Cấm Thuật

"Sao huynh không trẻ như bọn họ"_Mộc Nguyệt khó hiểu, hỏi, cô đang cùng Nguyễn Nghĩa đi bộ về Mộc phái, vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ.

"Ta gặp chút bế tắc trong tu luyện, hơn chục năm nay vẫn luôn mắc kẹt ở tầng 5, nhưng không sao, vậy vẫn là quá tốt rồi"_Nguyễn Nghĩa đáp.

"Nhưng bế tắc ở chỗ nào?"_Mộc Nguyệt khó hiểu, dù sao trước khi cô bế quan, Nguyễn Nghĩa thật sự vô cùng mạnh.

"Chắc là..chưa tìm được cơ duyên?"_Mộc Nguyệt mơ hồi nói, khi cô bế quan, năm ấy cô 30 tuổi, vào tông môn được 20 năm, đã sớm lĩnh hội được cả về luyện đan lẫn dùng kiếm, trong khoảng thời gian cô bế quan, đều không hề thảnh thơi, luôn tiến vào 1 nơi kì lạ, nơi này linh khí dồi dào và tĩnh lặng, rộng lớn hơn núi Ngọc Cát nhiều, đã hỗ trợ cô rất nhiều, cô đã luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, sớm đã thành thạo toàn bộ kiến thức mà Diên Châu truyền cho, tính đến nay, Nguyễn Nghĩa đã 88 tuổi.

"Cơ duyên là sao?"_Nguyễn Nghĩa khó hiểu.

"Cơ duyên có nhiều loại cơ duyên, huynh xuống núi bao giờ chưa? thử xem, ta tin ở huynh"_Mộc Nguyệt vỗ nhẹ lên vai Nguyễn Nghĩa, giọng đầy chắc nịch.

"Ừ, có lẽ vậy, ta vẫn chưa nhận được đồ đệ nào ưng ý, giải quyết thỏa đáng và tìm được tân chưởng môn, ta sẽ xuống núi"_Nguyễn Nghĩa cười giễu, đáp.

----------------

Khi về tới viện, trời đã sang trưa, cô ngủ một giấc cỡ 1 nén nhang, rồi ra sau viện luyện kiếm, đợi chờ tới ngày hôm sau.

Hôm nay, Chu Dinh và Thẩm Yên có chút chuyện phải làm, vì vậy chỉ có Hồ Mạnh và Cao Phương đến, tránh trường hợp 2 người Quân Đam và Mộc Nguyệt phóng sức mạnh áp đảo, đám tu sĩ không chịu nỗi gây ra trường hợp không nên, vì vậy, phải cần có người ở lại tạo vòng khiên bảo vệ khi có trường hợp khẩn cấp.

Mộc Nguyệt đứng đối diện Quân Đam, hai người cũng đan xen ngon tay lại, cúi người chào hỏi, sau đó liền ngồi xuống, xuất thần thức ra để chiến đấu, cảnh giới đánh nhau bằng thần thức là cảnh giới cao nhất và cũng là khó nhất, chỉ cần ai giữ được sự minh mẫn và chú tâm cường độ cao, tạo cho bản thân 1 thực thể không khí, điều khiển thực thể ấy bằng tâm trí, thực thể ấy phải vô cùng rắn rỏi và mạnh mẽ thì mới thắng được, không ai dám lơ là, tập trung điều khiển thần thức, những kẻ chưa đạt tới cảnh giới sẽ không thấy, nhưng những người như Cao Phương, Hồ Mạnh, Trương Đình, Nguyễn Nghĩa đều đang thấy sự chiến đấu mạnh liệt của 2 thần thực, trán cả 2 đều đã rịn một hôi, tay bắt ấn chặt không dám lợi lỏng, Mộc Nguyệt đột nhiên thấy tình hình không ổn, liền ngay lập tức không dây dưa nữa, tung toàn bộ sức mạnh phá vỡ thần thức của Quân Đam.

"Phụt, khụ khụ"_Quân Đam ngả người ra sau, phun ra ngụm máu đỏ đậm, họ sặc sụa.

"Quân Đam, ngươi điên rồi à?"_Mộc Nguyệt tức giận hỏi.

"Haha, ta điên? ta điên chỗ nào cơ chứ, không phải ta đa sắp thẳng rồi sao, chỉ một chút thôi, một chút thôi...haha"_Quân Đam như hóa điên dại, cười to.

Mộc Nguyệt tối sầm, ra lệnh: "Đưa hắn vào phòng tối, trở ngày hành quyết, lôi đám Trương Đình vào theo, bọn họ có khả năng sử dụng cấm thuật".

Lời nói cùng vẻ mặt uy nghiêm của Mộc Nguyệt, đã ngay lập tức tác động lớn tới những tu sĩ canh gác, họ vội vang lôi đám người Trường Đình đi, bởi bọn họ tin tưởng vị trưởng môn tương lai này, nét mặt cô hiện tại, tựa như Diên Châu, không khác tí nào, đúng là thầy nào trò nấy.

Trương Đình tái mét mặt, nhưng không kháng cự nữa, bởi hắn biết, bây giờ kháng cự sẽ hỏng chuyện, vì vậy ngoan ngoãn để bị lôi đi, chuyện hệ trọng này nhanh chóng tới tai tất cả mọi người chỉ trong vòng một ngày.

Nhìn đám Trương Đình bị lôi đi, Mộc Nguyệt cười nhẹ thầm suy nghĩ "đúng như dự đoán, muốn phá hủy Mộc phái ư? không dễ đâu tên khốn".

"Sao sư muội biết hắn có sử dụng cấm thuật"_Cao Phương bước xuống đài, tiến về phía Mộc Nguyệt dè chừng hỏi, vẻ mặt khi nãy của Mộc Nguyệt đã làm Cao Phương kinh hoàng không thôi.

"Khi đấu thần thức, hắn đã sử dụng những chiêu thức vô cùng lạ lẫm, chưa từng có trong quyển sách nào, nhưng cũng khá quen mắt, đến khi gần cuối, ta mới phát hiện thần thức hắn biến đổi hình dạng liên tục, các chiêu thức gần như không phải do hắn điều điều khiển nữa mà là chính tự thần thức hắn điều khiển đánh ra, mãi tới lúc đó ta mới cảm nhận được âm khí, rồi mới ngộ ra, nhìn xa lạ nhưng cũng thần quen là do những chiêu thức đó đã từng được ghi chép trong sách cổ những dạng cấm thuật nguy hiểm, m* nó tên kh*n, dám có âm mưu xấu với Mộc phái, đúng là đáng ch*t"_Mộc Nguyệt tức nghiến răng nghiến lợi, Mộc phái hơn trăm đời này đều luôn là mồ hôi công sức của vô số người, vốn đã là môn phái kém phát triển, vì vậy cần phải giữ sự trong sạch và sáng sủa, không ngờ xém đã bị tên này phá hủy.

"Sư tỷ đỉnh thật, trong vòng 2 ngày liền biết bọn hắn có vấn đề, có vẻ sư cô cũng nhận ra điều này, mới luôn tìm cách kéo vãn tình hình chờ sư tỷ xuất quan, sư tỷ không biết đâu, bộ dạng khi nãy của tỷ y hệt sư cô, làm ta xém nữa quỳ xuống bái kiến"_Hồ Mạnh hứng khởi đáp.

Mộc Nguyệt lúc này mặt mới giãn ra, khẽ bật cười, xong cũng không nói nữa, hành lễ về viện trước.

----------------

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top