Vòng 2 Thí Luyện Nhập Môn - Điên Loạn Vì Bảo Kiếm

Nói thế nhưng Mộc Nguyệt vẫn đến, sử dụng loại phép dịch chuyển đến nơi trong cấp tốc, tuy có thể đến nhanh nhưng chỉ đến được một địa điểm gần, nếu xa quá 1km sẽ không thẻ thi chuyển loại phép này được.

Trong sảnh, có người ngồi người đứng, ánh mắt hứng thú nhìn hình ảnh bên trong ảo cảnh, cứ cỡ chục phút ảnh chiếu sẽ chuyển đến vị trí của một nhóm bất kì.

Mộc Nguyệt nhìn thấy Thẩm Yên đang ngồi chễm chệ ở vị trí hàng đầu, chân phải gác lên chân trái, tay ôm kiếm chán nản nhìn màn hình lớn, Mộc Nguyệt phì cười đi lại.

"Sao vậy, nãy thấy muội hứng thú lắm mà?"_Mộc Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh được Thẩm Yên để giành cho trước.

"Gương phản chiếu không chiếu tới hình ảnh đám người giành bảo kiếm, chán chết"_Thẩm Yên nũng nịu đáp.

"Muội không điều khiển được à?"_Mộc Nguyệt ngạc nhiên hỏi, bởi theo cô biết mọi năm đều sẽ có người phụ trách duy trì ảo cảnh và cũng sẽ có người điều khiển tấm gương phản chiếu.

"Năm nay giao cho Hồ Mạnh, Hồ Mạnh loại người như nào tỷ chẳng lẽ không biết? đệ ấy toàn tua tới khúc có thú cưng, nam nhân nữ nhân đẹp, ch*t ti*t đồ nhan khống!"_Thẩm Yên căm giận nghiến răng nghiến lợi đáp, sát khí tỏa ra bừng bừng như muốn đi gi*t ch*t kẻ đầu tiêu là Hồ Mạnh ngay lập tức, làm những người đứng gần cũng sợ hãi lùi về sau vài bước.

"Phì, sắp kết thúc chưa nhỉ?"_Mộc Nguyệt phì cười, sau hỏi.

"Sắp rồi"_Thẩm Yên đáp, nhìn theo tình hình thì đúng là đã sắp kết thúc.

"Hồ Mạnh đâu rồi? kêu Hồ Mạnh qua đây"_Mộc Nguyệt nhìn Thẩm Yên hất nhẹ cằm.

"Tuân lệnh đại tỷ"_Thẩm Yên đứng thẳng dậy thực hiện kiểu chào trong quân, sau đó hí hửng chạy đi kiếm Hồ Mạnh.

Một lát sau, một thân y phục đỏ tươi bị Thẩm Yên lôi tới, Thẩm Yên nghiêm mặt nhìn Hồ Mạnh, đáp: "Phải nghe lời sư tỷ".

Hồ Mạnh xưa giờ dĩ nhiên rất sợ Mộc Nguyệt, bởi y ít nói nhưng ra tay rất ác, ngược lại khi có đồ gì tốt y đều cho bọn hắn, nên hắn rất nghe lời: "Sư tỷ, sư tỷ không thấy toàn là mỹ nhân không sao? rất là vừa mắt luôn đó nha"_Hồ Mạnh nhìn là hiểu chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn do tên Thẩm Yên mách lẻo, bên chớp chớp mắt nhìn Mộc Nguyệt.

Hành vi này làm đám người trong tông môn thấy dễ thương không thôi, có người cố nín cười nhưng không thành, làm bầu không khí vang thêm vài tiếng "phốc" nho nhỏ, thật không ngờ Hỏa chưởng môn lại có lúc làm ra bộ mặt đáng yêu như này.

"Cả gần một ngày đệ xem mĩ nhân rồi, nay đã đến hồi kết, không phải mình Thẩm Yên mà còn có cả ta, đám tu sĩ khác đều hóng chờ xem ai là người bước ra đầu tiên, ai là chủ nhân của bảo kiếm, đệ thấy ta nói phải không?"_Mộc Nguyệt nhẹ giọng hỏi.

"Nhưng-"_Hồ Mạnh đang định nói tiếp liền bắt gặp nét mặt nghiêm túc của Mộc Nguyệt, như giờ hắn không thỏa hiệp sẽ có chuyện.

"Nếu như đệ vì sở thích làm hỏng chuyện công, sau này ta sẽ ý kiến với Dinh sư huynh không cho đệ quản lí mục này nữa"_Mộc Nguyệt đáp, câu nói này chính thức làm Hồ Mạnh hoảng sợ, bèn ủ rũ dịch chuyển gương tới vị trí lối ra và bảo kiếm, nơi đây đều là những tu sĩ mạnh mẽ, khung cảnh dĩ nhiên đầy mùi tử chiến hơn là khung cảnh "mĩ nhân hái hoa bắt bướm" vừa rồi.

Không khí trong sảnh liền trở nên sôi nổi sau màn chuyển giao khung cảnh vừa rồi, ai cũng thầm đa tạ Mộc chưởng môn thiện lương như thánh mẫu, đột nhiên, Mộc Nguyệt nhíu mày, nói lớn: "Bọn họ tính gây ra án mạng?".

"Có lẽ vậy"_Thẩm Yên khi thấy những trận chiến liền trở nên nghiêm túc, gật gù đáp.

Sau đó, âm phù Thẩm Yên liền phát sáng, là giọng Cao Phương: "Ta và Chu Dinh sư huynh đều đang khống chế trận pháp, Hồ Mạnh thì đang điều khiển tấm gương, tính cách Mộc Nguyệt khó nói, sợ vô đám sĩ tử chỉ lành ít dữ nhiều, muội mau chóng tiến vào ảo cảnh, tách chúng ra, ai sai phạm trục xuất khỏi cuộc thi lần này, thật không ngờ..."_Nói đến đây, âm phù liền chập chờn rồi tách, xưa nay Huyền Vi tông môn luôn cấm việc giết nhau trong tông môn kể cả cuộc khảo luyện, đánh nhau có thể nhưng nhìn tình hình này có lẽ không chỉ đơn giản là đánh nhau, vì sự xuất hiện của bảo kiếm đã gây nên lòng tham của đám tu nhân bình phạm này, làm Cao Phương tức giận không thôi. Không nói nhiều, Thẩm Yên nhanh chóng hóa thành luồng sáng tiến tới ranh giới giữa ảo cảnh và đời thực, nơi Cao Phương và Chu Dinh đang nghiêm mặt nhìn chăm chăm, không bỏ lỡ một khoảnh khắc biến động nào, Thẩm Yên gật nhẹ đầu chào 2 bọn họ, rồi tiến vào ảo cảnh.

Tại nơi Mộc Nguyệt đang ngồi, Hồ Mạnh ngồi vị trí Thẩm Yên vừa rồi, bàn tay vẫn đang truyền linh khí để duy trì tấm gương, cứ cách 30 phút phải truyền một ít linh khí, Hồ Mạnh không biết đương suy nghĩ gì, khẽ bật cười.

"Sốt à?"_Mộc Nguyệt nhướng mày nhìn Hồ Mạnh.

"Haha, không, không, chả qua thấy tỷ đáng sợ quá"_Hồ Mạnh cười lớn đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, lấy tay quệt nước mắt vừa đáp.

Mộc Nguyệt bĩu môi, oan cho cô quá, nếu đám tu nhân đó chịu nghe lời, cô sẽ giải quyết ổn thỏa, chứ đâu kinh dị như lời Cao Phương nói, khẽ nghiêng đầu nhìn hình ảnh lớn phản chiếu, hình ảnh to cỡ 50m, dài và phẳng khiến ai cũng có thể nhìn thấy được, bên trong, Thẩm Yên đã xuất hiện.

----------------

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top