Ta, Chàng, Nàng ấy

Phải lòng chàng chính là ta

Vì chàng mà chẳng cần đúng sai cũng là ta

Ta đem cả trái tim mình trao cho chàng

Nhưng...chàng lại đem lòng yêu nàng ấy...

_______________________________________________

Mẹ nàng vì bệnh mà mất sớm, cha nàng lại không chịu được sự cô đơn nên đã cưới mẹ ta về. Mấy đời mẹ kế lại thương con chồng, sau khi cưới về cứ mỗi lần cha đi ra ngoài bận việc thì nàng lại bị mẹ kế đánh đập bắt làm đủ thứ việc. Nhưng bản tính nàng kiên cường không chịu thua nên mỗi ngày nàng đều cố hoàn thành những công việc mà mẹ kế sai bảo.

Ta bản tính cũng giống mẹ vì quá căm ghét nàng nên ra tay còn nặng hơn mẹ kế, dành tất cả mọi thứ của nàng, nhưng dù có làm việc gì nàng cũng chưa bao giờ than vãn một lời, luôn giữ nụ cười trên môi, điều này càng làm ta ghét nàng hơn.

Mấy năm sau, cha mất, nàng đã khổ nay càng thêm khổ, lúc trước còn có cha làm chỗ dựa cho nàng nhưng giờ cha mất rồi nàng chẳng còn gì, bị đánh đập nhiều hơn. Nhưng dù có làm cái gì với nàng thì nụ cười ấy vẫn luôn trên môi nàng, ta luôn ngứa mắt cái nụ cười ấy và luôn gọi nó là giả tạo.

__________________________________________________

Mùa xuân năm ấy, nhà vua có mở hội tuyển thê tử cho hoàng tử, tất cả nữ tử đều được tham gia bao gồm cả ta và nàng. Vì ngày ấy mà ta và mẹ kế đều chuẩn bị hết sức chu đáo từ đầu tóc cho tới giày dép, nàng cũng vì rất muốn tham gia mà đã xin mẹ kế nhưng đương nhiên câu trả lời là không thậm chí nàng còn bị mắng một cách hết sức thậm tệ.

Đổi lại vẫn là cái nụ cười mà ta coi là "giả tạo" ấy của nàng. Hôm ấy nàng bị bắt ở lại nhặt hết đống đậu đen và đậu đỏ mà mẹ kế đã trộn lại, lúc ấy trong lòng ta cảm thấy rất hả hê và cùng mẹ kế bước đi trong tâm trạng hết sức vui vẻ.

Khi đến nơi, trong mắt ta tràn ngập sự bất ngờ. Trước mắt nàng là một cung điện nguy nga, người ra vào tấp nập, những cô gái trẻ tuổi thì ăn mặc lộng lẫy, đầu tóc gọn gàng đẹp đẽ, trang điểm rất kĩ càng bởi ai cũng muốn lọt vào tầm mắt của hoàng tử. Vì quá chú tâm vào vẻ đẹp nguy nga ấy mà ta bất ngờ va phải một người, khi ta mở mắt ra thì trước mắt ta là hoàng tử. Hoàng tử ăn mặc trang trọng, vẻ mặt bình tĩnh hỏi ta có sao không rồi khi thấy câu trả lời từ ta thì bước đi luôn.

Ngay từ lúc ấy, cả tâm hồn lẫn trái tim ta đã đi theo ngài ấy mất rồi. Ta lỡ chìm đắm trong cái ánh mắt sắc xảo của chàng, lỡ chìm vào vẻ đẹp ấy của chàng và lỡ chìm vào khi chàng cất tiếng lên hỏi ta. Khi định thần lại được ta chạy luôn theo ngài, ta theo chàng ra đến hồ sen ngay phía sau cung điện, chàng ngồi cạnh hồ sen ánh mắt tràn ngập phiền muộn, có lẽ chàng vừa cãi nhau với nhà vua xong. Ta lại một lần nữa chìm đắm vào vẻ ấy của chàng một nữa, ngay khi ta định đi đến bên chàng thì từ đâu ta nghe thấy tiếng động, ta và chàng liền nhìn về phái phát ra tiếng động ấy, phía sau bụi cỏ xuất hiện một cô gái. Cô gái ấy có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, nhan sắc đẹp đến nỗi có thể so với cả tiên tử. Ta và chàng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cô gái ấy, chàng đứng dậy đi về phía cô gái ấy, vì đứng quá xa ta cũng không biết hai người họ nói gì nhưng nhìn biểu cảm của họ là ta đã biết cả hai người họ đều rất hạnh phúc khi được nói chuyện với nhau.

Ta tức giận đi ra ngoài, ta đi tìm mẹ và kể hết chuyện cho mẹ nghe, bà ấy cũng rất bực tức khi nghe những gì ta kể và kêu ta dẫn bà ấy ra hồ sen. Nhưng khi ra đến đấy ta lại chẳng thấy hai người họ đâu nữa, có lẽ hai người họ đã ra một chỗ khác để nói chuyện tâm tình với nhau. Càng nghĩ lại càng bực, ta quay phắt đi về, vì có sự ngăn cản của mẹ nên lúc về đến nhà thì trời đã chuyển màu, mặt trời đã xuống núi. 

Khi về đến nhà, không thấy bóng dáng của nàng đâu ta hét lớn gọi tên nàng trong sự bực tức...

____________________________________________________

To Bi Continue...

#Nie


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top