2. Cô ấy
Ngày nào cô cũng tới, suốt cả mùa hè. Đa phần cô chơi với cháu gái tôi, đôi khi có cả tôi bên cạnh. Nghe cô nói chuyện rất duyên, làm tôi cười không ngừng. Tôi cũng thầm so sánh cô với em. Nếu em là chiếc kẹo ngọt mà chỉ nhìn thấy bất kỳ ai cũng sẽ yêu quý và muốn thử thì cô lại khác. Cô như quả hạnh nhân với lớp vỏ cứng. Thử kẹo ngọt, nó sẽ rất ngọt ngào nhưng đến cuối sẽ chỉ có vị ngọt, không còn gì khác. Còn hạnh nhân, một khi đã nếu thử vị ngọt bùi ấy, mùi hương thơm quyến rũ sẽ đọng lại nơi đầu lưỡi, quấn quýt khiến người ta khó chịu. Để rồi bất chấp lớp vỏ cứng vẫn muốn thử lần nữa...
Mọi người không ngừng trêu đùa gán ghép cô với tôi. Cô chỉ cười đùa rất tự nhiên nhưng tôi thì khác. Tôi biết, tôi lại muốn yêu rồi. Chỉ có điều, lí trí nói với tôi rằng vết thương em để lại rất sâu, và tôi sẽ không chịu nổi 1 lần nữa nếu vết thương ấy mở ra..
Ngồi bần thần bên cửa sổ, tôi tự nghĩ mình sẽ ra sao nếu gặp cô trước em. Giá như, chỉ giá như tôi của hồi đó- mạnh mẽ, đầy sức sống, có thể đi lại bằng chính đôi chân của mình sẽ xứng đáng với cô hơn. Chứ không phải tôi bên chiếc xe lăn sẽ theo suốt quãng đường còn lại..
Gần đây tôi không mơ về em nữa. Những giấc ngủ yên bình lạ kỳ, từ sau khi cô mang tặng tôi chiếc gối tự may bằng lông lấy từ trang trại. Chiếc gối rất êm, lại có mùi thơm thoang thoảng của tinh dầu giúp tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ. Tôi mơ tôi cùng một người con gái xinh đẹp tóc nâu bước vào lễ đường làm đám cưới. Nhưng tự bản thân tôi biết việc này không đúng. Em không còn là của tôi. Lòng tôi trống rỗng. Lúc ấy, tôi bỏ tay cô dâu bên cạnh mình ra, mở cửa lao ra ngoài lễ đường. Rồi chạy chạy mãi, tôi chạy loạn trong giấc mơ của mình, chỉ để tìm cô. Đến cuối con đường, tôi thấy bóng hình tóc đỏ đứng đó, nụ cười tự tin luôn làm tôi yên tâm.
Ngày cuối cùng của mùa hè, cô từ biệt tôi để về thành phố. Ánh mắt cô có gì khang khác, song tôi lúc đó lại không nhận ra. Lúc cô ôm từ biệt tôi, 1 nguồn cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong tôi. Như có một cơn lũ cuồng nhiệt gào thét đòi tôi giữ người con gái này lại. Tôi vừa định mở lời nói lời tỏ tình giấu kín suốt 3 tháng nay thì: Em tới.
.
.
Em tóc ngắn, khuôn mặt vẫn như 3 năm trước, chạy thật nhanh tới đẩy cô ra rồi ôm chầm lấy tôi. Chưa kịp định hình thì em khóc. Nước mắt em rơi xuống như mưa, em không ngừng xin lỗi tôi và đòi quay lại. Em xin lỗi vì đã rời xa tôi, em nói em rất hối hận, em vì trót lót tham luyến lời ngon tiếng ngọt của người đại gia hơn em 13 tuổi..
Nhưng tôi đâu còn nghe thấy em nói gì? Tôi chỉ ngồi đó, nhìn cô. Ánh mắt cô tối sầm, khuôn mặt tái đi. Chị tôi từng kể cô nghe về em. Hẳn là cô nghĩ giờ tôi sẽ quay lại với em? Thực ra, cả nhà ai cũng nghĩ tôi còn rất nặng tình với em. Chỉ mình tôi biết, trái tim tôi từ lâu đã không còn đập chung nhịp với người con gái tóc nâu ngắn này nữa.
Tôi lạnh lùng nói: "Đủ rồi" và đẩy em ra. Ánh mắt em ngỡ ngàng, khuôn mặt đỏ bừng vì những cảm xúc rối ren mà tôi không hiểu, giờ cũng không muốn đi tìm hiểu nữa. Tôi đẩy xe đến bên cô và cười. Cô có vẻ bất ngờ, ánh mắt nhìn tôi như vừa mừng vừa giận, vừa ngại ngùng. Lần đầu tôi thấy cô đỏ mặt. Tim tôi đập rất nhanh. Tôi kéo tay cô lại, để lên tim tôi để cô cảm nhận được nhịp đập ấy. Rồi tôi tỏ tình. Cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, nụ cười hạnh phúc xen lẫn chút ngại ngùng. Tôi kéo cô ngồi xuống ôm cô vào lòng. Giờ đây, cả thế giới thế nào tôi không biết, chỉ biết có cô bên cạnh, trái tim tôi mới lần nữa sống lại, lần nữa khiến tôi cảm nhận được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top