Điều Mà Mọi Tông Chủ Mộc Phái Mong Muốn

Hồ Mạnh cười tít mắt, tay ôm con mèo trắng đầy lông mềm mại trên tay, đối ngược hoàn toàn với Hồ Mạnh trên người khoác toàn màu đỏ: "Hai hôm trước tu sĩ khi trước từng học trong Huyền Vi của chúng ta đã dâng tặng con mèo này đấy, là một loại mèo rất quý hiếm, sư tỷ nhìn đi, đôi mắt xanh biếc long lanh như pha lê của nó nè, chỉ tiếc mèo con vô cùng nhát, vô tình làm lạc mất, ta đành phải nhờ Chu Dinh tìm hộ".

"Đệ không cảm thấy bản thân đang bị người ta nắm thóp hay sao?"_Mộc Nguyệt không thèm để ý y, nói một câu làm Hồ Mạnh tắt ngúm tâm trạng.

Xưa nay tông môn của họ luôn tuyển thành viên 10 năm một lần, có những người ba mươi mấy thậm chí là sáu mấy mới lên bậc 1, mới có năng lực và sức mạnh, mới cảm nhận được linh khí hư ảo, vì vậy kẻ đến người đi, cứ vài năm sẽ có vài tu sĩ cảm giác bản thân đã đủ lĩnh ngộ, nộp đơn xin xuống núi yên bề gia thất hoặc lập nghiệp, hoặc đơn giản là về sống cùng con cháu, lâu lâu sẽ có vài người quay về tông môn dâng hiến lễ vật đáng quý, như con mèo tuyết này vậy.

"Hừ, mèo con được tặng cho Yên sư tỷ, nhưng y không thích động vật mềm mại, chỉ thích vũ khí cứng ngắc, nên y tặng lại cho ta, tỷ chẳng biết gì"_Hồ Mạnh hừ mạnh, đáp.

"Haha, được, được, là ta không biết gì, nói sai cho đệ"_Mộc Nguyệt bật cười đáp.

"Tìm được mèo rồi thì nên đi làm nhiệm vụ khi nãy ta nói đi chứ?"_Lúc này Chu Dinh mới lên tiếng.

"À, ta đi đây, xém quên mất, tạm biệt sư huynh sư tỷ"_Sau đó, Hồ Mạnh hóa thành làn sáng đỏ rời đi.

----------------

Tại mảnh sân rộng lớn được xây dựng bằng những lớp nền đá quý, xung quanh là những bức tượng đầy hoa lệ tựa đại sảnh ngoài trời, thậm chí có phần rộng lớn hơn, tất cả người trong tông môn đã tụ họp gần đủ, ai cũng muốn đi hóng chuyện, rốt cuộc đã xảy ra việc gì, nơi được xây thêm vài bậc thang, tọa vị của 5 chiếc ghế, mỗi chiếc ghế đều được khắc họa hình ảnh đặc trưng của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,Thổ.

Chu Dinh đứng chính giữa, tại nơi vừa được kê một chiếc bàn rộng, y đặt phong thư lên bàn, nói: "Đây là phong thư mà Mộc chưởng môn Diên Châu, là chưởng môn của Huyền Vi 105 đã để lại cho đồ đệ duy nhất của mình, nếu là người của 20 năm trước, ắt hẳn là biết" Nói xong câu này, Chu Dinh nhìn vào vị trưởng lão Mộc phái đã quá tuổi 100, nhưng nhìn như chỉ mới 50, quả thật là sức mạnh của thứ linh khí ảo diệu, lão ta chỉ mới tiến tới cảnh giới 1 được 43 năm, nhờ sự khôn khéo và lão làng do tuổi đời mang lại, đã giúp lão thuận lợi tiến vào Huyền Vi tông môn, vượt qua nhiều đối thủ nặng kí khác, phải nói cuộc khảo luyện 43 năm trước, là một cuộc khảo luyện vô cùng bùng nổ bởi những kẻ vô cùng mạnh, nhìn đám người Chu Dinh nói chuyện không ra gì vậy thôi, chứ quản tông môn vô cùng tốt, khi thực hiện nhiệm vụ sẽ nghiêm túc, sức mạnh cũng không cần phải bàn, lĩnh hội đủ bí truyền nội môn mà tông chủ đời trước truyền lại, vì vậy mới không bị người trong tông môn lật đổ.

"Quả thật có chuyện này"_Trưởng lão gật nhẹ đầu, lên tiếng xác nhận.

"Đồ đệ của Mộc chưởng môn tháng trước đã xuất quan, từ khi xuất quan tới giờ, y đều đóng kín cửa để tìm cách mở phong thư này ra, bởi đây là phong thư có cơ quan"_Chu Dinh chỉ nói đến đây, những người tu sĩ này không cần biết quá nhiều, nhiêu nây là đủ rồi.

"Ta thông báo mọi người tới đây, là để xem trong phong thư rốt cuộc có gì, ai cũng thấy, làm việc rõ ràng, minh bạch, thỏa đáng"_Chu Dinh nói tiếp.

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, vỗ tay ầm lên bởi sự thanh liêm của Chu Dinh, đợi một lúc, y mới dùng kiếm cắt nhẹ đầu ngón tay, nhỏ giọt xuống phong thư, ngay tức khắc, phóng thư truyền lên một cỗ ánh sáng kì lạ, ban đầu chỉ mờ ảo, sau mới nhìn rõ, bên trong cổ ánh sáng là hình ảnh Diên Châu - Mộc chưởng môn Huyền Vi tông môn lần 105, mọi người nhìn thấy hình ảnh đầy tiên khí và nghiêm nghị của Diên Châu, liền ngay lập tức quỳ gối xuống, chắp tay hành lễ.

"Đệ tử bái kiến tiên tôn"_Đồng thanh hô vang.

Diên Châu phất nhẹ tay, ý bảo đứng lên hết, đoạn, y nói: "Để làm chưởng môn Mộc phái không phải chỉ giỏi luyện đan là đủ, mà còn phải biết dùng kiếm, dùng sức mạnh của cây cỏ thiên nhiên, có lẽ khi ta nói đến đây, mọi người sẽ ngạc nhiên vì không nghĩ, Mộc phái còn có tuyệt chiêu này, vì vậy, người hiểu rõ am hiểu nhất hiện tại, chỉ có duy nhất đồ đệ của bổn tọa, Mộc Nguyệt, họ Trương, về tài luyện đan không ai theo kịp ngươi trong môn này, thậm chí ngươi còn hơn Nguyệt nhi 1 phần, nhưng từ khi các đệ tử vượt qua khảo luyện, ta đã nhìn ra rõ tổ chất, ngươi không có tố chất để học "Kiếm quyết" của Mộc phái, chỉ hợp làm luyện đan sư, không phải bản tọa vì việc tư lót đường cho đồ đệ lên trưởng môn mà ảnh hưởng tới việc công không chỉ dạy ngươi bí truyền này, nên ta mong ngươi hiểu rõ, chỉ am hiểu 1 phần, không có thiên phú với phần còn lại sẽ không thể nào tiếp quản được nội môn, giúp Mộc phái đi lên"_Diên Châu nói xong liền không nói nữa, nhưng chỉ cần một tràng nói này, cũng đã thể hiện hết dụng ý của Diên Châu, y mong trưởng lão Mộc phái Trương Đình không náo loạn, ảnh hưởng xấu tới Mộc phái và Mộc Nguyệt và nêu rõ muốn truyền lại chức chưởng môn cho Mộc Nguyệt.

"Tuy nhiên, chỉ cần ai không tin tưởng năng lực Mộc Nguyệt, cứ lên giao chiến với y, thoải mái, nếu mà y không lại các ngươi, thì ai đấu thắng y, người đó sẽ có toàn quyền lựa chọn trưởng môn đời 106 theo ý muốn"_Diên Châu cười, nói tiếp, như đang treo thưởng một món hời, chỉ cần chiến đấu thắng Mộc Nguyệt, liền có thể được tùy ý quyết định sống còn của Mộc phái, ai mà không muốn?

Đám người Chu Dinh và cả Mộc Nguyệt nghe vậy đều thong dong, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, vì bọn họ hiểu quy cũ muôn đời của Mộc phái, phải có thực lực thật sự thì mới được làm việc lớn, không có thì cũng như đồ bỏ đi.

----------------

End chap 9

"Kiếm quyết" (剑诀) – Những bí kíp, khẩu quyết tinh diệu về kiếm thuật.

Viết chap này mình phải tốn mấy ngày trời, do nó cứ bị ngượng ngượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top