Ta,Chàng,Nàng ấy (part end)
"Trăm năm chết bởi chữ tình
Sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu..."
________________________________________________
Từ sau buổi tiệc ấy ta luôn nhốt mình trong phòng, ai nói gì cũng không nghe và ta cũng không thấy hình bóng của muội muội thân yêu của ta nữa, bởi vì nàng đã rời khỏi chốn địa ngục này và tới một nơi có thể cho nàng hạnh phúc bởi chính người đàn ông ta và nàng cùng yêu.
Nhưng nàng nghĩ nàng có thể trốn khỏi tay ta dễ dàng vậy ư? nàng lầm to rồi. Mỗi ngày ở trong phòng ta luôn căm hận và nguyền rủa nàng, luôn giữ trong đầu ý tưởng phá hoại cái hạnh phúc đấy, ta mà đau khổ thì nàng cũng không được hạnh phúc.
Đến một ngày khi ngồi trong phòng ta nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa, nghe thoang thoảng thì ta mới biết được ra là cuối tuần này chàng và nàng sẽ tổ chức lễ vu quy*, ta bỗng chốc cười to. Ngày này cuối cùng cũng đến, ta mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.
___________________________________________________
Ngày cuối tuần đã đến, ta bước ra khỏi phòng với bộ lễ phục lộng lẫy, người hầu nhìn ta với vẻ mặt bất ngờ, cũng phải thôi một thời gian dài ta không ra khỏi phòng mà trên khuôn mặt ta vẫn tươi sáng thế này, hơn nữa bình thường ta đều thích những món đồ lấp lánh, ăn mặc lúc nào cũng phải hơn người, mà lúc này ta lại mặc một bộ đồ tuy đơn giản nhưng lại mang cho người khác vẻ thuận mắt, thuần thiết, trong sáng, ta cũng trang điểm rất nhẹ. Trước sự bất ngờ của người làm ta đi đến chỗ mẹ:
-" Mẹ, cho con đi cùng nhé? "
Mẹ ta không tin nổi vào mắt mình ậm ừ vài câu rồi bị ta kéo đi
Trên đường đi ta không nhịn nổi mà cười rất nhiều lần, cứ nghĩ tới kế hoạch của ta sẽ thành ta lại không nhịn được mà vui vẻ.
Khi đến nơi ta lại một lần nữa bất ngờ với cung điện này, bình thường nó đã rất đẹp rồi nay được trang trí lộng lẫy vì lễ vu quy của chàng và nàng lại được đẹp hơn. Ta cười đau xót cùng mẹ đi vào nhưng bất chợt ta nghĩ ra một điều ta bảo mẹ đi vào trong trước rồi ta đi vòng ra sau.
Ta biết được đằng sau chính là phòng của tân nương*, ta chờ ở đấy một lúc người đi ra hết rồi thì ta mới bước vào. Khi bước vào trước mặt ta chính là một cô gái mang trên mình bộ áo khỏa* sắc mặt tươi tốt, ta bước gần đến thì nàng quay lại, nàng nhìn thấy ta thì mỉm cười vui vẻ nói:
-" Tỷ, tỷ đến rồi! "
Ta cười nửa miệng, nói:
-" Phải, hôm nay ta đến đây là để chúc phúc cho ngươi và Thái tử*. Nhưng trước khi chúc phúc thì ta hỏi ngươi một điều, ngươi có biết là trước khi cưới ngươi, Thái tử và ta từng yêu nhau không? "
Nàng bất ngờ trước câu hỏi của ta:
-" Sao ạ? "
-" Ta và Thái tử đang có một giai đoạn rất hạnh phúc nhưng chỉ vì người mà ta và Thái tử phải xa nhau, ngươi cướp mất hạnh phúc một đời của ta, ngươi nói xem phải trả giá như thế nào đây? "
Nàng ngỡ ngàng trước câu nói của ta:
-" Vậy...vậy muội phải làm gì đây? "
Ta cười lớn:
-" đơn giản thôi, ngươi chỉ cần biến mất là xong "
ngay sau đó trước mặt nàng ta chìm vào bóng tối, nàng ngã xuống.
________________________________________________________
-" Nguy...nguy rồi! "
Một Thị nữ chạy tới hốt hoảng nói. Thái tử mặt khó chịu với thái độ của người hầu hỏi:
-" Có chuyện gì? "
Thị nữ hốt hoảng nói:
-" Tiểu thư...tiểu thư biến mất rồi! "
Mọi người hốt hoảng trước câu nói của thị nữ này, Thái Tử hoang mang hỏi:
-" Nàng...nàng ấy đi đâu rồi? "
-" Thưa, lúc nô tì đi vào thì không thấy Thái tử phi đâu nữa rồi, nô tì có đi khắp nơi để tìm nhưng vẫn không thấy nên mới mạo phạm chạy vào đây bẩm báo cho Thái tử biết, mong Thái tử trách tội "
Thái tử bàng hoàng trước câu trả lời của Thị nữ, chàng gấp gáp truyền lệnh cho tất cả Thị vệ đi tìm nàng về.
Ta đứng sau bức tường nghe được tất cả mọi chuyện, ta cười nhạt ra là nàng có địa vị lớn lao trong lòng chàng như thế...
Ta quay lại chỗ nhốt nàng, nàng vẫn bất tỉnh ta tiến gần tới chỗ nàng đang nằm. Nàng vốn mang cho mình khuôn mặt diễm lệ, vẻ đẹp khiến mọi chàng trai say mê, khiến mọi cô nàng ghen tị, bảo sao Thái tử không mê đắm nàng như thế được. Ta đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nàng, nàng như cảm nhận được liền tỉnh giấc, nàng hốt hoảng tránh khỏi bàn tay ta, khi nhìn thấy ta biểu cảm đầu của nàng là hoàng sợ rồi lại bình tĩnh, trong đầu nàng bất chợt xuất hiện một hình ảnh, nàng ngước lên nhìn ta hỏi:
-" Tỷ, sao tỷ lại làm như vậy? "
-" sao ta lại làm vậy á? "
Ta bật cười trước câu hỏi của nàng:
-" Ngươi đừng giả vờ nữa, ngươi vốn biết ta muốn làm gì ngươi mà "
-" ta, ta thật sự không biết "
Ta im lặng nhìn nàng một hồi rồi đứng dậy quay người bước tới cái bàn đối diện. Ta cầm lấy con dao trên bàn rồi lại quay lại chỗ nàng, ta mang con dao dí lên khuôn mặt diễm lệ của nàng:
-" làm gì á? ta muốn phá hủy khuôn mặt xinh đẹp này của ngươi, vì khuôn mặt này mà chàng mới bỏ ta mà theo người "
Nói rồi ta càng đem con dao lại gần hơn, nàng hoảng sợ dịch lùi về sau, bỗng nhiên cánh cửa bật ra, Thị vệ chạy vào theo sau là Thái tử, chàng hốt hoảng khi thấy con dao trên mặt nàng. Ta giật mình nhưng sau đó liền nhanh nhẹn giữ lấy nàng từ phía sau và đem con dao kề sát vào cổ nàng.
Thấy thế Thái tử càng hoảng sợ hơn:
-" Dừng...dừng lại, đừng làm hại nàng ấy, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi miễn ngươi đừng làm hại nàng là được "
Ta cười lớn:
-" Cái gì cũng có thể cho á? ta muốn Thái tử bỏ nàng ta để yêu ta có được không? "
Chàng bất ngờ trước câu nói của ta, trong mắt chàng tràn ngập nỗi do dự
-" Đừng, Thái tử đừng làm thế, chàng chỉ có thể yêu ta mà thôi "
-" Ngươi im miệng cho ta! " ta quát lớn làm con dao rạch một đường ngắn ở cổ nàng
Chàng càng hoảng sợ hơn, gấp gáp nói:
-"Đừng, đừng làm nàng tổn thương, mặc dù ta không thể cho ngươi hạnh phúc nhưng ta có thể nguyện chết thay nàng, chỉ xin ngươi tha cho nàng "
Ta bất ngờ, khi nghe được câu nói của chàng lòng ta tràn ngập đau xót, buông lỏng nàng. Nhân lúc ấy nàng cơ hội dành lấy con dao trong tay ta và một phát đâm vào tim ta. Ta bất ngờ không né kịp, hứng trọn phát đâm, bộ váy trắng tinh khiết nhuộm đỏ một vùng, nàng hoảng hốt hết nhìn ta rồi lại nhìn vào con dao dính máu dưới sàn.
-" Xin lỗi...ta xin lỗi, ta không cố ý "
Nàng luôn miệng lặp đi lặp lại câu nói ấy, chàng chạy tới ôm nàng vào lòng và an ủi nàng. COnf ta thì một thân xác lạnh nằm đấy, ta không ngờ không những kế hoạch thất bại mà còn bị giết chính tay muội muội mình, quả là một màn lật kèo. Chàng đưa ánh mắt lạnh nhìn ta, hạ lệnh:
-" Người đâu, đem ả ta ra thiêu chết "
-" Thái, thái tử mong ngài đừng làm thế, dù sao tỷ ấy và thiếp cũng là người một nhà, mong người hãy giảm hình phạt nhẹ hơn ạ "
Chàng do dự nhưng sau đó liền gật đầu
-" Người đâu, đem ả chôn xuống đất tại gốc cây to sau vườn hoàng cung "
Thị vệ nghe xong liền tuân chỉ chạy tới chỗ ta, bấy giờ mặc dù chưa chết hoàn toàn nhưng ta đã mất ý thức không còn nghe thấy gì chỉ thấy người con trai kia ôn nhu ôm nàng và bế ngang nàng rời đi, ta nhìn theo bóng lưng ấy, mãi mãi ta không thể chạm tới một vị trí trong tim chàng. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không yêu chàng nữa, bởi yêu chàng chỉ đem lại cho ta đau khổ. Nghĩ rồi ta liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
_______________________________________________
Sau khi ta chết, mẹ ta biết tin liền không kìm được mà khóc lóc, bà còn chạy đến chỗ nàng làm loạn nhưng đều bị chàng ngăn lại. Vì náo loạn Thái Tử Phi bà liền mang tội và nhốt tại lao ngục vĩnh viễn, ở trong lao ngục bà luôn miệng nhắc về ta và nguyền rủa nàng, thật giống ta khi đó.
1 tháng sau đó, lễ thành thân của nàng và chàng lại một lần nữa diễn ra, tất nhiên là không có ai làm loạn nên mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. 3 tháng sau nàng lại mang thai con của chàng, chàng trước đã yêu chiều nàng nay chàng chiều hơn, suốt cả ngày hầu như chàng không rời nàng khỏi một bước chân. 9 tháng sau nàng hạ sinh một quý tử, gia đình nàng hạnh phúc bên nhau...
____________________________________________
END
giải thích :
*tân nương: cách gọi cô dâu thời xưa
*áo khỏa: cách gọi áo cưới thời xưa
*Thái tử: trong chuyện này n9 lẽ ra phải gọi là Thái tử nhưng mình lại nhầm nên đã gọi là Hoàng tử suốt từ đầu câu chuyện ( xin lỗi nhiều ạ :(( )
cả cách xưng hô mình cũng nhầm là chị em, lẽ ra phải là tỷ muội nên cho mình xin lỗi :((
_____________________________________________
( có phần 2 )
#Nie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top