Chấm Đan
Cả chiều hôm ấy, 5 người Mộc Nguyệt, Bạch Kỳ, Nguyễn Nghĩa, Lý Nam, Hồng Ân đều bận rộn đến rối mù.
"Mỗi viên tách thành 10 lát được không?"_Mộc Nguyệt nhìn Lý Nam hỏi.
"Bẩm chưởng môn, kích thướt cỡ này phù hợp nhất có thể được 15 lát"_Lý Nam mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Mộc Nguyệt đáp, cô nghe vậy cũng cười theo, đây là dấu hiệu khả thi, càng cắt được nhiều lát càng có cơ hội để chấm và so sánh hơn.
Dụng cụ được chia cho 3 người là Lý Nam, Bạch Kỳ và Hồng Ân bởi đây là 3 người có thể làm thủ thuật tách đan khó nhằn này.
Canh giờ sau, 30 viên linh đan đã được cắt ra thành 15 lát hoàn hảo, vẫn để yên trong hũ để tránh bị xáo trộn.
"Viên này khét như này, Bạch Kỳ, ngươi tách ra là để ngươi nếm à?"_Mộc Nguyệt nghiêng hũ đầu tiên để thử, nhìn viên linh đan bên trong hũ đã sớm cháy xém, chỉ cần đưa lại gần mũi là có thể ngửi thấy mùi khét nồng nặc, cô không nhịn được nhìn thủ phạm là Bạch Kỳ ngây thơ vô số tội, không nếm cũng biết vị của viên linh đan này ắt hẳn sẽ đắng chát hơn cả cuộc đời của cô.
Bạch Kỳ nhìn viên đan rồi khẽ gãi đầu, y đáp: "Chắc lúc cắt, môn hạ bị che mắt".
Chẳng thèm nói nữa, Mộc Nguyệt đáy nắp hũ đan lại, để vào trong tủ để tránh bừa bộn bàn.
Sang hũ thứ 2, thật may bên trong linh đan vẫn tỏa ra mùi hương nên có, cô chia ra cho từng người, việc chấm đan cần khoảng thời gian rất dài, phải giành thời gian lớn để cảm nhận rõ hương vị và chất lượng của viên đan, sau cùng mới ghi chép ra kết quả đúng, vì sử dụng một lúc số lượng lớn đan, nếu là người bình thường sớm đã sốc thuốc mà ngất, việc như này chỉ nên là những người có sức mạnh và năng lực cao, lão làng mới làm được.
Nửa tuần hương ( 22,5 phút - 30 phút ) trôi qua trong bầu không khí im lặng đến quỷ dị, người đầu tiên đưa ra kết quả là Hồng Ân, y ghi chép vào tờ giấy bản thân được phát riêng, nhìn tên thí sinh được khắc trên hũ, y nhanh tay ghi.
"Tiêu Oanh - hơi lạt, linh khí phân tán chưa đều, tác dụng ít và phân tán lâu,...."
Sau đó, những người khác cũng nhanh chóng ghi chép kết quả.
Chẳng mấy chốc, trời đã tối khuya, không lầm thì đã cuối canh Tư ( 3 giờ sáng ) số lượng hũ trong bàn đã giải quyết xong, sau khi ghi chép những dòng chữ cuối cùng, ai cùng mệt mỏi vô cùng, Nguyễn Nghĩa thở dài: "Ôi cái lưng gì của ta".
Hồng Ân nhìn đám người đầy khinh bỉ, Mộc Nguyệt thấy ai cũng đều mệt mỏi bèn nói: "Viện ta đủ phòng cho các người, cứ tìm một phòng nào đó rồi ở tạm, hôm nay phiền mọi người rồi, sáng cứ giờ Thìn ( 7-9 giờ sáng ) hẵng dậy".
Ai nghe vậy cũng phấn khởi, Bạch Kỳ xua xua tay đáp: "Chắc chắn phải vậy rồi, giờ Mão ( 5-7 giờ sáng ) ta không dậy nổi đâu".
Nguyễn Nghĩa khẽ bật cười, lên tiếng: "Nếu huynh chịu biến thành dáng vẻ thanh niên đôi mươi, ắt sẽ không phải mệt mỏi vậy".
Bạch Kỳ bật cười, đáp: "Thôi, thôi, xin, dáng vẻ bây giờ rõ ràng chững chạc lão làng hơn nhiều, ta rất ưng".
"Nếu chưởng môn đã nói vậy, môn hạ xin cáo lui trước"_Lý Nam không còn sức để ngồi nhảm chuyện, bèn hành lễ với Mộc Nguyệt rồi rời đi tìm phòng nghỉ.
Mộc Nguyệt thấy vậy liền lên tiếng: "Các ngươi đi sau sẽ không còn phòng tốt đâu".
Nghe xong câu đó, Bạch Kỳ liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa, Hồng Ân khẽ bật cười thầm nghĩ không biết vừa nãy ai còn than đau xương khớp, xong cũng khoan thai rời đi.
"Sao nãy chưởng môn không nói vậy? làm ta tưởng phòng nào cũng tốt"_Nguyễn Nghĩa không gấp, ngôi bên uống ít trà, đáp.
"Huynh cũng biết mac, ta chỉ muốn đuổi đi hết để nghỉ sớm thôi, chứ phòng nào cũng tốt cả, viện chưởng môn sao có thể tồi tàn được"_Mộc Nguyệt bèn cười, đáp.
"Ta biết chưởng môn sẽ không tàn nhẫn vậy mà, ta cũng về phòng đây"_Nguyễn Nghĩa bật cười, rồi cũng rời đi, dù sao nam nữ có thân thiết đến mấy cũng là thụ thụ bất thân, đêm hôm khuya khoắt ở chung 1 phòng cũng là không nên.
Mộc Nguyệt mở ngăn tủ ra, bên trong là 1 sấp giấy được cuộn lại, cô khẽ mỉm cười, giấy sư tôn viết không thể đưa cho người khác đọc, nhưng đồ đệ của mình chắc không phải là người khác chứ?
Nếu đám đồ đệ của cô biết được nhiệm vụ đầu tiên sư tôn giao cho là đọc lại nguyên sấp giấy đầy chữ này, ắt sẽ oán hận lắm, sợ là trốn còn không kịp.
----------------
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top