Vòng 4 Kiếm Các Huyền Tuyển (1)
Giờ Mão ( 5-7 giờ sáng ) đã điểm, Mộc Nguyệt mở tung của sổ, gió lạnh bên trong lùa vào làm cô khẽ rùng mình, sương sớm đọng trên từng tán lá làm quang cảnh bình yên hơn, ngoại trừ Hồ Mạnh nuôi Bạch Tuyết ra, người trong tông môn đó giờ không nuôi động vật, nhưng cứ đến đúng giờ, lại nghe tiếng gà trống gáy vang nơi núi rừng xa xăm, đối với cô, đây là lần đầu tiên phải trải nghiệm cảm giác ngủ lúc gà gáy mà thức cũng lúc gà gáy, tuy trước giờ Diên Châu có bắt cô tập luyện khổ cực cũng không đến nỗi đầu canh năm ( 3 giờ sáng ) mới được ngủ như này, thẻ ngoáp dài một hơi, bước ra sân sau, Mộc Nguyệt vốc nước rửa mặt sạch sẽ, dùng khăn lau khô mặt và thay y phục chuẩn bị tới khu vực thực hiện vòng khảo luyện cuối cùng, xưa nay cô đều quen tự cung tự cấp, không cần ai hầu hạ, trong 5 người chưởng môn Huyền Vi, chỉ có cô là kì lạ như vậy, nhưng nếu nói về ăn sung mặc sướng nhất, ắt hẳn là Chu Dinh, Chu Dinh vốn xuất thân là công tử của một thương nhân có tiếng trong kinh thành, vô cùng giàu có, được hầu hạ từ nhỏ vốn đã thành thói quen, những tiểu đồng trong Huyền Vi tông môn đều do người giữ sổ sách đưa xuống, nhưng trước Chu Dinh luôn từ chối, sau đó lại gửi thư về cho gia trang của y, có lần cô đã từng hỏi Chu Dinh vì sao lại phải phức tạp như vậy, Chu Dinh đã đáp: "Gia trang ta từ xưa tới nay đã luôn dùng người trong nhà đưa tới, từ nhiều đời trước, gia chủ Chu gia đã tự lập lên một đồng thất, những đứa trẻ lớn lên trong đồng thất rất có quy cũ và làm được việc, rau quả nhà trồng sao lại không tận dụng, haha".
Nói thế, nhưng đồng thất do Chu gia mở vô cùng tốt, nổi tiếng tới nỗi sớm đã lưu danh khắp thiên hạ, nhiều người muốn vào còn khó mà được, bởi nơi đây có nhiều đãi ngộ vô cùng tốt, đến 50 tuổi sẽ được về quê dưỡng lão, lúc làm việc cũng sẽ nhận được nhiều đãi ngộ từ chủ nhân.
Sau khi thay y phục xong xuôi, Mộc Nguyệt nhanh chóng tới nơi diễn ra vòng 4 "Kiếm Các Huyền Tuyển", bởi vòng 4 là nơi diễn ra những trận đấu, sẽ có nhiều dạng ngươi tham gia, có người tư chất bình thường cũng có người tư chất siêu việt, ngũ vị chưởng môn đều bắt buộc phải có mặt để bảo hộ các thí sinh an toàn nếu có tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát xảy ra.
----------------
"Đây là năm đầu tiên từ lúc đệ lên vị trí chưởng môn với 5 ghế ngồi hoàn thiện như vậy"_Hồ Mạnh tấm tắc khen.
"Là sao?"_Mộc Nguyệt ngồi trên một trong 5 ghế ở vị trí cao và đầu sảnh ngoài trời, theo thứ tự từ trái sang phái, lần lượt là Thẩm Yên, Mộc Nguyệt, Cao Phương, Hồ Mạnh, Chu Dinh, nhướng người qua phía Hồ Mạnh, hỏi.
"Thì trước giờ Mộc phái chỉ có trưởng lão, mà trưởng lão sao có thể xứng với ghế chưởng môn, vậy cũng hỏi, tỷ giả ngốc hay ngốc thật đấy"_Hồ Mạnh cười nhẹ đưa quạt lên che miệng khẽ cười.
Mộc Nguyệt lườm y một phát, xong cũng ngồi yên vị lại, lưng tựa vào lưng ghế, chờ đợi tới giờ.
Như nghĩ gì đó, cô quay qua nhìn Thẩm Yên, hỏi: "Năm nay đại đồ đệ nhà ai chủ trì vậy?".
"Người bên muội toàn lũ sợ việc nặng, nên năm nay là do đại đồ đệ Vương Thừa Vũ, thuộc hệ Thủy đảm nhận"_Thẩm Yên thở dài ngao ngán với đám đệ tử Kim môn.
"Trong tứ hệ Kim, Thủy, Hỏa, Thổ, trừ Kim ra hệ Thủy và Hỏa đều mạnh mà, cũng giống nhau thôi"_Thẩm Yên đáp, mỗi nhà đều chuyên về một thứ, mỗi tông môn đều có một công pháp khác nhau, riêng Huyền Vi tông môn, 4 hệ Kim, Thủy, Hỏa Thổ đều chuyên về kiếm, nhưng Thổ môn lại lấy động thổ là làm chính, dùng kiếm chỉ là nền, riêng Hỏa môn và Thủy môn sử dụng lửa, nước và kiếm đồng hành cùng nhau, trong lửa có kiếm, trong kiếm có thủy, còn về Kim môn không nói cũng rõ, kiếm là chính, ngoài ra người sinh ra mang trong mình mệnh Kim đều có thể cảm nhận được bảo khí tái thế, chỉ cần bảo khí được đúc ra từ kim, đều có thể biết chính xác được vị trí.
Ông trời sinh ra sẽ chẳng lấy đi hay cho ai tất cả thứ gì, tuy đa phần người mang mệnh Mộc đều là tiên sinh nho nhã, sinh ra định sẵn là cả đời làm luyện đan sư hoặc lang y, chỉ cần làm việc nặng sẽ không chịu nổi, đi bộ chục bậc thang đã lã chã mồ hôi nhưng cũng có người mang mệnh Mộc có khả năng sử dụng cả kiếm lẫn luyện đan, những người như vậy, sức mạnh thậm chí có thể hơn cả những tu sĩ mạnh nhất Kim môn, thật tiếc làm sao, số người như vậy, trăm năm chưa tới một người.
"May lỡ tu sĩ đều là những người nhan khống, thấy đại đồ đệ Thủy môn quá đẹp, liền rủ nhau gia nhập vô hết Thủy môn thì sao?"_Thẩm Yên bĩu môi nói.
"Trường hợp này đúng là đã từng có"_Mộc Nguyệt bật cười trả lời, đúng là đã từng xảy ra, nhưng cô không được chứng kiến, chỉ được nghe sư tôn kể lại, năm ấy đại sư huynh của Diên Châu là Khải Viên, y sinh ra đã có nhan sắc xuất thần nghiêng nước nghiêng thành, gây họa nhân gian và là một tu sĩ thuần luyện đan sư nhưng sức mạnh thần thức vô cùng mạnh, nên có lần được giao trọng trách chủ trì cuộc đấu khảo luyện, những năm trước kia, Mộc môn vốn chỉ trên dưới 15 người gia nhập môn phái, riêng năm ấy, con số đạt tới 108 người, gần như chiếm nửa số người tham gia khảo luyện, tuy đa số những người ấy đều không mang căn cốt mệnh Mộc, dù có cố chấp đăng kí vào Mộc môn đi nữa, thì cũng đều không thể tham gia, sau cùng, tuy số người ấy đã chấp nhận chịu về đúng môn phái mà bản thân nên về, nhưng cứ hễ rảnh rỗi là chạy tới Mộc môn ngắm người đẹp, làm những tông chủ khác đỏ mắt không thôi, Khải Viên lúc ấy cũng chỉ biết cười khổ nhận sai liên tục về mình, từ đó không ai dám để Khải Viên chủ trì nữa, sau này chọn người chủ trì cũng kĩ càng hơn, ai hễ xinh đẹp khác thường là đưa vào danh sách cấm chủ trì, khi nghe câu chuyện ấy, Mộc Nguyệt thật sự tò mò nhan sắc sư bá như nào lại khiến nam nữ tranh nhau thế kia? Diên Châu chỉ đáp: "Sau này đi khắp thiên hạ, con gặp ai đẹp đến khiến con hồn bay tán loạn, thì khả năng cao đấy là sư bá con", thật không rõ Diên Châu lúc ấy đang đùa hay thật, nhưng đến giờ vẫn luôn canh cánh trong lòng cô, đến người nhà là Diên Châu tiếp xúc nhiều còn khen đẹp thì Mộc Nguyệt có thể chắc chắn một điều rằng Khải Viên là mỹ nhân hiếm có khó tìm, thật chẳng ai nghĩ được rằng lí tưởng sống của chưởng môn Mộc Nguyệt lại chính là được gặp sư bá Khải Viên, người đã quy ẩn hơn trăm năm nay, không ai rõ còn ở tại trần thế hay không.
----------------
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top