[Nhã Hoàng] Thích người ta

Mối quan hệ của Lâm Thanh Nhã và Đỗ Nhật Hoàng dường như là đặc biệt nhất so với các anh em khác cùng tham gia chung bộ phim. Dù không ai khẳng định, nhưng ngay cả Lâm Thanh Nhã cũng từng nghĩ như thế.

Anh ngồi trong phòng nghỉ của đoàn phim, ngẩn người nhìn chằm chằm vào trần nhà sáng loá ánh đèn điện mà tâm trí đã phiêu du tận chốn nào. Phía đối diện, cậu đồng nghiệp trẻ tuổi đang thoải mái tựa người lên chiếc ghế gỗ dài, vui vẻ lướt điện thoại rồi tự cười khúc khích.

Một căn phòng nhỏ, chẳng có một ai ngoài hai người đang yên vị ở 2 góc, thế mà suốt cả tiếng rồi chưa mở miệng nói với nhau một câu. Ai cũng chăm chăm vô cái điện thoại không thì thộn ra nhìn kịch bản chứ nhất quyết không thèm giao lưu với người kia xíu nào.

Cứ như này mãi thì không được. Nhã thầm nghĩ, sau đó ngồi ngay ngắn trở lại, nhìn chăm chú phía đối diện rồi đột ngột cất tiếng,

"Cường này, bộ bạn có thành kiến gì với tui hả?"

Đỗ Nhật Hoàng đang thích thú vuốt vuốt cái gì đó trên màn hình chợt chững lại một nhịp. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, nụ cười mỉm mới ban nãy dường như chưa hề tồn tại, khuôn mặt không cười lại mang vẻ khó gần khó đoán.

"Hả? Sao tự dưng hỏi tui vậy?"

Nhã chống cằm, lựa một tư thế thoải mái rồi tiếp tục câu chuyện,

"Không gì. Tui cứ cảm giác bạn chẳng thích giao lưu với tui cho lắm nhở. Bọn mình ngồi trong này cả tiếng rồi đấy, thế mà chả đứa nào nói chuyện với nhau."

Nhã lại đổi một tư thế khác, ngồi vặt vẹo trên ghế mà rung đùi lạch cạch, "Mỗi lần tui tính nói gì đó là bạn cứ bày cái vẻ cáu kỉnh ấy ra là tại vì sao vậy?"

"Ông nói thế mà nghe được à?" Hoàng bỏ điện thoại xuống mặt bàn ở bên cạnh, khoanh hai tay vào nhau rồi trừng mắt, "Còn không phải tại ông cứ lúc nào tui nói gì là lại đốp một câu hả? Tui chưa kêu ông thì thôi mà giờ ông lại quay qua trách tui nữa?"

"Oan quá đi mất." Nhã kêu thầm, "Tui trêu tí thôi chứ có nói thật đâu mà ông thù dai dữ vậy."

Hoàng đứng phắt lên, khuôn mặt xinh xắn bày ra cái vẻ phụng phịu nhìn Nhã, rồi cậu vớ lấy điện thoại quay gót đi thẳng, không quên bỏ lại một câu xanh rờn,

"Kệ ông. Chả thèm chơi với ông nữa."

Nhã vẫn cứ thong dong ngồi đó, liếc nhìn người ta ngúng nguẩy bỏ đi mà tự bật cười một mình, khuôn miệng hình trăng nổi bật ra chiếc má lúm hằn sâu nom đến là đẹp,

"Người đâu mà dễ thương dữ vậy chèn..."

.

.

.

.

.

Thật ra thì Lâm Thanh Nhã có một bí mật nhỏ, anh có hơi thinh thích cậu đồng nghiệp kém mình 2 tuổi với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, và trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau, tình cảm này lại ngày càng lớn dần đến mức chính Nhã cũng không tài nào ngờ được.

Cái cách đôi mắt cậu híp lại mỗi khi vui vẻ, hai hàm răng trắng tinh hiện lên sau cặp môi hồng hào và khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ con được người ta cho kẹo, không cái nào là không chọc trúng điểm gu cao ngất trời của anh.

Cậu chàng sinh năm 97 mà năng động tinh nghịch cực kì. Cứ mỗi khi lỡ tay gây chuyện hay muốn có gì đó, cậu chỉ cần cười một cái rồi dùng chất giọng miền Nam nũng nịu ấy nói một câu thôi là Nhã cảm thấy cái gì mình cũng có thể làm cho cậu được (không phải là anh không thích âm giọng miền Bắc trầm ấm của cậu, nhưng chất giọng bình thường khi cậu nói chuyện quả là thứ mật ngọt có thể dìm chết bất cứ con ruồi nào có ý định mon men tới gần mà thưởng thức, thật đấy).

Ôi trời ơi, Đỗ Nhật Hoàng là thiên thần mang phước lành mà trời cao ban tặng cho cuộc sống tẻ nhạt của anh!

Thích người ta là thế, vậy nhưng Nhã lại mắc một cái tật nho nhỏ: Anh trông vậy mà thích chọc, càng thích anh càng chọc tới bến mới thôi.

Không giống như với cu Tít, thằng nhỏ anh coi như đứa em thân thiết của mình mà giỡn nhây vui đùa. Đối với Nhật Hoàng, dù cậu kém tuổi anh nhưng bọn anh xem nhau như bạn bè cùng trang lứa hơn là rạch ròi phận lớn phận nhỏ. Ở nơi Hoàng, anh tìm thấy một tâm hồn đồng điệu với chính mình theo một khía cạnh nào đó, và cái cách anh nhìn cậu cũng mang một màu sắc khác biệt, độc lập hoàn toàn so với người ngoài. Anh cũng không biết từ bao giờ mọi nhất cử nhất động của cậu lại trở nên nổi bật và thu hút ánh nhìn của anh. Cái cách cậu cúi người chăm chú đọc kịch bản, cái cách cậu nhập tâm với vai diễn hay những nụ cười rạng rỡ khi được mọi người khen. Tất cả đều khiến trái tim Nhã đập rộn ràng từng hồi trong lồng ngực. Niềm vui sướng như hàng ngàn con bướm nhảy nhót râm ran hết cả lục phủ ngũ tạng, xông thẳng vào đại não khiến anh thấy mình như cũng đang vui lây, đắm chìm.

Vậy là, một thằng đàn ông nay đã 30 tuổi chọn cách tiếp cận với crush của anh ta bằng phương thức trẻ trâu hết biết, không phải những lời thả thính hỏi han ngọt ngào, mà người ta làm gì thì nhất quyết đốp lại cho bằng được.

"Nè nè, tụi mình quay tiktok nào các bạn ơi!"

Hoàng vui vẻ giơ con iphone lên quơ loạn xạ, chạy quanh căn phòng nghỉ hẹp của các diễn viên rồi thích thú nói.

Cậu chưa để ai kịp phản ứng, ngay lập tức giơ cam về phía mình rồi bắt đầu, khuôn mặt trắng trẻo hẵng còn đen nhẻm vết mực đỏ mực đen do tạo hình của vai diễn,

"Hế lu hế lu, giờ tui sẽ đưa máy cho người nhỏ tuổi nhất cái đoàn này!"

Ôi cái giọng ngọt như mía này của cậu trai ấy! Cũng phải mấy ngày rồi Nhã chưa được nghe lại đó nha. Anh ngồi trên một cái ghế nhỏ ở trong góc, tay cầm kịch bản mắt nhìn đăm đăm mà tâm trí như đang phiêu du tận chốn nào. Hoàng thực sự có một năng lực kì lạ, cứ hễ cậu xuất hiện trong tầm mắt hoặc chỉ cần tạo ra chút âm thanh thôi, ngay lập tức mọi sự chú ý của Nhã đều sẽ đổ hết vào cậu mà không cần bất cứ nỗ lực gì.

Ơi là trời, cái tình cảm trái khoáy này của anh... Nhã tự thấy rầu rĩ trong lòng. Anh nói với bên ngoài mình là kiểu người đã thích ai là nhất định phải giành cho bằng được. Ấy thế mà khi tình yêu thực sự đến, ngay cả cách giao tiếp bình thường nhất với người ta mà anh cũng khúm núm không tả nổi. Rốt cuộc anh bị sao thế này!

"-đưa cho người tình cảm nhất cái nhà này!"

Giọng Hùng vang lên bên cạnh khiến Nhã sực tỉnh quay về hiện tại, sau đó anh thấy cái camera có ốp lưng bông hướng dương đẹp mắt được chuyển từ tay cậu đồng nghiệp sang mình. Nhã vẫn còn đang ngơ ngác, thể như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh cầm điện thoại của Hoàng rồi cười ngu ngơ, bàn tay còn dính đạo cụ đưa lên gãi gãi quả đầu tóc lởm chởm, gượng cười,

"Cái chi vậy?"

Hùng khẽ đạp vào ghế anh một cái rồi nháy mắt ra hiệu. Anh đành ậm ừ,

"Ờm... tui, ờ- tui sẽ đưa máy cho người nhẹ nhàng," Nhã quét mắt một lượt quanh căn phòng nhỏ hẹp mà giờ cũng kín cả người. Nhìn láo liên hết chỗ này chỗ nọ rồi bất chợt đáp sang người cậu thanh niên đang khoanh tay đứng bên cạnh - chủ nhân chiếc điện thoại mà Nhã đang cầm. Hoàng cũng đang chăm chú nhìn vào anh, cậu không nói gì hết, cũng không sốt ruột giục anh như mọi người. Thế nhưng đôi mắt nâu tròn trong veo ấy chạm phải mắt anh khiến Nhã cảm thấy như bị bỏng, hồi hộp đến lạ kì, anh vội nói nốt, "ờ, đàn ông nhất cái đoàn này."

Rồi anh chuyển ngay máy cho cậu trai, hấp tấp quay trở về với đống kịch bản hãy còn đọc dang dở. Hoàng nhận lại, không biết nghĩ gì mà nhìn quanh quất một cái, sau đó cậu bật cười, nhìn anh như có ý trêu đùa,

"Nhẹ nhàng mà đàn ông nhất à? Lạ nhở!"

Hoàng dí sát mặt vào màn hình điện thoại, thì thầm bằng chất giọng mà chắc chắn là ai cũng nghe thấy,

"Tôi cứ tưởng tôi là người đẹp trai nhất í."

Nhã nghe thế theo bản năng bật cười, anh thuận miệng trêu,

"Có cức!"

Và thế là ngay lập tức, Nhã ăn trọn cái lườm sắc lẻm từ người mà ai cũng biết là ai đấy. Hoàng hừ khẽ, sau đó chả để ý đến anh nữa mà chạy ra chỗ Phương Nam, lại tíu ta tíu tít.

Nhã ở đằng sau nhìn theo bóng lưng cậu rồi bật cười thành tiếng, ánh mắt thâm sâu chẳng biết đang nghĩ gì.

.

"Cho nè."

Nhã thình lình xuất hiện trước cửa phòng Hoàng với cái bọc gì đó đang cầm trong tay.

Phương Nam đã biến đi đâu mất dạng, chắc là qua phòng Hoàng Long rủ anh nhậu nhẹt bia bọt gì rồi, bỏ lại cậu em bơ vơ trong phòng mà chán muốn chết.

"Gì dạy?"

Hoàng nhổm người lên, vứt toạch khăn lau đầu lên cái ghế gần đấy, cậu bò xuống cuối giường rồi nghía vào nhìn thứ đồ mà người đàn ông vừa đặt xuống mặt tủ.

"Không phải hôm trước nói muốn ăn bánh kem hả? Nay tui mua cho nè, hàng ăn kiêng ít đường đó."

Nhã mở túi lôi miếng bánh chocolate được đóng gói đẹp đẽ ra trước mặt Hoàng. Lập tức khiến đôi mắt người kia sáng rỡ lên, cậu đón lấy rồi như không chờ nổi mà dùng ngón tay phết một ít, đưa lên miệng liếm mà nước mắt chực trào.

"Ngon dữ vậy, lâu lắm rồi tui không được ăn đó!"

Nhã cười dịu dàng, đưa miếng bánh và dĩa cho cậu,

"Ngon thì ăn đi nè. Ăn cho cố vô rồi mai không có mà ăn đâu há."

Hoàng nhận lấy nhưng chưa vội ăn ngay, cậu nhìn Nhã bằng ánh mắt săm soi, hiếu kì hỏi,

"Không dưng mua đồ ăn cho tui, còn nhìn tui kiểu đó nữa," Hoàng đột ngột ghé sát lại, gần gũi đến mức Nhã có thể nhìn thấy đôi mắt nâu của cậu như lấp lánh ánh sáng, và mùi dầu gội thoang thoảng phất qua nơi đầu mũi khiến anh chợt mơ màng, "Bộ thích tui rồi à?"

Nhã khựng người một dạo, anh cười khẽ, nụ cười nổi bật chiếc má lúm đồng tiền nhìn vừa đẹp trai vừa trông có chút gì đểu đểu,

"Ừ đấy, thích rồi sao?"

Nhã thuận thế nghiêng đầu, dịch người sát cậu trai khiến Hoàng hơi khựng lại. Cậu bối rối giơ tay chống vào vai Nhã, gượng cười,

"Đùa tí làm chi mà căng? Ông đừng có thấy tui bi mà thả thính vô tội vạ nhen, hỉu lầm đó."

Nhã cười thêm một cái, nhẹ nhàng dịch lên trước cho đến khi cơ thể hai người suýt thì đụng vào nhau. Ngón tay anh như vô tình cố ý chạm nhẹ vào tay Hoàng khiến cậu giật bắn mình,

"Ai rảnh mà đùa? Không phải ông kêu thèm thì còn lâu tui mới lặn lội lên tít trấn trên để mua về cho ông."

Nhã lại nghiêng người, dùng cặp mắt cong rủ đào hoa của mình nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng, ẩn tình lay động bên trong khiến Hoàng như bị đóng đinh ngay tại chỗ, chẳng biết làm sao,

"Ông là bi. Nói xem, tui có thể có cơ hội không?"

Bị đôi mắt tình chết người ấy khoá chặt khiến Hoàng kêu khổ không nói lên lời. Cậu thầm mắng mình rỗi hơi hay gì mà không dưng tự tạo vấn đề cho bản thân. Không khí im lặng thêm một dạo, rồi Hoàng mới hít sâu một hơi, chuẩn bị đánh trống lảng,

"Ựa, muộn rồi á Bình ơi. Ông về ngủ đi mai chúng mình còn có cảnh quay sớm..."

"Tính chuồn hả mạy?" Nhã đột ngột giơ tay nắm chặt một bên tay đang siết lấy ga giường của cậu, tay còn lại xoay mặt Hoàng qua đối diện với mình rồi nói như ép cung, "Ông có cho tui cơ hội không?"

Hoàng không rút tay về được, cằm thì bị người ta giữ chặt mà cái tính nổi loạn lại được dịp bùng lên, cậu phồng má nói,

"Có ai đối xử với người mình thích mà giống ông không Bình? Bỏ ra đau tui!"

Nhã còn lâu mới nghe cậu, chỉ thả lỏng lực tay đặt dưới cằm, chuyển sang sau gáy cậu trai mà vuốt ve nhè nhẹ,

"Nói thật, tui cũng chả định hùng hổ thế này đâu. Nhưng ai biểu với ai ông cũng hớn hở vui tươi mà cứ đến tui là mặt ông lại hằm hằm. Không nhanh thì quay xong chả biết bao giờ có cơ hội nữa."

"Hừ, đó là tại ông cứ thích chọc tui thì có. Với lại, tưởng ông thích nhóc Tấn cơ mà??"

Nhã như mọc một dấu chấm hỏi to đùng trên đỉnh đầu, nhìn Hoàng với vẻ không thể tin nổi,

"Con mắt nào của ông thấy tui thích nó? Thằng nhóc bé hơn tui tận 7 tuổi đó trời! Tui coi nó như em thôi!"

"Các ông lúc nào cũng dính nhau như sam thì lại chả!"

Hoàng vùng vằng, thế nào lại rút ra được thật. Cậu nhanh chóng lộn người lăn lên đầu giường, tránh xa khỏi Nhã, không quên cầm theo miếng bánh kem bị 2 người lơ đi từ hồi nãy đang nằm lăn lóc ở cạnh giường.

"Biết òi, ông cứ về trước đi."

Dứt lời, Hoàng đã quay mặt qua, cặm cụi dùng dĩa xúc từng miếng bánh lên ăn ngon lành. Đèn trong phòng tù mù sáng, nhưng đôi mắt tinh tường tựa diều hâu vẫn giúp Nhã nhìn được rõ đôi tai đỏ như sắp rỉ ra máu dưới mái tóc ngắn cũn của người nọ.

À. Nhã nở nụ cười như đã nắm chắc được phần thắng trong tay.

Để cho anh có cơ hội thì đừng mơ mà chạy được nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top