Vòng 4 Kiếm Các Huyền Tuyển (3) - Kế Hoạch Thanh Trừng

"Khoan đã, thứ gì vậy?"_Tiếng hét của đám đông làm bầu không khí càng trở nên rối bời, trước mặt họ, thanh kiếm mà Văn Kiệt đang dùng bỗng chốc bắn ra những cục đất nhỏ vương vãi khắp nơi, sau đó lại càng nhiều hơn, tựa như một vụ nổ chấn động, như chỉ chực chờ có vậy, tuy sức đã yếu, Văn Kiệt vẫn thành công thực hiện một động tác đẹp toàn diện, thanh kiếm trút đất như thác trút nước xuống dòng suối dài mênh mông, toàn bộ đất xông vào mắt Bạch Vinh làm hắn lui về sau vài bước, ho sặc sụa.

"Chuyện này là sao Chu Dinh?"_Hồ Mạnh tò mò nghiêng đầu nhìn Chu Dinh, Chu Dinh lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao, đôi mắt đầy suy tư, sau một lúc, mới chầm chậm lên tiếng: "Có thể là thanh kiếm Thổ Tùng?".

"Kiếm Thổ Tùng?"_Cao Phương không hiểu hỏi lại, đây là lần đầu nàng nghe tới cái tên này.

Chu Dinh hất mặt nhìn Thẩm Yên, Thẩm Yên nhún nhẹ, vai đáp: "Nhường cho sư huynh đấy, muội chịu".

Chu Dinh khẽ bật cười, chống cằm đáp: "Kiếm Thổ Tùng là 1 loại kiếm, không phải tên 1 thanh kiếm, kiếm Thổ Tùng được khí trời tạo ra, không qua sự rèn giũa của bất kì người thợ lành nghề nào, chỉ cần nơi nào có sự thịnh vượng tươi tốt của đất và gió, được linh khí hòa quyền, sẽ sản sinh ra kiếm Thổ Tùng, tuy nhiên rất khó có nơi nào được như vậy, vả lại mỗi lần sản sinh ra một thanh kiếm, phải đợi 1000 năm mới có thanh thứ hai".

"Không biệt các ngươi đã nghe hay chưa, 100 năm trước, núi Ngọc Cát chúng ta cũng đã từng xuất hiện kiếm Thổ Tùng, hiện tại đang được cất trong kho tàng bảo khí, chờ người có cơ duyên tới nhận".

"Còn cần phải có cơ duyên ư?"_Mộc Nguyệt hỏi.

"Cần chứ, kiếm tốt như vậy thì chỉ có thể là kiếm chọn người làm chủ, chứ người làm gì có quyền lựa chọn"_Chu Dinh đáp.

Đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng Thừa Vũ vang lên: "Bạch Vinh thắng".

Mộc Nguyệt quay đầu nhìn về phía trận đấu, khẽ lắc đầu, tuy kiếm đã kích hoạt được năng lực của nó, nhưng Văn Kiệt lúc này đã đuối sức, không thể chống đỡ được nữa, những người dưới khán đài đều vỗ tay, đối với họ lúc này đây, cho dù có là Bạch Vinh hay Văn Kiệt thì cũng đều là người tài, Văn Kiệt thua do môi trường đấu và mệnh, nhưng để có thể chống đỡ được tới giây phút này, đã là một đối thủ rất đáng gớm rồi.

Đội ngũ được phân công chữa trị đã nhanh chóng đưa Bạch Vinh và Văn Kiệt xuống đài, nhưng người xung quanh tản ra một chỗ trống lớn để đám người Mộc môn sơ cứu cho 2 người họ, Hồng Ân và Lý Nam là người đảm nhận việc này, 2 người trưởng lão trong môn nhanh chóng đưa đan vào miệng Văn Kiệt và Bạch Vinh để hồi phục sức và cầm máu, nhanh chóng băng bó tạm thời cho 2 người họ.

................

Chu Dinh mỉm cười nhẹ, bây giờ y đang suy nghĩ gì thì có trời mới biết.

"Ta thắng nhé"_Thẩm Yên cười nói.

"Ừm"_Mộc Nguyệt cũng cười, còn rất nhiều cơ hội, cho dù có muốn hay không, Thẩm Yên chắc chắn cũng phải đúc vũ khí cho đồ đệ cô.

----------------

Sau khi kết thúc trận đấu giữa Bạch Vinh và Văn Kiệt, các tu sĩ nhanh chóng tới nhà ăn để nghỉ ngơi, riêng Mộc Nguyệt, cô tới viện Hồ Mạnh để xem Bạch Tuyết như nào.

"Sư tỷ thấy sao, dễ thương lắm đúng chứ, ta đã kiểm tra linh mạch Bạch Tuyết rồi, bé con có thể hóa thành hình người, phải không Bạch Tuyết?"_Hồ Mạnh nắm cánh tay Bạch Tuyết khẽ lắc lư, Bạch Tuyết nằm trên tay Mộc Nguyệt khẽ híp mặt.

"Đồ phản chủ"_Hồ Mạnh nhìn thế liền hừ nhẹ, giả vờ giận dỗi.

"Chả qua do cơ địa tỷ mát bẩm sinh thôi, ghen tị ghê á, Bạch Tuyết không biết thưởng thức nhan sắc gì cả, lắm người muốn ngắm còn không được đây"_Ngồi thẳng người dậy, nhìn cơn gió lâu lâu thổi tới, làm y thở dài không thôi, dù núi Ngọc Cát quanh năm mát mẻ cũng không thể chống đỡ nhưng buổi trưa oi bức, phe phẩy quạt trên tay, Hồ Mạnh đáp.

"Trời nắng nóng như này, Bạch Tuyết cần là hơi mát, nhan sắc có làm Bạch Tuyết mát được không?"_Mộc Nguyệt cười nhìn Hồ Mạnh.

"Giận ghê gớm"_Hồ Mạnh bật cười, đáp.

"Mà đệ biết mèo này là mèo đực không đấy?"_Mộc Nguyệt nâng Bạch Tuyết lên, nhìn chiếc bụng hồng hồng phẳng phiu ấm áp, xung quanh bụng là lông trắng tuyết dày đặc, vừa nhìn cô vừa nói.

"Đực thì làm sao?"_Hồ Mạnh vừa quạt vừa nhìn cô hỏi.

"Thì làm sao đâu, ta nói thế thôi"_Mộc Nguyệt ừ ừ cho qua.

----------------

Đầu giờ Thân ( 3 giờ chiều ) mọi người đã nhanh chóng chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Những trận đấu lần lượt diễn ra, vì các trận đấu chỉ kéo dài vài phúc tới một khắc ( 15 phút ) nên diễn ra vô cùng nhanh chóng, nếu trận nào cũng giống trận Bạch Vinh - Văn Kiệt, sợ là cả tuần trăng cũng chưa xong.

"Ta cảm thấy tông môn mình ngày càng xuống dốc"_Thẩm Yên nhíu mày khoanh tay dựa lưng vào ghế, nhìn đám người dưới võ đài mà lòng khó chịu không thôi.

Cao Phương nhìn y, như hiểu được, khẽ thở dài: "Nhưng nếu sau này bọn họ trở nên xuất chúng, không phải chúng ta là người tự hào nhất ư? thay vì giảng dạy một người đã giỏi sẵn, ta lại thích giảng dạy một người không biết gì hơn".

"Nhưng như thế này cũng quá coi thường chúng ta quá rồi đi? gặp tí chuyện lục đục tam giới là kiếm Huyền Vi tông môn cầu xin sự giải quyết, xong đằng sau lại âm thầm lôi kéo hết người tài về tông môn họ?"_Thẩm Yên phản bác, đáp.

"Vậy chúng ta chỉ cần chọn những người thực sự tài giỏi là được chứ gì?"_Mộc Nguyệt nhìn Thẩm Yên, ánh mắt khó lường, lên tiếng.

Thẩm Yên sững người, khẽ mím môi, biểu cảm của Mộc Nguyệt lúc này không phải là đang tức giận hay sao, nếu như Mộc Nguyệt thực sự làm vậy, sợ là trận đại điển thu đồ lần này ai cũng đừng hòng bước chân vào cổng Huyền Vi, Mộc Nguyệt trước giờ không làm thì thôi, đã làm thì vô cùng tận gốc, cho dù Thẩm Yên có khó chịu đi chăng nữa, nhưng làm vậy cũng khiến y có chút khó xử và không nỡ, cho dù là người thân nhất với Mộc Nguyệt trong tông môn, nhưng dĩ nhiên không ngoại lệ, Thẩm Yên cũng rất sợ Mộc Nguyệt, y im lặng không lên tiếng nữa, nhận ra bầu không khí có chút cứng ngắc, Chu Dinh bèn lên tiếng giải vây: "Thôi, thôi, nhưng ta thấy ý kiến của Mộc Nguyệt khá có ích, các ngươi nghĩ sao về việc giảm bớt người trong tông môn?, chúng ta cũng không thể nuôi không được".

"Ý sư huynh là thanh trừng à?"_Cao Phương nhìn Chu Dinh hỏi, Chu Dinh khẽ gật nhẹ đầu.

Xưa nay Huyền Vi kiếm tiền nhờ việc đấu giá linh đan, thảo dược, đúc vũ khí, diệt trừ nơi mà người dân nghi ngờ là có tà ma,...số tiền trong ngân khố dĩ nhiên vô cùng lớn, dư sức nuôi cả tông môn hơn ngàn người, nhưng không có nghĩa Huyền Vi tông môn sẽ nuôi không bọn họ, Huyền Vi không phải là bậc thánh nhân nhân từ, suy cho cùng, họ cũng chỉ đơn giản là một môn phái tu tiên chỉ dẫn kẻ lạc lối con đường tới đắc đạo mà thôi, nếu ai cũng dậm chân tại chỗ không có tiến bộ, Huyền Vi tông môn sẽ biết trụ kiểu gì đây?.

----------------

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top