[Nhã Hoàng] Thích người ta
Chuyện Lâm Thanh Nhã và Đỗ Nhật Hoàng là người yêu của nhau ban đầu chỉ có một mình Trần Gia Huy biết. Hết cách rồi, ngày mà Hoàng đồng ý lời tỏ tình dài 2 trang giấy Nhã phải thức đêm thức hôm cả tuần liền để học thuộc cho trôi chảy rồi sau đó nhận được cái gật đầu đáp lại của người ta, Nhã đã vui đến nỗi trời tối mù mịt còn vác con xe máy cà tàng lên tận phố để mua một đống bia về rồi rủ thằng Huy - bạn cùng phòng phải nhậu cùng chia vui đến tận sáng sớm. Ông trời phù hộ, buổi sáng hôm ấy hai đứa chẳng có cảnh quay nào, nếu không để chị Huyền biết chắc phải tức chết mới thôi.
Trần Gia Huy cũng không phải kẻ thích buôn chuyện tọc mạch gì cho cam, cậu rất có chừng mực, đã hứa với người ta cái gì thì nhất định sẽ vô cùng giữ chữ tín. Vậy nên mọi chuyện kết thúc bằng việc cả tiểu đội 1 và sau đó là cả đoàn phim đều hay tin thì tốt nhất nên đổ cho tai nạn. Tai nạn mang tên Nguyễn Đình Khang và sự khờ dại của Trần Gia Huy Tít. Vì để có chủ đề nói chuyện với crush của cậu ta mà Huy sẵn sàng vứt thằng anh cốt thân ai nấy hốt ra sau đầu, vui vẻ kể chuyện cả tháng qua Lâm Thanh Nhã đã cưa cẩm thả thính Đỗ Nhật Hoàng trong tối ngoài sáng như thế nào cho Đình Khang biết. Và mọi người cũng rõ quá mà, Khang biết là cả thế giới cũng sẽ biết luôn.
Thế nên giờ cả bọn ngồi đây, trên bàn nhậu ê hề toàn là thịt thà cá mú của bữa tiệc cuối cùng sau khi đóng máy, Lâm Thanh Nhã và Đỗ Nhật Hoàng trở thành tâm điểm cho anh em thoả sức trêu đùa.
"Các chú giấu kĩ quá, bọn anh chẳng biết gì cả." Phương Nam hằm hừ lấy cái kẹp lật miếng thịt ba chỉ trên vỉ nướng, vẫn còn cay vì thân là anh cả, là bạn cùng phòng của Hoàng mà một tiếng gió cũng chả chịu để lọt tai.
"Tụi này được lắm," Hoàng Long bốc một miếng xà lách lên nhai rau ráu như nhai kẹo, "Té ra bình thường chúng mày chành choẹ nhau là đang tán tỉnh đó hả?"
"Ôi dào các anh cứ làm quá," Nhã cầm đũa gắp miếng thịt đã được nướng chín vừa phải trông ngon miệng vô cùng bỏ vào bát Hoàng, "Cũng định kể mà thằng Tú nói rồi thì nói lại chi nữa, đúng không bạn ơi?"
Hoàng ngước mắt lên, lườm một phát qua nửa cái bàn, đáp ngay vào Khang đang cười hềnh hệch ra điều thích chí lắm, khiến nó vội vàng co người rúc vào thằng Huy ngồi ngay bên cạnh, bày vẻ yếu ớt, "Bé ơi cứu anh, Cường dòm anh quá trời kìa."
Hừ, ưỡn với chả ẹo, mày cứ đợi đấy. Hoàng lại lườm nó phát nữa, lần này đến phiên thằng Huy cũng có một phần, bị Nhã và Hoàng song kiếm hợp bích liếc cho cái khiến thằng cu suýt phun hết nước miếng ra ngoài.
Hùng ngồi ngoan từ đầu tới cuối vội cười cười, lên tiếng hoà giải, "Thôi các anh ơi, bữa này chỉ tập trung ăn thôi nhé. Chúc mừng chúng ta đóng máy, cũng chúc mừng đôi chim cu kia đến với nhau haha."
Thế là cả bọn bắt đầu nhập tiệc, chè chén đến tận đêm khuya. Tiếng nói cười vui vẻ, trò chuyện rôm rả vang vọng khắp khu nhà.
________________
"Ôi trời, đi được không bạn ơi?" Nhã lảo đảo đỡ cậu chàng cao xấp xỉ mình đứng trước cửa khách sạn, anh loay hoay lục tìm trong túi chiếc thẻ phòng mà chẳng biết đã cất vào hay chưa, một tay phải xốc xốc người bên cạnh lên cho cậu khỏi ngã xuống.
"Tui đã say đâu, v-vẫn...uống thêm được, được mấy lon nữa!" Hoàng kêu lớn, vung vẩy tay không biết định làm gì. Khuôn mặt mềm mại đỏ ửng hết cả bởi hơi cồn, đỏ đến nỗi Nhã như có thể trông thấy hơi nước bốc lên trên đỉnh đầu cậu vậy.
Anh thở dài, lóng ngóng một hồi cuối cùng cũng mở được cửa đi vô, vội vàng đỡ cậu và đống túi đồ linh tinh của hai đứa vào theo, tránh cho chốc lát có người đi qua trông thấy thì bọn anh bị đưa lên mấy mặt báo lá cải là chết dở.
Cánh cửa vừa đóng lại, Hoàng đã vùng khỏi bàn tay anh rồi chạy một mạch vào trong phòng tắm, sau đó là tiếng nôn oẹ vang lên giữa một vùng tĩnh lặng vô bờ. Nhã vuốt mặt, thở dài chạy vào xoa lưng cho Hoàng, tiện tay bật bình nóng lạnh, để cậu xả nốt bữa tối xuống bồn cầu rồi nhẹ nhàng đỡ dậy, đặt ngồi lên bệ bồn tắm.
Nhã với tay lấy cốc ngoài bồn rửa, hứng đầy nước rồi đưa cho người yêu, "Súc miệng đi nè, hôi quá trời luôn đó."
Có vẻ như sau khi ói một trận đã đời thì Hoàng phần nào cũng đã lấy lại được chút sự tỉnh táo, cậu ngơ ngẩn nhìn xung quanh như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, đang không biết đây là đâu, bây giờ là lúc nào. Nhã kiên nhẫn đợi cậu nhìn về phía mình rồi mới lại nâng chiếc cốc lên, cho Hoàng hớp một ngụm.
Vật lộn hồi lâu thì Hoàng cuối cùng cũng chịu yên, đi đánh răng cho xua cái mùi nhờn nhợn mắc lại trong cổ họng do đủ thứ hỗn hợp vừa phun ra ngoài. Cậu chống tay hai bên lavabo, vốc nước lên vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, sau đó quay sang nhìn Nhã đang đứng im như tượng ở phía bên cạnh,
"Trông tui có thảm hại lắm không?"
"Có." Nhã nói thẳng không chút chần chừ, "Ai biểu tửu lượng kém mà uống cho cố vô, còn là bia không chứ chưa có giọt rượu nào đâu đấy."
Hoàng tức mình, tiện tay hứng nước té vào mặt Nhã luôn, cậu càu nhàu,
"Ai khiến ông nói rõ ra thế hả." Dứt lời, cậu lại ghé sát vào, quàng hai tay lên cổ Nhã rồi treo người trên đó luôn, âm giọng nũng nịu vang lên bên tai khiến Nhã cảm thấy nơi ấy ngưa ngứa như bị điện giật, "Tui mệt lắm, ông tắm cho tui đi, nha?"
Hai bàn tay Nhã đặt trên chiếc eo thon của người trong lòng đột ngột siết chặt lại, anh khàn khàn trả lời,
"Được."
_____________________
Mọi chuyện xảy ra quá tự nhiên. Bắt đầu bằng việc Hoàng vẫn choàng tay qua cổ người đàn ông rồi kéo về phía mình, áp đôi môi nóng rực hẵng còn vương mùi cồn lên cặp môi đầy đặn của Lâm Thanh Nhã.
Dù vẫn còn chếch choáng trong cơn mơ màng nửa say nửa tỉnh, Hoàng vẫn bằng bản năng ma sát hai đôi môi vào với nhau, vươn đầu lưỡi mềm mại ra trêu đùa rồi luồn vào trong khoang miệng Nhã, dây dưa trao đổi nước bọt đến tê rần cả mồm. Một tay Nhã ôm trọn cái eo nhỏ vừa vặn trong vòng tay, một tay luồn sau cổ người trong lòng rồi dùng lực áp lại, khiến nụ hôn vừa mới rời ra được một chút đã vội vã dính chặt vào. Nhã đưa chiến trường trở lại trong khoang miệng nóng bỏng của người kia, môi lưỡi thay phiên khuấy loạn từng ngóc ngách, trêu đùa vồ vập khiến Hoàng phải nhíu mày, hai tay rời xuống nắm chặt lấy áo Nhã rồi kéo ra, thể như không thở nổi.
Nhã nghe lời, dừng lại trong một chốc cho cậu hớp từng ngụm không khí nhỏ. Rồi anh luồn hai tay dưới nách chàng trai trẻ, bế thốc cậu lên đặt trên bệ bồn rửa như bế đứa con nít, dù sự thật tạng người cậu vốn dĩ nhỉnh hơn anh khá nhiều. Xong xuôi, Nhã lại tiến sát gần, chống hai tay bên cạnh người Hoàng rồi áp môi mình lên, nhiệt tình hôn cậu ngấu nghiến.
Đôi bàn tay rắn rỏi luồn vào áo sơ mi đã hở hai chiếc cúc, mân mê làn da mềm mại nhưng không kém phần đàn hồi. Mỗi một nơi đầu ngón tay ấy đi qua, Hoàng lại thấy cơ thể nóng như nhiễm phải lửa, đốt dọc từng tấc da thịt khiến cậu đã choáng váng bởi men say giờ lại càng thêm mơ màng.
Nhã bấm nhẹ vào hõm eo của người yêu, tay trái nâng cằm cậu lên đối diện thẳng với mình. Chất giọng khàn khàn rủ rỉ nơi vành tai đã đỏ như sắp rỉ được máu,
"Cho anh, nha?"
Cái gật đầu của Hoàng chính là thứ cuối cùng cắt đứt mọi lí trí trong đầu Nhã đêm nay.
.
.
.
.
.
"Cưng ơi, em dang rộng chân ra chút nữa nhé?"
Giọng nói mơ hồ của Lâm Thanh Nhã truyền đến từ bên dưới khiến Hoàng ngại mà muốn độn thổ. Cậu chảy nước mắt, vẫn cố run rẩy nghe lời mở rộng chân ra một tẹo, để người đàn ông đang nằm dưới mình kia thêm được đà mà nhiệt tình liếm mút.
Đầu lưỡi nóng bỏng, trơn trượt như con rắn luồn vào trong hang động ướt mềm, bắt chước động tác giao hợp thụt vào rồi lại rút ra, phát ra tiếng nước lép nhép dội từng đợt vào màng nhĩ khiến Hoàng ngại ngùng chết đi được. Cậu nức nở khe khẽ, bàn tay mềm nhũn thò xuống dưới hòng muốn đẩy đầu người đàn ông đang chôn mặt trong nơi tư mật của mình ra, nhưng sức lực cả người cậu giờ đã chẳng còn tí gì, đôi tay chạm vào mái đầu đen trông có hơi chút rối khẽ tựa móng mèo, thể như muốn lắm rồi mà dục cự lại còn nghênh.
"Ứ...ưm..."
Nhã chẳng bận tâm đến những cái chạm như có như không ấy, anh thuận tay sờ vào dương vật nhạt màu đã trở nên cương cứng của Hoàng rồi vuốt ve lên xuống, đầu ngón được cắt tỉa gọn gàng lột bỏ lớp da mỏng bao bọc trên phần đỉnh, gẩy khẽ nơi lỗ tiểu nhạy cảm khiến Hoàng tê tái hết cả người,
"Buông...ra..ưm..e-em muốn bắn..a..a-"
Hoàng giãy dụa kịch liệt, bàn chân run lẩy bẩy trượt dài trong không gian nhỏ hẹp của bồn tắm hòng muốn thoát khỏi cái lưỡi đang không ngừng tạo cho cậu khoái cảm. Nhưng sao mà Nhã chịu cho cậu được yên, một tay anh ma sát dương vật đang chảy nước ròng ròng, một tay khác giữ chặt chiếc eo thon cố định Hoàng ngồi yên cho chiếc lưỡi anh tiện bề cọ xát. Kích thích truyền tới từng đợt từ hai chỗ trước sau khiến Hoàng choáng váng không thở được, cậu há miệng hớp từng ngụm khí trong không gian đặc quánh hương tình, đầu óc váng vất vì hơi men giờ phải chịu tải thêm từng đợt sóng dục khiến cậu trai sướng tới nỗi bật khóc.
Gậy thịt hưng phấn trong tay Nhã run rẩy phụt tinh, khoái cảm cao trào khiến cho cơ vòng co rút mãnh liệt, ép chặt đầu lưỡi đang không ngừng xâm lấn nới rộng nó. Đến khi đợt bắn tinh kết thúc, Hoàng mới lả người ra đằng sau như thể không trụ nổi, may mà Nhã kịp thời giơ hai tay lên ôm sát vào lòng. Cậu ngả đầu lên bờ vai vững chãi của người đàn ông, rấm rức khóc,
"Lẹ lên đi mà..."
Nhã bật ra một tiếng cười nhỏ, rung động khe khẽ truyền tới màng tai khiến Hoàng râm ran hết cả người, rồi cậu thấy đôi bàn tay ấm áp của người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên đầu mình, vuốt ve chậm rãi.
"Lần đầu mà, phải từ từ chứ."
Nhã với tay lấy lọ dầu bôi trơn vừa đem vào từ phòng ngủ, đổ hết lên bàn tay và cặp mông mềm hiện đầy dấu vết do được yêu thương suốt từ nãy đến giờ. Một ngón tay vô cùng dễ dàng đâm vào bên trong lỗ nhỏ đang không ngừng co giật của người trong lòng, nhiệt tình cọ quấy.
"Thích không?"
Hoàng giật bắn vì cái lạnh đột ngột xâm chiếm cửa động nhạy cảm, cậu nhìn xuống, đối diện thẳng với khuôn mặt đẹp trai tài tử của người yêu đang vô cùng nghiêm túc nới lỏng cho chính mình. Đôi mắt nâu trong veo trông đến là thơ ngây giờ ngậm đầy nước mắt, chớp chớp mê mang nhìn về phía bạn tình.
Anh rướn người lên, lại bắt lấy cặp môi mềm của cậu mà dây dưa không ngừng. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, bên trong của Hoàng dần dần có thể nuốt gọn được 4 ngón tay của Nhã mà không gặp cản trở gì. Đến lúc này, anh mới thở khẽ ra một hơi, bắt đầu tiến vào chủ đề chính.
"Đau thì nói nha cưng..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top