Tiến Vào Thần Thức

Bất ngờ thay, bức thư không một nét bút, không có dấu hiệu của chữ viết, Mộc Nguyệt im lặng đôi chút, không biết nên làm gì tiếp theo, tay chống cằm suy nghĩ, rốt cuộc ý tứ của sư tôn là gì?

Đột nhiên, tiếng gió thổi mạnh từng cơn, làm Mộc Nguyệt có đôi chút hoảng sợ, ngồi im không dám nhúc nhích...

"Meo, meo"

"Tiếng mèo sao?"_Mộc Nguyệt nghĩ thầm, cô chưa từng nghe ai nói núi Ngọc Cát có nuôi mèo, thật kì lạ.

"Vụt"_Một bóng động vật có lông xù xì vừa xượt qua tay cô, vài giây sau, Mộc Nguyệt mới phản ứng lại, nhìn xuống mu bàn tay đã sớm in hằn năm vết cào rỉ máu, Mộc Nguyệt nhăn mày, nếu là mèo thì sao có thể sâu đến vậy cơ chứ? 5 vết hằn có những độ sâu khác nhau, nhưng đều khiến mu bàn tay rỉ máu ròng ròng, cô vội sờ soạng trong ngực lục tìm khăn tay, nhưng ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt làm cô mờ hồ, đến khi ánh sáng vụt tắt, cô thấy bản thân không còn trong phòng ngủ của Diên Châu nữa, mà là một không gian kì lạ.

"Đây là đâu?"_Mộc Nguyệt hoang mang suy nghĩ trong đầu, tay nắm chặt thanh kiếm, Mộc Nguyệt không dám tiến lên phía trước, đứng im thăm dò tình hình, chợt cô nghe thấy có tiếng bước chân hướng về phía mình, ngày càng rõ, càng rõ...

"Sư tôn?"_Mộc Nguyệt sửng sốt khi thấy rõ gương mặt chủ nhân tiếng bước chân ấy, đúng là sư tôn của cô rồi.

"Đồ nhi, thật may vì người mở được phong thư này là con"_Diên Châu mỉm cười, 2 tay vắt chéo sau lưng.

"Sư tôn biết con không biết chữ, nói đúng hơn, thứ con không biết là chữ của thời đại này, phải chứ?"_Diên Châu nhìn vào Mộc Nguyệt, nó rõ từng câu từng chữ.

"Sư tôn, làm sao, làm sao mà ngài biết"_Mộc Nguyệt sững sờ, cô nghĩ bản thân che giấu rất giỏi, thậm chí đến mức cô xém quên mất bản thân cũng từng là người có gia đình như bao đứa trẻ khác thậm chí còn là người xuất sắc trong gia tộc, nhưng những giấc mơ đêm khuya vắng lặng, đã luôn giúp cô ghi nhớ những mảnh kí ức này.

"Sư tôn từng nhìn thấy con viết chữ, một loại chữ viết vô cùng xa lạ, khi nhìn thấy con, ta cũng thấy bên trong con mang một loại căn cốt vô cùng giống với người cố nhân của ta.."_Diên Châu nói đến đây thì không nói nữa, nhanh chóng vào đề tài chính.

"Vì sư tôn biết con không biết chữ, dùng thư con cũng sẽ không đọc được, nên đã để lại một mảnh thần thức này, để nói trực tiếp với con"_Diên Châu giải thích.

"Sư tôn tâm lí quá"_Dù đang rất nhớ Diên Châu, mắt cũng rưng rưng, nhưng vẫn không quên đệm thêm một câu cho đỡ lạc long, dùng tay quệt nước mắt, Mộc Nguyệt nghẹn ngào không nói nên lời, cô thật sự không nghĩ đến ngày hôm nay, bản thân vẫn còn gặp được sư tôn.

"Haha, nghe ta nói, sau khi thoát khỏi thần thức của ta, con hãy đến gặp Chu Dinh, trích máu của Chu Dinh vào tờ thư, chữ sẽ hiện rõ, đó là chiếu truyền lại chức của ta, Mộc phái luôn khó kiếm nhân tài hơn những phái khác, vì vậy, để tránh trường hợp truyền chức vụ sai lầm, làm cho Mộc phái suy yếu, ta mới phải làm nhiều thủ thuật như thế"_Diên Châu đáp.

"Sao lại là Dinh sư huynh ạ?"_Mộc Nguyệt ngạc nhiên.

"Lấy độc trị độc, xưa nay, theo nguyên tắc ngũ hành, mộc luôn khắc thổ, vì vậy sẽ không ai tin được, chìa khóa thật sự lại nằm ở một vị tu sĩ mệnh thổ, vả lại nếu truyền cho những kẻ khác, không may chúng thi hành thuật pháp, vô tình dính vào phong thư, phong thư sẽ vô tình bị cưỡng ép mở ra, riêng mệnh thổ, càng dính phải thuật pháp mệnh thổ, phong thư mộc lại càng tỏa ra linh khí khiến phong thư khó mở hơn"_Diên Châu đáp.

Mộc Nguyệt thật sự ngạc nhiên bởi sự tài tình này của Diên Châu, trước cô cứ nghĩ, Diên Châu giao phong thư cho Chu Dinh, đơn giản hắn là huynh trưởng trong 5 hành, nhưng không ngờ, lại ẩn sâu bên trong nhiều mưu kế như vậy.

"Ta không phải không tin tưởng những người kia, nhưng ta mong con có thể là người tự mở bức thư này"_Diên Châu nói tiếp, dù sao cũng phải dùng máu Chu Dinh, nếu sợ bị tranh vị, y đã không để chìa khóa ở Chu Dinh, chỉ là y muốn để đồ đệ mình tự mở, cũng như gắp đồ đệ lần cuối....

"Sư tôn, con vẫn chưa đủ lớn để quản lí một môn"_Mộc Nguyệt im lặng, đáp.

"Ta tin tưởng con, nếu không quen, hãy xuống núi lữ hành một thời gian, có khi lại tìm được cơ duyên như ta và con"_Diên Châu đáp.

"Sư tôn ôm con lần cuối được không?"_Mộc Nguyệt mím môi.

"Được, được, đồ nhi ngoan lại đây"_Diên Châu thoải mái đáp ứng, ngay lập tức Mộc Nguyệt lao về phía Diên Châu, ôm chặt, Diên Châu nhẹ nhàng vô vào lưng đồ đệ nhỏ, làm Mộc Nguyệt không kìm được bật khóc nức nở.

Đến khi cô mở mắt ra lần nữa, đã ngồi lại tại vị trí khi nãy ở phòng ngủ Diễn Châu, cô có đôi chút bần thần, theo quán tính nhìn xuống bàn tìm phong thư, cô có hơi ngạc nhiên, phong thư đã nhuốm phải máu cô từ khi nào, giơ bàn tay ra nhìn, vết cào đã khô máu, có lẽ, chìa khóa kích hoạt vào thần thức của Diên Châu là máu của cô, ngay khi nghĩ đến suy nghĩ này, Mộc Nguyệt khẽ rùng mình.

----------------

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top