Ta,Chàng,Nàng ấy (part 2)

"Ta đem những mộng đẹp theo sau

Nàng đau ta khóc, kẻ ra đi người ở lại..."

_____________________________________________________

...Nàng vì nghe thấy tiếng của ta nên vội vàng chạy từ trên gác xuống, ta ngước lên nhìn khi thấy khuôn mặt nàng ta lại cảm thấy bực tức hơn nên đã buông ra những câu mắng chửi nàng hay thậm chí là đánh nàng. Tất nhiên dù có làm gì đi nữa vẫn không có giọt lệ hay vẻ mặt đau đớn nào ở trên gương mặt nàng.

Ta nay đã bực lại càng bực hơn, vì chẳng thể tiếp tục nhìn gương mặt ấy của nàng nên đã quay phắt đi vào phòng. Nàng nhìn theo bóng lưng của ta, không hiểu sao mặt lại có chút đợm buồn.

__________________________________________________

Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, cơn giận từ hôm qua nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong người ta. Ta bước ra ngoài thì một người hầu chạy tới thưa:

-" Tiểu thư, có Hoàng Tử đến ạ "

Ta vội vàng chạy ra ngoài thì thấy một hình dáng quen thuộc trước mặt, đúng là Hoàng Tử thật rồi! Ta chạy đến chào hỏi chàng, chàng cười và gật đầu. Ta đi đến chỗ đối diện ngài ngồi xuống và ngắm nhìn ngài trong âm thầm. 

Bất chợt chàng quay sang hỏi ta:

-" Cuối tuần này nàng rảnh không? "

Ta bất ngờ với câu hỏi của chàng, ta đơ vài giây sau đó mới quay ra trả lời chàng:

-" Ta rảnh! Ta rất rảnh! Không biết Hoàng Tử hỏi ta để làm gì? "

-" Cuối tuần này ta có một bữa tiệc ở nước láng giềng nên ta muốn nàng đi cùng, không biết có phiền gì nàng không? "

Ta vui mừng với câu nói của chàng, vội cuống lên trả lời:

-" Được! Được! Ta nhất định sẽ đi! "

Chàng cười nhẹ rồi gật đầu, sau đó đứng dậy và đi về. 

____________________________________________________

Cuối tuần, sáng hôm đấy đúng hẹn chàng đến đón ta sang nước láng giềng dự tiệc, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ và làm cho khoảng cách giữa ta và chàng càng rút ngắn. Sau hôm đấy chàng hẹn ta đi chơi rất nhiều và hay hành động thân mật với ta, cứ như thế ta và chàng yêu nhau không biết từ lúc nào.

Nhưng mối tình nào mà chẳng có sóng gió.  Ba tháng sau đấy, hôm ấy nhà ta mở tiệc mừng sinh nhật lần thứ 18 của ta, mẹ ta mời rất nhiều người đến đương nhiên có cả chàng nữa, vì tâm trạng ta rất vui nên ta đã cho nàng tham dự cùng nhưng ta không ngờ đó lại là sai lầm lớn của ta.

Lúc ấy ta đứng ngoài cửa đợi chàng, đợi được vài phút thì thấy bóng dáng của chàng từ xa, ta liền đến ngay chàng thấy ta chạy đến thì dang tay ra đỡ sợ ta ngã, hành động đấy thật sự khiến ta thấy hạnh phúc không thôi. Ta và chàng cùng đi vào bữa tiệc và cùng đi chào hỏi các vị khách quý khác. Bỗng ta cảm thấy hơi chóng mặt liền bảo chàng đợi ta ở cầu thang rồi ta đi vào nhà vệ sinh gần đấy, chàng đứng đấy ngắm nhìn cả đại sảnh rồi tự nhiên đồng loạt tiếng "oh" vang lên, chàng đưa mắt nhìn theo thì từ trên cầu thang một cô gái với vẻ đẹp tựa tiên nữ khoác lên người bộ cánh trắng. Chàng say đắm vào vẻ đẹp ấy không rời mắt , khi nàng đi xuống chân cầu thang thì bắt gặp hoàng tử, chàng đưa tay và mời nàng nhảy cùng, đương nhiên là nàng sẽ đồng ý rồi. Cả hai người đi ra giữa đại sảnh liền trở thành tâm điểm của bữa tiệc.

Ta đi ra từ nhà vệ sinh liền tìm kiếm hình bóng của chàng, tìm mãi không thấy thì ta mới để ý đám đông giữa đại sảnh. Ta đến đấy mới thấy hai hình bóng quen thuộc, một là cô em gái ta căm ghét và một là người con trai ta yêu, hai người họ cười vui với nhau và cùng khiêu vũ theo nhịp điệu của bài nhạc. Ta nhìn không rời hai người họ, lẽ ra cô gái khiêu vũ cùng chàng phải là ta mới đúng, tại sao lại là nàng ta, hôm nay là sinh nhật của ta cơ mà. Cơ thể ta như không cử động được, tay nắm chặt lấy váy lúc đấy chàng mới nhìn thấy ta, ánh mắt chàng hoảng hốt nàng ta cũng nhìn theo ánh mắt của chàng rồi đồng loạt tất cả mọi người cũng nhìn theo, tiếng bàn luận vang lên, chàng nhìn ta mới ánh mắt tội lỗi và nàng thì nhìn ta với ánh mắt lo sợ. Tội lỗi và lo sự ư? hai người coi ta là gì vậy? 

Rồi một giọt nước mắt của ta rơi xuống, ta cười rồi quay đầu đi ra ngoài, không ai ngăn cản cũng không ai đuổi theo, những người khác ta vốn không quan tâm nhưng chàng...chàng không hề giải thích với ta vậy mà trước đây ta cứ nghĩ là chàng yêu ta hóa ra là ta tự ảo tưởng rồi.

Ta đi lên phòng với tâm trạng hết sức tồi tệ, lúc này ta cần ổn định lại, đến phòng rồi ta liền ngã xuống giường rồi nhìn lên trần nhà, ta thật sự căm hận nàng ta, nàng đã cướp tất cả từ tay ta, ta sẽ không tha thứ cho nàng đâu...

____________________________________________________

To Bi Continue

#Nie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top