1. Anh và em


Đó là 1 chiều nắng đẹp. Em gọi điện cho tôi, đòi chia tay, vì em không thể chịu được việc yêu xa. Tôi đang qua đường, mọi âm thanh xung quanh như tắt hết khi tôi buông rơi điện thoại.

Cộc cộc, tiếng chiếc điện thoại gập đời cũ rơi xuống đường rơi vào tai tôi nghe sao mà khô khốc. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng rồ ga, thắng gấp, rồi mọi thứ như nhòe đi... Ánh nắng chiều vẫn đẹp như thế, ấm như thế, mà lòng tôi như đã chết.

Họ bảo tôi bị moto đâm phải, dù may mắn giữ được mạng nhưng di chứng sau này là bại liệt nửa người. Nếu là tôi trước kia- chàng trai 25 tuổi thành công, và có em thì đây có lẽ là tin sét đánh. Nhưng giờ đây không có em, mọi chuyện đều như vô nghĩa. Đáng lẽ tôi nên buồn, nhưng kì lạ, lòng tôi nhẹ bẫng. Như việc mất đi khả năng vận động suốt quãng đời còn lại chẳng là gì ..

Tôi nghỉ việc, chuyển về quê nhà sống. Tôi về nông thôn, ở trang trại của anh chị tôi và quyết định bình bình yên yên sống nốt cuộc đời tẻ nhạt này. Ngày tháng cứ thế trôi, tôi vẫn vậy, nhưng ai cũng bảo tôi đã khác. Chị tôi tức giận gào ầm lên khi biết em chia tay tôi vì có người mới chứ không phải em sợ yêu xa như đã nói. Chị tôi mắng em là đồ tồi khi gọi điện với em. Tôi có chút mong chờ..Có khi nào em quay lại, em thay đổi, không phải em của bây giờ mà là em của 10 năm trước rồi đến bên tôi.?

Cô gái 10 năm trước, mới 15 tuổi- chuyển đến sống gần nhà tôi và trở thành bạn học của tôi. Cô bé có làn da màu đồng khỏe mạnh, mái tóc hạt dẻ óng mượt và đặc biệt là nụ cười ngọt ngào. Chính nụ cười ấy, từ lần đầu tiên đã khiến tôi rơi vào lưới tình...

Nhưng không. Em biết tôi và em cùng ở 1 quốc gia, em liền cùng bạn trai chuyển sang nước ngoài. Khi biết tin, tôi cũng chỉ cười cay đắng. Có lẽ tôi cũng không hi vọng nhiều như tôi tưởng. ..

2 năm, rồi 3 năm..

Một ngày mưa mùa hạ, trang trại có khách ghé thăm. Là cô- cô gái có mái tóc đỏ rực, làn da trắng và những đốm tàn nhang duyên lạ kỳ. Cô cười, nhưng không phải nụ cười rực rỡ ấm áp của em. Cô cười rất khác. Nụ cười rạng ngời, đầy tự tin, ánh mắt sắc sảo với làn mi dài có chút ngạo nghễ, thách thức. Nụ cười để lại ấn tượng rất sâu với tôi. Để từ sau hôm đó, tôi không ngừng để ý cô khi ngồi ăn cùng gia đình tôi, lúc cô cưỡi ngựa, lúc cô đùa với chú chó tôi nuôi..

Ngày nào tới, cô cũng mang cho tôi 1 bó hoa. Mùa hè thì nhiều hoa, đủ loại thơm ngát phòng tôi. Tôi cười, trêu cô rằng chuyện này chỉ có phái mạnh mới làm. Cô giận dỗi hất mái tóc đỏ ấy rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Vậy 2 chúng ta làm ngược lại chút". ..

Ngày qua ngày, cô như nguồn năng lượng mạnh mẽ cuốn hút, kéo tôi dậy từ bờ vực lạnh lẽo mà 3 năm trước em đẩy tôi xuống. Mọi việc có cô đều trở nên ý nghĩa đặc biệt. Tôi chủ động thay đổi, quan tâm tới ngoại hình của mình hơn. Tôi mong nhanh tới ngày mới để cô lại đến vào mỗi đêm đến nỗi mất ngủ. Và khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống nông trại, tôi dậy sớm hơn ai hết, ngó nhìn ra cổng trại đầy hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top