Đại Kim Kiếm Thức Tỉnh
"Thẩm Yên tới nơi rồi kìa, đệ nghĩ Thẩm Yên dẹp loạn được không?"_Mộc Nguyệt nhìn Thẩm Yên đang dùng luồng phép thuật cắt đôi trận đấu của đám tu nhân, một thanh kiếm xấu số của đám ấy ghim lút cán vào gốc cây, làm bọn họ rợn tóc gáy không thôi.
"Đám nhãi tép đó sao đấu lại Yên sư tỷ?"_Hồ Mạnh cười khinh bỉ đáp, so về kiếm khí, không ai trong tông môn qua được Thẩm Yên cả, nhìn bình luận y trẻ con như vậy, chứ thật ra là cao nhân ẩn dật.
"Đệ có đang đặc biệt muốn thứ gì không?"_Mộc Nguyệt đột nhiên hỏi một câu hỏi kì lạ làm Hồ Mạnh mắt tỏa sáng không thôi, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Bạch tuyết của đệ rất đẹp, nếu biến thành người ắt sẽ là tuyệt thế mĩ nhân, sư tỷ có đan dược nào giúp thú biến thành nhân không?" Bạch Tuyết là con mèo lông trắng muốt mà Hồ Mạnh được Thẩm Yên tặng lại, nom vô cùng yêu thích.
"Nếu Bạch Tuyết của đệ biết tu luyện, ta sẽ giúp, ta chỉ có thể luyện được đang dược khai mở thần trí, linh mạch tu luyện của loài thú thôi"_Mộc Nguyệt đáp.
"Vậy quá tốt rồi, đa tạ sư tỷ mến yêu, ta biết tỷ tốt với ta nhất mà, moa moa"_Hồ Mạnh cười, bắt đầu làm bộ dáng bày tỏ tình cảm nhiệt tình.
"Thôi, thôi, không dám nhận"_Mộc Nguyệt làm bộ nghiêng người né, cười nhẹ.
-------------
"To gan, biết rõ Huyền Vi tông môn ghét nhất là loại người ch*m gi*t đồng môn và những người vô tội, nay các ngươi lại dám tại tông môn ta thực hiện việc ấy?"_Thẩm Yên mặt lạnh lên tiếng, vài sợi tóc dài theo gió bay lất phất, tay nắm chặt kiếm trên tay, đuôi mắt dài làm tăng thêm sự lạnh khốc.
"Kim chưởng môn vô đây, có dám hứa sẽ không tranh giành bảo kiếm với bọn ta hay không?"_Một người đàn ông trạc 30 tuổi khoanh tay cười khỉnh bỉ, mắt nhìn Thẩm Yên đầy sự thiếu tôn trọng.
"Ha, lũ ngu ngốc các ngươi cả đời chỉ xứng làm phàm nhân, bảo kiếm không phải xuất hiện đại trà, nay ảo cảnh bất ngờ xuất hiện bảo kiếm chứng tỏ bảo kiếm đã xác định chủ nhân cho riêng mình, các ngươi chỉ đang làm những việc vô ích"_Thẩm Yên cười nhẹ một bên, thanh kiếm trên tay cũng tùy ý xoay nhanh trên lòng bàn tay, nhìn như kim la bàn không điểm dừng.
................
"Tỷ có nghĩ chủ nhân thanh kiếm là Yên sư tỷ không?"_Hồ Mạnh nhìn Mộc Nguyệt hỏi.
"Không thể"_Mộc Nguyệt lắc đầu chắc nịch.
"Tại sao?"_Hồ Mạnh hứng thú đón chờ suy đoán của cô.
"Chủ nhân đã tới, hà cớ gì lại không lay chuyển?"_Mộc Nguyệt nhìn thanh kiếm Đại Kim vẫn đang cắm chặt sâu lút cán vào tảng đá lớn, không có chút dấu hiệu nào là đã dịch chuyển.
"May lỡ nó đang làm giá thì sao"_Hồ Mạnh tự nói tự cười bản thân bởi sự vô tri này.
"..."_Mộc Nguyệt cũng hết nói nổi với Hồ Mạnh, không đáp nữa.
................
Đột nhiên, khí trời lung chuyển, tên đàn ông vừa rồi khẽ cắn chặt răng biến ra vòng tròn bảo vệ ngăn không cho bản thân bị gió cuốn đi, những kẻ khác không có sức mạnh như vậy thì chọn cách hèn hạ hơn là bám chặt vào những gốc cổ thụ to lớn, Thẩm Yên không cần thi triển pháp thuật, cơn địa chấn này y vẫn có thể chống đỡ được.
Mắt liếc nhìn thanh kiếm Đại Kim đang cắm trên tảng đá, Thẩm Yên mở tròn mắt ngạc nhiên.
................
Phía đại sảnh cũng không thua kém là bao, đám người sôn sao nhìn khung cảnh bên trong tấm gương lớn, có kẻ kích động đến hét lớn.
"Nhìn kìa, thanh kiếm rốt cuộc cũng rung chuyển".
"Thật thú vị, sẽ chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy được chủ nhân tương lai của Đại Kim kiếm".
"Cơn địa chấn lớn như vậy, liệu Thổ tông chủ và Thủy tông chủ chống đỡ nỗi không?".
"Ta không rõ, đã rất lâu không chứng kiến cảnh tượng khó tin như này, Thổ chưởng môn và Thủy chưởng môn chỉ mới lên chức, vẫn không rõ năng lực 2 người họ".
Tiếng bàn luận càng ồn ào hơn, Mộc Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn Hồ Mạnh, Hồ Mạnh đáp: "Sư tỷ đi xem xem", Mộc Nguyệt khẽ gật đầu rồi biến mất trong không khí.
----------------
"Sao gần tới nơi rồi gió lại trở mạnh bất thường như vậy?"_Một nữ tu sĩ mặc y phục xanh nhạt, dùng cây để chống xuống đất, làm vật cản gió, bước từng bước khó nhóc, lên tiếng trong đám người.
"Có lẽ gần tới nơi đường đi sẽ càng khó khăn chăng?"_Một nữ tu sĩ mặc y phục vàng nhạt, nghi vấn trả lời.
"Aaa"_Tiếng hét ngắn vang lên, một nữ tu sĩ mặc y phục trắng tuyết, cả người quỳ sụp xuống nền cỏ dại, tay ôm ngực đầy đau đớn, làm những người khác hoang mang lo lắng theo.
"Linh tỷ có sao không, sao đột nhiên lại như vậy, cả chặng đường đều rất ổn mà?"_Nữ tu sĩ mặc y phục vàng nhạt gấp gáp hỏi.
"Ta không rõ, đột nhiên ngực đau đớn như muốn chết, nhưng chỉ trong phút chốc liền hết, thôi, có chuyện gì ra khỏi ảo cảnh sẽ nói sau, chúng ta phải rời khỏi đây trước đã"_Nữ nhân được gọi là Linh tỷ bèn lắc đầu, mau chóng vịn bàn tay của nữ tu sĩ y phục vàng để làm điểm tựa đứng vững, rồi tiếp tục lên đường.
----------------
"Sư huynh, sư tỷ, 2 người ổn chứ"_Bước tới ranh giới giữa ảo cảnh và đời thực, Mộc Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt đầy khó coi của Cao Phương và Chu Dinh, Chu Dinh nhìn y ngạc nhiên sau đó tức giận quát: "Muội còn đứng đó, mau qua giúp một tay, chả linh động gì cả".
Mộc Nguyệt cười cười, sau cũng bước tới cổng tiến vào ảo cảnh, bắt ấn truyền linh lực để giúp ảo cảnh tồn tại, vì sức mạnh bộc phá của bảo kiếm, nên nếu không có linh lực khống chế của những người như cô, ảo cảnh sẽ nhanh chóng vỡ nát, những người bên trong cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì có thêm một người giúp đỡ nên Cao Phương và Chu Dinh cũng bớt gánh nặng hơn, sau một hồi, ảo cảnh mới bình thường trở lại: "Sau vụ này ta sẽ nghỉ dưỡng, quá hao tốn linh lực"_Mộc Nguyệt khó chịu lên tiếng, Đại Kim kiếm là miếng mỗi béo bở và kho báu ngàn năm có một của đám tu sĩ, nhưng đó là bên trong ảo cảnh, còn đối với những người đang gồng gánh ảo cảnh một cách phí hoài linh lực như cô thì Đại Kim kiếm chính là kẻ thù, thật mệt mỏi.
Chu Dinh và Cao Phương khẽ bật cười.
----------------
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top