So Tài
"5 ngày nữa diễn ra cuộc khảo luyện, ta cho mọi người 3 ngày, ai muốn thách đấu cứ tới gặp ta, nhưng điều kiện phải am hiểu cả luyện đan lẫn vũ khí"_Mộc Nguyệt lên tiếng ngay sau khi ánh mờ ảo có Diên Châu vụt tắt, phong thư cũng cháy rụi, bốc hơi.
Tiếng người dưới đài ngày càng xôn xao hơn, 1 trạc 38 tuổi, đi về phía trước, nói: "Ta muốn thách đấu".
Mộc Nguyệt nhìn người đó, gật nhẹ đầu: "Bây giờ luôn ư?".
"Phải"_Hắn đáp.
Ai cũng ngạc nhiên nhìn tên này, Mộc Nguyệt quay đầu nhìn Thẩm Yên, Thẩm Yên hiểu ý đáp: "Môn giờ cũng loạn lắm, chia thành 2 phần, một là phe trưởng lão, 2 là đợi chờ tân chưởng môn, tên này là người đắc lực dưới trướng của lão".
"Trưởng lão hắn làm gì để người khác và chia thành phe 2?"_Mộc Nguyệt hỏi tiếp.
"Hừ, ta không rõ, nhưng chắc cũng cậy quyền, bởi những việc hắn làm cũng không quá khó coi, nên bọn ta không can thiệp"_Thẩm Yên đáp.
Mọi người nhanh chóng tản ra, Chu Dinh tiến về phía giữa, xoay tượng đá, ngay sau đó, nền đá rung chuyển, tách làm đôi, một võ đài hình tròn to bự từ dưới lòng đất dâng lên, cao cách mặt đầy 3 thướt.
"Thể lệ ngươi cứ ra"_Mộc Nguyệt xoay người nhìn tên kia, nói.
"Được, chúng ta sẽ cùng nhau đấu tổng cộng 3 vòng, vòng 1 luyện đan Phục Hồi thượng đỉnh, vòng 2 sẽ dùng thần thức để chiến đấu, vòng 3 sẽ chiến đấu bằng kiếm"_Hắn nói.
"Ngươi tên gì"_Mộc Nguyệt hỏi, rất có bản lĩnh.
"Tại hạ là Doãn Quốc Đam"_Hắn đan tay vào nhau, đáp.
"Tại hạ Mộc Nguyệt, xin thỉnh giáo"_Mộc Nguyệt đáp.
Trưởng lão Mộc phái sớm đã sai người mang 2 lò luyện đan thượng đỉnh tới cùng dược liệu để luyện đan Phục Hồi thượng đỉnh, đan Phục Hồi thượng đỉnh dùng để phục hồi linh khí nhanh chóng, là một bảo vật trong những cuộc chiến, luyện được đan này phải từ cấp 5 trở lên, Mộc Nguyệt và Quốc Đam mỗi người ngồi một bên, cách nhau 5 mét, sau khi nghe tiếng hô "bắt đầu" của trưởng lão, cả 2 đều như rơi vào thế giới riêng của mình, nhanh chóng sử dụng thủ thuật bản thân trau dồi được để cho dược liệu vào long đỉnh, kĩ thuật vô cùng khó, một tay phải áp vào thành long đỉnh, dùng linh khí để hòa các dược liệu vào nhau, một tay phải ước lượng xem, nên bỏ dược liệu nào vào trước, số lượng bao nhiêu, chỉ cần sơ hở, lò luyện sẽ nổ tanh bành.
2 canh giờ sau, có người tản đi, có người thì ngồi tại chỗ vào thế thiền đình, riêng 4 người Chu Dinh, Cao Phương, Thẩm Yên, Hồ Mạnh đều nghiêm túc quan sát trận đấu, lò luyện nóng hổi tỏa đầy nhiệt, làm bầu không khí cũng trở nên hư ảo, nhưng người luyện đan phải giữ được nhiệt trong người, trong khoảng thời gian hòa tan dược liệu, bỏ dược liệu vào lò luyện, luyện đan sư cần luôn áp tay vào lò luyện, chỉ khi đã bỏ hết các dược liệu vào, mới được bỏ tay ra để luyện đan tức truyền linh khí trên không vào lò luyện.
"Bùm" tiếng nổ nhẹ vang lên, nãy giờ cả 2 lò đều luôn vàng lên tiếng nổ lách tách, nhưng tiếng này rõ ràng to hơn vừa này, mọi người hít thật sâu, nhìn chằm chằm nơi phát ra tiếng nổ, là Doãn Quốc Đam.
"Hư rồi sao?"_Cao Phương hỏi.
"Không, thành công là đằng khác"_Hồ Mạnh đáp, khu vực Hỏa phái gần Mộc phái, tiểu viện của y lại là nơi rìa Hỏa phải, vì vậy y đã sớm quen thuộc cái loại tiếng lò luyện đan phát ra, lâu lâu đám người Mộc phái không còn lửa để luyện đan còn qua tìm y nhờ giúp đỡ nữa.
Viên linh đan vàng nhạt bay lên cao, khói mờ ngay khi tan, viên linh đan liền rớt xuống, Quốc Đam nhanh tay chụp được, nếu đó nó chạm vào đất, liền thành công cốc, hắn mừng rỡ nhìn vào linh đan, cười nhẹ.
Trương Đình nhìn thấy cảnh này cũng mừng rỡ, đáp: "Thành công rồi".
Ngay khi lão cất xong tiếng, phía Mộc Nguyệt cũng vang lên tiếng nổ nhẹ, mọi việc đều như khoảnh khắc Quốc Đam luyện thành công đan, Mộc Nguyệt để đan lên hộp gỗ được lót vải mềm xanh dương, cùng Quốc Đam đưa lên bàn chính giữa, dưới ghế ngồi của bọn Chu Dinh vài bậc thang.
"Cả 2 đều thành công, giờ sẽ kiểm định xem, viên đan của ai tốt hơn"_Chu Dinh nói.
Trương Đình tiến lên, cùng vài lão già có tiếng trong môn phái, dĩ nhiên đều là ở phe 2, thuộc phe trung tính, không theo Trương Đình, chỉ mong muốn và chờ đợi, tìm tân chưởng môn.
Viên linh đan được chia thành những phần nhỏ, chia đều cho từng người, họ sẽ đánh giá theo hương vị, linh khí có chia đều trong từng kẽ đan hay không, và có đủ dày mặn mẽ để phục hồi vết thương hay không.
Sau 30 phút sử dụng đan và suy xét, họ mới đưa ra kết luận: "Mộc Nguyệt thắng".
"Không thể nào!"_Doãn Quốc Đam tức giận đáp, đây là loại đan hắn am hiểu nhất, là thứ khiến hắn tự hào nhất, sao có thể thua?.
"Doãn công tử nghe ta nhận xét, nhìn sơ qua màu đan của người đã nhạt màu hơn so với tiền bối, so về hương vị lẫn chất lượng, đều thua kém nốt, linh khí không tản đều và nhạt hơn, linh đan của ngươi rất tuyệt và tốt, nhưng so với tiền bối vẫn nhạt màu hơn nhiều"_Lão ta nói, đệ tử nội môn và ngoài môn, cho dù như nào vẫn phải gọi đệ tử trân truyền là đại nhân, sư tỷ, nhưng vì lão cũng đã có tuổi, nên gọi một tiếng tiền bối đã là rất có lễ nghĩa rồi, đệ tử trân truyền không phải là người thích thì gọi một cách vô phép tắc như Doãn Quốc Đam hồi nãy.
Đôi mắt Quốc Đam tối sầm, Trương Đình đành lên tiếng: "Ngày mai sẽ tới cuộc đấu thần thức"_sau đó lão ta vung vạt áo, rời đi, Quốc Đam thấy vậy cũng vội rời đi theo, hành động này đã chính thức chọc giận Mộc Nguyệt.
"Vô phép tắc, thật vô phép tắc"_Mộc Nguyệt trầm giọng nói, dám vung vạt áo quay người đi trước mặt tông chủ và đệ tử trân truyền là cô, chính là tỏ vẻ không coi ai ra gì.
"Tiền bối bớt giận"_Lão nói.
"Huynh là Nguyễn Nghĩa?"_Mộc Nguyệt quay người nhìn hắn, đám lão kia đã rời đi sớm, chỉ còn lão ở lại, thủy chung lên tiếng giải thích bảo vệ cô, tuy đã bị thời gian hao mòn, nhưng vẫn nhìn ra được đường nét khi trẻ.
Năm ấy cô 15 tuổi, Nguyễn Nghĩa mới gia nhập tông môn, hắn khi đó đã 23, nhưng tài năng không thể coi thường, cô sớm nghĩ hắn có lẽ đã xuống núi yên bề gia thất, lập tông lập phái, làm rạng danh dòng tộc, không ngờ vẫn còn ở lại đây.
----------------
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top