Sự Xuất Hiện Của Bảo Kiếm
Tạm gác chuyện của nhóm người Trương Đình lại, sáng hôm ấy, không ngoài dự đoán, Mộc Nguyệt đủ tư cách tiếp nhận chức tân trưởng môn của Mộc phái.
Quỳ trên nền đất lạnh lẽo, trước mặt là nghi lễ nhận chức.
Mộc Nguyệt đưa 2 bàn tay đặt lên nhau, đưa cao qua đầu, lạy 3 lạy, sau đó cô cắt máu nhỏ giọt vào thanh kiếm trân truyền, bao năm nay chỉ giao cho trưởng môn, thanh kiếm theo dõi qua trình tồn vong của tông môn, nối tiếp và phục tùng trưởng môn Mộc phái bao đời nay, sau khi máu nhỏ giọt lách tách vào kiếm, nhanh chóng được kiếm hút sạch, trên mặt kiếm bóng loáng phản phất hình ảnh ảo mờ của Mộc Nguyệt, kiếm nhận máu chính là chính thức công nhận, Mộc Nguyệt là trưởng môn đời tiếp theo, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên, ai cũng mỉm cười, rốt cuộc hơn 23 năm trôi qua, Mộc phái cũng có trưởng môn mới.
"Vãn bối Mộc Nguyệt nay may mắn được tiền bối chấp nhận, trong lòng vô cùng cảm thấy may mắn, nay xin trời đất chứng dám, Mộc Nguyệt cả đời nguyện vì Mộc phái, sẽ tuyệt đối không làm những điều xấu bôi nhọ công lao đời trước gầy dựng lên, sẽ thực hiện đủ 5 đức tính cần có của một người đứng đầu "Cận, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" nếu sai phạm, xin được thỉnh tội"_Đưa một bàn tay cao lên quá đầu, Mộc Nguyệt dõng dạc nói, sau khi dứt lời, tiếng sét trên trời xẹt qua tạo thành tiếng nổ ầm trời, làm những kẻ xung quanh cũng giật mình.
"Chúc mừng tân chưởng môn"_Chu Dinh cười nhẹ, ôm Mộc Nguyệt vỗ nhẹ lưng cô, như một người huynh trưởng tự hào về người em của mình.
"Đa tạ sư huynh, ta thấy bản thân mình còn quá yếu kém, lại trở thành người cuối cùng trong 5 người làm chưởng môn như vậy"_Mộc Nguyệt bật cười, nói.
"Ai bảo tỷ bế quan"_Thẩm Yên bĩu môi, đi về phía Mộc Nguyệt.
"Muội bế quan bao giờ chưa? khá vui đó"_Mộc Nguyệt rời khỏi vòng tay Chu Dinh, quay người nhìn Thẩm Yên đáp.
"Như giấc ngủ mùa đông ấy"_Thẩm Yên cười haha, đáp.
"Tỷ bế quan một lần 5 năm, đúng là khá vui"_Cao Phương cũng đi lại.
"Bên trong có gì mà vui vậy ạ? không phải xung quanh chỉ toàn 4 vách tường thôi sao"_Hồ Mạnh tò mò.
"Có những thứ đệ thích, đệ thích động vật, bên trong sẽ toàn động vật, giúp đệ có tâm thái tu luyện hơn"_Cao Phương đáp.
"Giờ ta mới biết, lúc ta bế quan chỉ nghĩ sao xung quanh lại im ắng đến vậy, nhưng cũng rất tốt, giúp ta yên tĩnh tu luyện"_Mộc Nguyệt ngạc nhiên nhìn Cao Phương.
"Bởi vậy nên năm nào cũng nhiều ngươi bế quan, đơn nộp xin bế quan đã xếp cả chồng, aizz, lười duyệt quá đi mất"_Cao Phương thở dài lắc đầu ngao ngán.
"Muội ráng đi, xong vụ khảo luyện này ta qua giúp muội"_Chu Dinh bật cười, nói.
"Aizz, aizz, có gì đó mờ ám"_Hồ Mạnh và Thẩm Yên đồng loạt ghẹo làm Cao Phương ngượng không thôi.
----------------
Sáng sớm hôm ấy, Mộc Nguyệt đứng trên ngọn núi cao tầm 50m ở đỉnh núi Ngọc Cát, nhìn rõ lúc thì có đám người đang phi kiếm lúc thì leo bậc thang, lúc thì đứng nói cười rôm rả trên đỉnh, chỉ chờ đến giờ là vào sảnh để báo danh, y phục trăng có chút nhuốm xanh lục phất phơ theo gió, Mộc Nguyệt nhìn một lúc, chợt thấy bao nhiêu công sức không hề uổng phí, dù nơi đây không phải quê hương của cô, nhưng được sống ở đây quả thật vô cùng hạnh phúc, bản thân cô trong cuộc khảo luyện này vô cùng rảnh, chỉ đến cuộc khảo luyện cuối cùng là đánh nhau và chọn vô 300 người mới cần có sự góp mặt của cô, còn lại đều không cần.
----------------
Đang hưởng thụ luồng khí mát mà bao năm che chở núi Ngọc Cát, đột nhiên bên hông cô phát ra luồng ánh sáng kì lạ, Mộc Nguyệt nhìn xuống, là âm phù, bên trong âm phù luôn gắn kết linh khí của nhiều người, chỉ cần muốn gửi giọng nói hay liên lạc với ai, chỉ cần truyền linh khí của bản thân và nghĩ tới người ấy, ắt sẽ liên lạc được.
"Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ đang ở đâu??"_Là giọng của Thẩm Yên, trông vô cùng phấn khởi.
"Đang ở trong viện của ta, làm sao vậy?"_Mộc Nguyệt tò mò.
"Tuy luyện đan là vào ngày mai, hôm nay đang là vòng thí luyện nhập môn, tất cả đều đang ở trong ảo cảnh, nhưng có chuyện rất thú vị, bên trong ảo cảnh có sự toát ra của thần khí, nếu ta đoán không nhầm là Đại Kim kiếm"_Thẩm Yên háo hức nói, đại điển thu đồ do Huyền Vi tông môn tổ chức đều có 4 cuộc thi, trong đó có 2 cuộc thi bắt buộc phải tham gia là "Vấn đạo chi lộ" và "Thí luyện nhập môn", những đám tu sĩ sẽ chẳng ngờ được, từ lúc bọn họ đặt chân tới lãnh thổ núi Ngọc Cát, đã coi như bước một chân vào cuộc thi, việc leo núi, cách ăn nói và hành xử của mỗi người đều được thu hết vào tầm mắt của 5 người chưởng môn Huyền Vi, vấn đạo chi lộ là cuộc thi chỉ những kẻ có duyên và lòng quyết tâm mới vượt qua được, hơn 9000 bậc thang, những người tài giỏi sẽ chọn cách ngự kiếm, những kẻ khác sẽ chọn cách leo bộ, nếu bỏ lỡ giữa chừng sẽ là không có duyên, nếu sinh tâm ác, gây ra xung đột trong vòng thi thứ 2 sẽ bị loại, những người bị loại sẽ được đệ tử nội môn ngự kiếm đưa xuống chân núi. Vòng thi thứ 2 là "Thí luyện nhập môn" vòng thi này mọi hành động của họ đều sẽ được người quản lí tấm gương ảo cảnh thu vào tâm trí, chỉ cần có ý xấu, hoặc năng lực không tới, đều sẽ bị loại, cuối cùng số người tài giỏi và phẩm chất tốt đều sẽ đấu với nhau, tiết kiệm rất nhiều thời gian và tâm trí của những người khác. Riêng vòng 3 và vòng 4 không bắt buộc, nhưng người tham gia phải tham gia 1 trong 2. Vòng 3 là "Đan phẩm kiểm thí" tập trung vào đánh giá chất lượng đan và kĩ thuật luyện đan. Vòng 4 là "Kiếm Các Huyền Tuyển" để tìm ra những kiếm tu cao thâm, tư chất hơn người và kĩ thuật dùng kiếm tài giỏi, tinh hoa.
"Đại Kim kiếm? có phải là thanh kiếm thuộc trong 10 loại thần khí phải không?"_Mộc Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, nghe nói Đại Kim kiếm là thanh kiếm toàn năng, chỉ cần chủ nhân mang trong mình mạch máu hệ gì, nó liền tỏa ra pháp khí hệ ấy, vô cùng đỉnh"_Thẩm Yên đáp.
"Làm sao, muội muốn giành với bọn họ?"_Mộc Nguyệt bật cười, sau nghiêm mặt hỏi, ai mà không biết Thẩm Yên say mê kiếm, yêu kiếm hơn mạng mình, không suy nghĩ như vậy mới là lạ.
"A, không, không, tỷ toàn đổ oan cho ta, ta truyền âm cho tỷ là kêu tỷ mau tới đây xem bọn họ giành bảo vật chứ bộ, ta không ích kỉ đến thế đâu, với lại, bảo kiếm đã vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, ắt đã tìm được chủ nhân cho riêng mình"_Thẩm Yên oan ức nói.
"Ồ? Ngươi đang ở đâu, ta tới liền đây"_Ngẫm nghĩ một lát, Mộc Nguyệt cũng đồng ý đi tới nơi để hóng xem chủ nhân thần khí là ai với Thẩm Yên.
"Ta đang ở điện chính luôn đây"_Thẩm Yên đáp.
"Ngươi đi chết đi"_Mộc Nguyệt nghe vậy liền tức giận đáp, sau đó liền cắt đứt đường dẫn, Thẩm Yên không biết nhục nhưng cô thì biết, ở điện chính có biết bao nhiêu người mà cô lại cùng Thẩm Yên ban ngày ban mặt rủ nhau hóng chuyện, còn đâu bộ mặt tông chủ nữa, thực nhục nhã!!!
----------------
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top