Diên Châu (2)
Từ làng Trài tiến về phương Bắc núi Ngọc Cát phải mất rất nhiều thời gian, 4 tháng đi đường, trong 4 tháng này, cô nhóc cũng không được ở không, luôn bị Diên Châu đem ra tập luyện, giảng dạy lý thuyết.
"Núi Ngọc Cát đây ạ? cao quá"_Cô nhóc ngạc nhiên khi nhiên thấy ngọn núi cao không thấy đỉnh, chỉ thấy các đám mây lượn lờ phía trên.
"Ừm, hơn 9000 bậc mà"_Diên Châu cũng đáp với giọng điệu như đang kể sáng nay ăn gì.
"Dạ? 9...9000 bậc thang ấy ạ?"_Cô nhóc ngạc nhiên muốn rớt hàm.
"Nghe thì dài, nhưng sử dụng phi kiếm thì không mấy hồi đâu, nào nắm chắc tay ta"_Diên Châu vừa nói vừa biến ra kiếm, truyền ít linh lực vào kiếm liền phóng to vô cùng, dư sức chứa 2 người một lớn một nhỏ.
Cô nhóc hoảng sợ ôm chặt bàn tay của Diên Châu, mắt nhắm chắc không dám mở, chỉ có thể cảm nhận được tiếng gió xé, lung lay của kiếm trên không trung.
Chẳng mấy chốc, cô nhóc liền được Diên Châu ôm vào lòng, đáp xuống mặt đất.
Lúc này cô nhóc mới dám mở mắt ra, kiếm đã biến mất lúc nào không hay. Cô nhóc được Diên Châu dẫn vào một tiểu viện nhỏ.
"Giờ ta sẽ khai thông linh mạch cho ngươi"_Diên Châu nói ngắn gọn.
Cô dẫn cô nhóc vào bể tắm linh khí, dội rửa toàn bộ tạp nham trần gian, mặc trên mình y phục trắng thuần, ngồi xếp bằng trên giường lớn, sau đó.
"Aaa"_Cô nhóc hét toáng vì đau đơn, trán rịn đầy mồ hôi.
"Đừng nhúc nhích"_Diên Châu nhíu mày quát.
Hai tay cô nắm chặt tay đứa nhỏ, ngón cái nhấn mạnh mạch máu trên cổ tay, dò tìm vị trí linh mạch, sau khi tìm được, cô liền truyền thần thức của mình vào bên trong dò xét, phát hiện vị trí linh mạch bị giấu, liền sử dụng linh lực phá vỡ, sau đó, khi cô mở mắt ra cô nhóc đã ngất đi vì đau đớn, tựa vào lòng cô, mặt trời lúc này đã lên đỉnh, việc khai thông linh mạch mất 18 giờ đồng hồ, Diên Châu thở dài, tốn quá nhiều linh khí, mong cô nhóc không làm cô thất vọng.
Ôm dáng người nhỏ nhắn ngả xuống giường, Diên Châu cũng vì mệt mỏi mà chợp mặt, dự tính sau này sẽ tìm hiểu rõ thân phận cô nhóc này.
----------------
"Sư tôn, bọn họ nói con là đồ bỏ đi"_Cô nhóc chạy vào phòng Diên Châu, Diên Châu lúc này đang viết thứ gì đó trên giấy, cô nhóc cũng chẳng để ý mà tùy ý ngả người vào tấm lưng ấm áp.
"Ai nói?"_Diên Châu giơ tờ giấy lên thổi nhẹ cho nhanh khô, sau đó gấp lại cất vào hộp tủ.
"Bọn họ nói"_Cô nhóc lẩm bẩm, rõ ràng không biết tên ai.
Diên Châu bật cười xoay người lại, ôm cô vào lòng, cúi người hỏi: "Đồ nhi có giận sư tôn không?"
"Không ạ, sư tôn dạo gần đây rất mệt mỏi"_Cô nhóc lắc đầu nguầy nguậy.
"Ừm, giải quyết chút chuyện trong môn, bận quá nên không thể để ý nhiều tới con"_Diên Châu nhìn cô nhóc bằng ánh mắt ôn hòa, đã gần 1 năm ở chung, cô nhóc lại càng hiểu rõ sư tôn hơn, ánh mắt rõ là đang nhìn cô, nhưng tưởng chừng đang xuyên qua mình để tìm một bóng dáng ai đó, ngay sau đó, Diên Châu cụp mắt, che dấu lại cảm xúc nhất thời.
"Sao họ dám mắng chửi con như vậy, tâm sự cùng sư tôn được không?"_Diên Châu xoa nhẹ mái tóc đen dài của cô nhóc chỉ 10 tuổi, ánh mắt đong đầy yêu thương.
"Họ nói, con không có tên, trần đời những kẻ không có tên, là không được đất trời chứng nhận, là không đáng làm con người..phải không ạ?"_Nhắc tới chuyện ưu thương, cô nhóc lại đỏ ửng mặt.
"Quá đáng thật đấy, vậy, sư tôn đặt tên cho con nhé?"_Diên Châu híp nhẹ mắt.
"Thật..thật ạ? con vui lắm, sư tôn tính đặt cho con tên gì ạ?"_Cô nhóc đang ngồi trong lòng Diên Châu nghe vậy thì ngây người trong chốc lát, sau đó quay mạnh qua sau nhìn kĩ Diên Châu, nét mặt ngây ngô đầy sự vui sướng.
"Mộc Nguyệt"_Diên Châu im lặng chốc lát, nhìn cô nhóc rồi lại nhìn xung quanh, tựa như tìm kiếm ý tưởng đặt tên, sau đó vô thức nhìn ra ô cửa sổ, trời nắng oi bức làm khung cảnh trở nên mơ hồ hơn, ánh sáng Mặt Trời chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua từng tán lá, Diên Châu cười nhẹ quả quyết đáp.
"Sao lại là Mộc Nguyệt ạ?"_Mộc Nguyệt ngạc nhiên, tò mò về cái tên của mình.
"Sao câu đầu con không khen tên hay?"_Diên Châu cười hỏi.
"Con không giỏi thơ văn, không xứng để đánh giá con chữ sư tôn ban"_Mộc Nguyệt vừa nói xong, liền ngại ngùng che mặt.
"Haha, nào, lại đây quạt cho sư tôn, năm nay nóng quá"_Diên Châu bật cười bởi lời nịnh nọt này.
Mộc Nguyệt nghe lời ngoãn ngoãn đứng dậy, cầm quạt giấy trên bàn, bên trên quạt là những nét vẽ núi non hùng vĩ kèm những câu thơ khó hiểu, im lặng ngồi kế bên quạt cho Diên Châu đương vẽ nguyệch ngoạc trên giấy khổ nhỏ.
Được một lúc, Diên Châu lên tiếng: "Con quạt làm khô hết mực rồi, thôi về đi, chiều tối hẵng quay lại sư tôn giải thích cho con ý nghĩa của cái tên".
"Dạ, tạm biệt sư tôn"_Mộc Nguyệt cười hớn hở, nhanh chóng để lại quạt đã được gấp gọn đặt trên bàn, tung tăng quay về tiểu viện của mình.
----------------
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top