Nữ Nhân Bí Ẩn
ĐỌC GIỚI THIỆU📍📍📍📍
****************
"Đám Mộc môn các ngươi cả ngày lẩn quẩn chỉ biết làm mấy việc vô ích, không gọi là giẻ rách thì gọi là gì?"_Tại một khu rừng nhỏ trên đỉnh núi Ngọc Cát, quanh năm bốn mùa đều mát lạnh, mưa thuận gió hoài, ngàn năm trước vô tình được nhóm 5 người cùng một thầy phát hiện, quyết định an cư lạc nghiệp, dần dà tạo thành một tông môn nhỏ, phát triển lớn mạnh đến ngày nay, gọi là Huyền Vi môn, hiện nay lại có một cậu thiếu niên ăn nói lỗ mãng chỉ tay năm ngón.
"Ngươi..ngươi, hỗn xược, nếu để Kim trưởng môn phát hiện, sẽ phạt ngươi thật nặng"_Một cô nhóc nhỏ khi nghi thấy lời giễu cợt này, liền tức giận.
"Hừ, thì sao? ngươi có đảm bảo sẽ giữ được mạng nhỏ này hay không, yếu đuối như các ngươi không ngờ sẽ có ngày tham gia vào cuộc thi này"_Một tên nhóc khác nghe vậy liền cười khẩy, y phục Lam nhạt trên cánh tay dài làm che cả bàn tay, nhóc đưa tay che miệng tạo ra dáng vẻ yểu điệu ý mô tả cô nhóc kia yếu đuối y chang vậy, khinh bỉ nói làm cô nhóc tức phát khóc.
Bọn họ đang tham gia cuộc thi 35 năm tổ chức một lần, phần thưởng chính là thanh bảo kiếm sức mạnh uy phong ở cuối ảo cảnh và một yêu cầu tự chọn, có lẽ vì mảnh ghép sức mạnh Mộc phái bị thiếu xót, gây ra tình trạng trình tự đảo loạn, làm một vài người có thể tiến vào ảo cảnh người khác "gây chuyện", số người tham gia ở 5 môn phái vô cùng đông, lên đến ngàn người, vì vậy sức mạnh không duy trì được khi thiếu xót cũng là điều hiển nhiên.
Đột nhiên phía sau đám nhóc gây rối vang lên tiếng bước chân, rõ mồn một vì xung quanh toàn những chiếc lá khô, đám nhóc sững người ăn ý quay đầu nhìn về một phía, chủ nhân tiếng bước chân cắt đứt cuộc cãi nhau là một nữ nhân, vô cùng lạ mắt.
"Tên nhóc hỗn xược, ngươi vừa nói cái gì?"_Nữ nhân lên tiếng, ánh mắt đăm đăm như dao sắc lẻm nhìn thẳng vào tên nhóc mặc y phục Lam, cô chỉ mới mở mắt, liền phát hiện bản thân đang ở trong khu rừng trên đỉnh núi Ngọc Cát, vừa vặn nghe thấy tiếng nói phát ra từ tên nhóc mặc áo Lam, tuy tức giận nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, chân lẹ bước bước về phía bọn họ, bởi vị trí cô đang ngồi cách bọn họ vài chục bước chân, tên nhóc này mặc y phục Lam nhạt, khác hẳn với đám nhóc xung quanh hắn, nên nhớ rõ ràng hơn.
Tên nhóc thấy vậy liền lùi về sau, đám nhóc gồm 3 người, 2 tên nhóc mặc y phục đậm màu hơn cũng tinh ý đứng lên che chắn nhóc, nét mặt bướng bỉnh cùng khinh thường, một đứa nhóc đáp lời: "Ngươi là người môn phái nào? Nếu không phải Mộc phái thì cút ra chỗ khác, lão tử sẽ không đánh người không liên quan, với cả...tỷ tỷ cũng xinh đẹp đấy chứ"
"Câm mồm ngay thằng nhóc thôi, lão nương là người của Mộc phái, mới mở mắt liền nghe các ngươi khinh thường Mộc phái ta? gan trời! đúng là gan trời, hôm nay đừng hòng toàn mạng trở về"_Cô gái tức giận vừa cười vừa nói, sau đó liền giựt một nhánh tre, thi triển vỏ công chiến đấu với 3 tên nhóc, một đánh 3, cô nhóc nhìn cũng hoảng sợ, lùi về phía sau lầm bầm "Tiêu rồi, không xong rồi, huhu, tỷ tỷ sẽ không sao chứ", một cô nhóc khác an ủi "Chúng ta, chúng ta cùng đánh! không thể để tỷ bị thương vì chúng ta"
Nữ tử kia nghe vậy liền nhíu mày, quát: "Cút ra chỗ khác, lão nương đang dạy dỗ người, các ngươi đừng vô làm vướng víu".
Chẳng mấy chốc, 3 nhóc kia liền bị bầm dập, vừa hay kết thúc ảo cảnh, một đám nam tu sĩ cỡ độ 28 tuổi xông vô, có lẽ là hộ pháp của trận pháp này, liếc mắt nhìn cô, chia ra người thì đỡ 3 nhóc, người thì kéo 2 cô nhóc kia.
Một người nắm cánh tay cô: "Mời nữ tu sĩ đi theo ta" liền bị cô vung tay ra, khẽ khịt mũi: "Hừ, ta tự đi được, đừng đụng vào ta".
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đành nhún vai để cô tự đi.
----------------
Tại sảnh chính, đáng lẽ là để trao giải, nay lại là để xử tội, sảnh ngoài trời, hình tròn lớn, nâng lên cách mặt đất 1 thướt (40cm), giữa mặt sảnh là 5 yếu tố ngũ hành kết hợp lại với nhau.
"Đọc lại tông quy"_Nam nhân lạnh lùng lên tiếng.
Tất cả người dính vào vụ việc gồm 2 cô nhóc đáng thương và 3 kẻ gây sư đều đang quỳ trên nền, đều vang đọc lại quy định của tông môn, 2000 tông quy, mỗi năm đều đổi mới tăng thêm chứ không bớt, nên mới nhiều tới vậy, trong đó có, "Điều 105: không đánh người cùng tông môn" "Điều 1837: không gây chuyện vô cớ".
Còn nữ nhân kia ư? đang dựa vào cột cụp mắt nhìn đám nhóc quỳ kế bên, bọn họ vẫn chưa xác nhận rõ thân phận của cô, vì vậy cũng không ép buộc cô quỳ, chỉ là cô bắt buộc phải ở trong sảnh, bên ngoài sảnh đều ranh đầy kết giới, khó có thể phá vỡ.
Những tu sĩ khác đều đang bàn luận, lúc sau, 4 tông chủ và 1 trưởng lão đã đi vội vàng tới, thật ra chuyện này cũng không đến họ nhúng tay, nhưng vẫn là nên ranh đe và kiểm tra xem còn ai bị kẹt trong mộng cảnh sơ sót lần này hay không.
Tiếng gió quét vào mặt, bọn họ đều đi đến, chỉ có Kim tông chủ phi kiếm, nữ nhân ngẩng mặt nhìn, không nhịn được cười khẩy: "Vẫn là cái chất làm màu kh*n kiếp như vậy"
Đã tu luyện tới một cảnh giới nhất định, khoảng cách không quá 50 mét đó mà không nghe được cũng khó, Kim tông chủ và 3 tông chủ khác cùng sững người, đi nhanh lại phía sảnh đài.
"Sư tỷ"_Kim chưởng môn là người nhận ra đầu tiên, vội hô.
Nữ nhân kia rốt cuộc mở đứng thẳng người, không còn dựa cột cà lơ phất phơ nữa, tay thi triển vài thuật pháp, nhẹ nhàng phá vỡ kết giới, chân vững bước đi về phía Kim chưởng môn.
----------------
End chap 1
Một chiếc hố mới😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top