xoa cái đầu giờ chẳng còn bao nhiêu tóc.
"Mày cứ liệu tao đấy con ạ, hỗn vừa vừa."
Đáp lại, Huy chỉ lè lưỡi ra chiều ông nói gì tôi đếch care rồi chạy biến ra chỗ khác. Nhã nhìn theo là biết ngay nó lại lăng xăng ra chỗ thằng Khang rồi tíu tít buôn chuyện đây mà.
____________________
Nói thì nói vậy nhưng Trần Gia Huy vẫn nghe lọt tai mấy lời của anh ta. Trông bề ngoài nó nghịch nghịch ngáo ngáo thế thôi chứ bên trong, Huy là một thằng con trai vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Nó rất biết nhìn sắc mặt người khác để lựa chọn hành động sao cho phù hợp, và vì vậy nên dù có làm cái gì thì người ta cũng không thể ghét nó được.
Nhờ ơn lợi thế gần tuổi và là hai đứa nhóc bé nhất trong tiểu đội, Huy nhanh chóng làm thân với Khang mà không gặp bất cứ cản trở gì. Đàn ông con trai với nhau cả mà, đơn giản lắm. Một bữa game, một bữa nhậu hay chỉ cần một chủ đề nào đó hợp rơ là họ có thể từ chẳng quen biết gì đến bá vai bá cổ gọi anh xưng em ngay được.
Huy sẵn sàng tham gia mấy trò con bò mà Khang đầu têu, chấp nhận để cho cậu trêu đùa đủ kiểu mà không than phiền nửa lời. Nó có thể ở bên Khang như một đứa em, một thằng bạn tri kỉ thoải mái giỡn nhây và tâm sự, tám chuyện về trò chơi, con gái và ti tỉ thứ trên đời. Cũng có thể cạnh bên Khang như một kẻ mang trong mình cái nỗi tương tư sâu nặng, cẩn thận từng chút, khẽ khàng đụng chạm. Để ý đến từng bữa ăn giấc ngủ hay quan tâm đến từng tình trạng sức khoẻ của người nó đặt trong lòng.
Chỉ cần Khang được vui vẻ, mãi mãi tươi cười.
Huy đã tự nói với bản thân như thế.
Với tiền đề là Khang không có người mà cậu ta yêu.
Đàn ông đều vậy cả, nhỏ nhen vô cùng, trong tim chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi. Khi trái tim ấy hẵng còn bỏ ngỏ, họ có thể lạnh lùng hơn bất cứ cơn gió bấc nào thổi qua Hà Nội mỗi dịp đông về. Nhưng nếu trái tim ấy đã dành trọn cho một ai, dòng máu nóng rực sẽ như một chiếc lồng, bện chặt bốn phía không để người bên trong có cơ hội thoát ra ngoài.
Nói cách khác, Huy có cái lòng chiếm hữu cao ngất ngưởng luôn tồn tại trong thâm tâm của mỗi một thằng đực rựa. Nó sẽ cảm thấy ghen tuông, khó chịu khi người nó thương quá thân thiết với một ai khác mà không phải là bản thân nó.
Trong trường hợp của Khang, người đó là Đỗ Nhật Hoàng.
.
Huy biết hai người họ đều thuộc quản lý của cùng một công ty, cũng biết Hoàng chỉ xem Khang như một đứa em trai, không hơn không kém. Huy cũng biết chuyện Lâm Thanh Nhã thích anh đồng nghiệp sinh năm 97 kia kha khá thời gian rồi, nên không lo Hoàng sẽ có ý nghĩ khác với anh Khang của cậu ta (Hẳn nhiên, dù không biết tình cảm của Hoàng dành cho Nhã có giống như cách Nhã dành cho Hoàng hay không, nhưng Huy có một niềm tin đặc biệt vào 'khả năng kiểm soát' của thằng anh nó, thứ mà nó giác ngộ được sau một thời gian thẩm thấu những triết lý trời ơi đất hỡi mà Nhã rủ rỉ cho nó nghe mỗi tối như một lời ru trước khi đi ngủ). Còn chưa kể, mối quan hệ giữa nó và Hoàng rất tốt, nó chẳng có lý do gì để ghen với anh.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Huy không lo, không sợ.
Nó sợ Khang thích Hoàng. Cái ý nghĩ này đã lởn vởn trong đầu nó kể từ lúc nó nhận ra trái tim mình đã dành trọn cho người anh tinh nghịch như trẻ con ấy từ lúc nào rồi.
.
.
.
.
"Khang ơi, muốn tui kể cho nghe chuyện này không?"
Huy nằm trên cái giường của Nguyễn Quốc Hùng, bạn cùng phòng của Khang mà giờ cũng không biết đang lượn lờ đi đâu mất, vừa vắt chân vừa thuận miệng nói chuyện,
"Gì đấy? Không đánh nữa à?"
Khang ngồi trên giường, quay mặt về phía Huy, màn hình điện thoại vẫn đang hiện ở sảnh chính của giao diện game tụi nó chơi lúc nãy.
"Thôi, đánh chán rồi."
Nó đáp, nghiêng người sang một bên đối diện với Khang đang ngồi ở giường trước mặt.
"Anh Nhã thích anh Hoàng đấy, ông biết không?"
Huy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vốn tròn ủm mềm mềm mới dạo tháng trước của Khang giờ đã hóp lại, sạm đi vì tập luyện nắng gió. Để ý từng chi tiết, nhìn thẳng vào mắt cậu như không muốn bỏ lỡ bất cứ một biểu cảm nào.
Khang kinh ngạc, mở lớn đôi mắt vốn dĩ đã vô cùng to tròn, bàn tay đang cầm điện thoại suýt thì trượt rơi ra. Cậu hào hứng như vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm, vội nhào lên giường Huy đang nằm rồi ủn ủn nó vào bên trong, ngang nhiên ngồi khoanh chân phía ngoài, còn cười hề hề vỗ vào cánh tay nó như kiểu thích thú lắm,
"Vãi! Thật à?! Kể đi cho nghe coi với!"
Huy im lặng, nhìn cậu một lúc lâu, mãi cho đến khi Khang không nghe được thông tin mà cậu muốn, lại thúc giục thêm lần nữa thì nó mới như chợt bừng tỉnh, trả lời,
"Thì dạo trước, ảnh-"
Huy nghĩ thầm, khuôn mặt này, ánh mắt này, nụ cười này, quả nhiên chỉ có khi cười lên, rạng rỡ vui vẻ trông mới xinh đẹp nhất. Là dáng vẻ người mà nó thích, đặt ở trong lòng, giấu ở trong tim.
Huy tự thề với chính mình, nó sẽ bảo vệ và yêu thương Khang, để nụ cười trên đôi môi ấy sẽ không bao giờ tắt.
.
.
.
.
.
Rõ ràng nó đã tự hứa với bản thân như vậy.
Huy nhìn xuống, nhìn người mà nó yêu, người anh lớn hơn nó 2 tuổi thôi mà giờ trông lại nhỏ bé đến vô cùng tội nghiệp, bất lực nằm cuộn tròn trên tấm nệm nham nhở đâu đâu cũng dính toàn dịch nhầy.
Đôi mắt trong veo từng ánh lên tia nhìn rạng rỡ giờ đây nhắm chặt lại, nơi khóe mắt hoen đỏ và quầng thâm nhàn nhạt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây. Đôi môi vốn luôn nở nụ cười trong trẻo, tràn đầy năng lượng, nụ cười mà Huy yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời, giờ lại mím chặt rồi bị cắn đến gần như bật máu. Thân thể trần trụi của cậu chi chít những dấu vết dữ dội Huy để lại, lớp mới chồng lên lớp cũ, dày đặc đến rợn người.
Huy phát điên mất, khuôn mặt nó bỗng chốc trở nên vặn vẹo, nó nắm chặt cằm Khang, dí sát xuống nhìn thẳng vào cậu, hạ giọng như một lời thầm thì,
"Không phải hôm qua anh đồng ý rồi sao, không phải anh nhiệt tình lắm à?"
Nó nghiêng đầu, áp mặt vào cổ Khang, chiếc mũi cao thẳng cạ vào làn da mỏng manh nơi động mạch mà say mê hít ngửi hương vị của người trong lòng. Chiếc lưỡi dày ấm nóng của Huy rê trên từng tấc da thịt, và đôi môi nó lại chăm chỉ mút mát, tạo thêm càng nhiều dấu vết trên thân thể vốn không còn chỗ nào lành lặn.
"Đình Khang, trả lời em đi..."
Người trong lòng tựa như một con búp bê vải bị làm cho rách nát, cậu không cử động nữa, chỉ có từng giọt nước mắt không ngừng rơi và hàm răng đều tăm tắp vẫn cố sức cắn chặt đôi môi đỏ mọng, để cho Huy biết rằng cậu vẫn chưa chịu thua, cậu vẫn còn tỉnh táo và chứng kiến tất thảy tội ác mà nó đã làm.
"Anh cũng yêu em mà..."
Huy luồn tay ra sau tấm lưng nhỏ bé của người dưới thân, nhấc lên rồi ôm chặt vào lòng, siết mạnh đến mức Khang cảm thấy suýt thì nghẹt thở.
"Anh cũng yêu em mà, đúng không?"
"Xin lỗi, em xin lỗi..."
"Đình Khang ơi, em yêu anh. Em xin lỗi..."
Thằng Huy cứ thầm thì vào tai Khang như thế, như một câu thần chú có thể xoá nhoà đi sự thật là bây giờ, tại đây, nó đã làm một việc sai lầm nhất trong suốt 23 năm cuộc đời.
Nó đã để cơn xúc động của bản thân chi phối tất cả, phản bội lại lý tưởng của chính nó.
Nó đã cưỡng hiếp người nó yêu.
Dường như cảm xúc ngổn ngang đã trở nên quá tải, cộng thêm tra tấn xác thịt suốt hàng tiếng đồng hồ đã bào mòn mọi sức lực vốn chẳng còn thừa nhiều lắm của cậu. Tầm mắt Khang dần trở nên mơ hồ, nhoè nhoẹt trong không gian vẫn tối đen chả có lấy một tia sáng. Trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, Khang cảm thấy bên vai phải mình truyền tới một cảm giác nóng rát đến kì lạ, vừa bỏng rẫy lại cũng vừa ẩm ướt, mềm mại.
Cứ như thể giọt nước mắt của ai đó đang rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top