Mộc Mị - Kiếm Bản Mệnh Trăm Đời Phục Tùng Chưởng Môn Mộc Phái
Mộc Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, khinh công xuống vị trị gần võ đài, tay bắt ấn niệm một câu chú cổ, tay còn lại triệu kiếm bản mệnh, thầm nói: "Mộc Mị Mộc Mị, nghe lệnh chủ nhân, xuất xuất!".
Ngay lập tức thanh kiếm Mộc Mị bay lên không trung, phóng lớn bản thể, lơ lửng nơi giữa võ đài, cũng ngay lúc ấy, câu chú đã được thực thi, võ đài được bao chùm bởi khiêng linh lực xanh huyền ảo nhưng người bên ngoài và bên trong vẫn nhìn thấy nhau, đưa tay thu về để dồn linh lực, xoay nhẹ bàn tay, cô tiếp tục chạm tay vào khiêng lớn, truyền linh lực cho trận pháp, Mộc Mị phía trên cũng kết hợp cũng khiêng để trấn pháp thêm kiêng cố hơn, tay phải dùng để trấn trận pháp, tay phải cô để sau lưng, vài lọn tóc phất phơ bởi sức mạnh của gió và linh lực, mắt nhìn đăm đăm vào bên trong võ đài.
Thừa Vũ đứng im nhìn cô trong chốc lát, chán khẽ thấm đẫm mồ hôi, y là người đứng gần cô nhất và cũng là người cảm nhận được sức mạnh uy áp mà trận pháp đem lại, những tu sĩ sau khoảnh khắc trận pháp được khởi động, hơi thở mới quay về như cũ, khi nãy Đại Kim cùng Linh Trung đối đầu, có vài người sức lực yếu, đã không nhịn được mà phun máu và ngất ngay tại chỗ, giờ đây bầu không khí mới trở về nguyên trạng.
"Mộc Mị nhập!"_Nửa canh giờ sau, khi cảm giác 2 nhân vật bên trên lôi đài đã dừng hành động như muốn lấy mạng đối phương, quay về tình trạng đấu kiếm như thường, linh lực cũng do vậy mà ổn định lại không còn gây uy áp nữa, cô liền lệnh cho Mộc Mị quay về.
"Chủ nhân, bọn họ đẹp quá?"_Bên tai cô truyền tới âm thanh của Mộc Mị, Mộc Mị đang dùng tâm trí liên thông để nói chuyện với cô.
"Ai đẹp?"_Mộc Nguyệt khẽ nhíu mày.
"Là tiểu Linh.... cùng Đại Kim"_Mộc Mị khẽ ngừng trong giây lát, liền bổ sung thêm.
"Tiền bối ơi là tiền bối, xuống dùm đệ tử, bọn họ chắc chắn sẽ là người của Mộc phái, lúc đó tiền bối tha hồ bắt chuyện"_Mộc Nguyệt bất lực cầu xin Mộc Mị, sao có thể ương bướng như vậy cơ chứ.
"À"_Mộc Mị khẽ à nhẹ, sau đó nhanh chóng thu nhỏ kiếm về nguyên trạng, bay về phía Mộc Nguyệt.
Sau khi Mộc Mị nằm yên vị trên bàn tay trái, cô mới thu hồi trận pháp, bởi nếu khi nãy Mộc Mị vẫn còn bên trên, cô thu hồi sẽ gây tổn hại tới người bên trong võ đài, là Anh Linh và Hoàng Cầm.
"Số 89, Hoàng Cầm thắng"_Thừa Vũ nhanh chóng lên tiếng, Mộc Nguyệt chỉ mới thu hồi khiêng, cô cũng không về ghế ngồi ngay, đi về phía Thừa Vũ đương đứng, nhìn 2 người bọn họ.
Không biết do sơ sẩy hay sao, cả 2 so về thương tích đều ngang nhau, nhưng Quan Hoàng Cầm đã đẩy được Trần Anh Linh rớt xuống võ đài.
"Chưởng môn, cho dù thành tích có thể nào, vẫn là chúc mừng ngài"_Thừa Vũ quay qua nhìn Mộc Nguyệt, khẽ ôm quyền cúi gập người lên tiếng.
"Đa tạ Thừa Vũ, Thủy phái có ngươi là một điều đáng tự hào"_Mộc Nguyệt khẽ cười đáp, Thừa Vũ là một người biết cách hành xử, đủ để người dưới trướng thấy sợ mà tôn kính, bậc kính nhân lại thấy vừa lòng mà quý, vô cùng biết lễ nghĩa, trước giờ cô chưa bao giờ thấy y có hành vi khinh thường Mộc phái, đây là 1 điều làm cô rất ấn tượng.
Thừa Vũ sững người trong giây lát, sau khẽ xoa mũi, Mộc Nguyệt không nấn ná thêm nữa, quay về chỗ ngồi, cô rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn, việc trấn áp 2 thanh bảo kiếm dễ hơn cô nghĩ, vì về cấp bậc cô đã rất cao, chỉ là chưa thực hành lần nào nên hơi lo lắng, nhưng sau khi làm mới thấy vô cùng nhẹ nhõm và không hề có chút khó khăn nào, đây liệu phải chẳng là thứ mà cường giả chí tôn cảm nhận được, hay còn gọi cách khác là khoái cảm?
................
Sau khi kết thúc buổi đấu cuối cùng, Mộc Nguyệt nhanh chóng về viện, không nán lại trò chuyện như mọi hôm nữa, về tới sân sau của viện, cô triệu Mộc Mị kiếm ra, đặt thanh kiếm lên bàn đá, cô nói: "Mộc Mị, hiện hình".
"Ta chưa đạt tới cảnh giới đó"_Mộc Mị ương bướng đáp lại, làm Mộc Nguyệt thêm tức hơn, cô không quan tâm mà lặp lại lần nữa: "Mộc Mị, hiện hình".
Mộc Mị vẫn vậy, đáp: "Ta không biết hiện hình", nhưng chẳng bướng được lâu, tới lần thứ ba, Mộc Mị đã nhanh chóng hóa hình, là hình dáng một nam tử thân xanh lục, trạc tuổi 26, mái tóc xõa dài không búi cũng không cột, ngay lúc này, 2 tay y đang đặt trên đùi, khẽ cúi đầu không dám mở lời nữa.
"Tiền bối, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé"_Mộc Nguyệt cười như không cười, khoanh tay tựa lưng vào thành ghế, sáng nay Mộc Mị thật sự làm cô tức chết.
"Haha, tiền bối gì chứ, Mộc Mị chỉ là thanh kiếm của chủ nhân thôi"_Mộc Mị cười gượng, xua tay liên tục.
"Đâu có, Mộc Nguyệt thấy tiền bối thiếu điều muốn leo lên đầu Mộc Nguyệt ngồi luôn cơ mà"_Mộc Nguyệt ngay lập tức tỏ vẻ không đồng ý, đáp.
"Haha"_Mộc Mị cười khan, lau nhẹ mồ hôi trên trán.
"Ngươi đừng tưởng ta không thấy những gì người làm, thân là kiếm bản mệnh trăm đời Mộc phái, vậy mà sao lại làm chuyện khó dung như vậy?"_Mộc Nguyệt nhìn Mộc Mị, nghiêm túc nói, không thèm xưng kính lễ gì với thanh kiếm đáng tuổi cụ tổ cô nữa.
Mộc Mị tái mặt, vội vội vàng vàng quỳ sụp xuống nền đất, cúi gằm mặt không biết nên nói gì, ai bảo tên tiểu Linh kia đẹp tới vậy cơ chứ!! thật sự hại chết bổn tôn.
----------------
End chap 21
[Nhan sắc Mộc Mị, Mộc Mị tóc trắng cơ, nhưng mà mình tìm mãi không ra bức có tóc trắng, thật sự vô cùng tiếc, nếu mọi người không chê có thể ngắm phiên bản AI này]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top