Tỏ Tình
Ngày hôm nay có gió nhẹ, nắng chiều ánh lên những hàng cây tô thêm vẻ đẹp nơi sân trường. Trong một góc tường nhỏ cạnh thư viện, có hai cô gái đang đứng nói chuyện với nhau. Một người trong số đó có vẻ ngại ngùng rụt rè hơn nhiều. Cô gái ngại ngùng ấy vẻ mặt ngày càng đỏ, miệng ấp a ấp úng như muốn nói điều gì rất quan trọng. Cô gái đứng đối diện cứ nhẹ mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu nhìn cô, nhìn dáng trưởng thành hơn hẳn.
Nhìn cô hẹn mình ra mà 10 phút rồi chưa nói được một câu, nàng nhẹ thở dài 'Em ấy hơi nhát nhỉ'
Đợi hơn 20 phút nàng mới khẽ nói " Em có gì muốn nói à"
Cô lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn vào nàng rồi lại đỏ mặt " Em ... Em...th...thi...thích...."
Nàng nghe lời cà lăm của cô mà mắc cười " Em nói em nãy giờ hơn 20 phút rồi"
Mặt cô lúc này có thể nấu nước sôi được luôn rồi. Cô hít sâu một hơi 'Mày phải bình tĩnh, phải nói ra thôi, cố lên nào'
" Cô giáo đại nhân"
Nàng hơi bất ngờ vì cô gọi nàng như thế, dường như đây là lần đầu tiên cô gọi nàng bằng biệt danh ở bên ngoài. Nàng cũng khẽ đáp lại " Hửm"
" Em thích cô, thật sự rất thích cô. Em chính là đang tỏ tình với cô" Cô lấy hết hơi mới nói được một câu hoàn chỉnh như thế, can đảm 12 năm sống đã dồn hết vào lần tỏ tình này rồi. Sau đó là một sự im lặng đến kì lạ, đến nỗi cô còn nghe cả tiếng tim mình đập nhanh, rất nhanh.
Nếu nói nàng có bất ngờ không, đảm bảo là có. Học sinh của mình tỏ tình mình, ai lại không bất ngờ cho được. Nhưng nói nàng có thích cô không, nàng không ghét cô hơn nữa còn có chút thích ' Có nên cho em ấy một cơ hội không nhỉ'. Nàng nhìn thẳng vào cô
" Ngước lên nhìn tôi"
Cô nghe nàng nói theo bản năng ngước lên, giờ nhìn cô chẳng khác nào tội phạm sắp được đem ra pháp trường cả, đáng thương vô cùng. Cô vừa ngước lên đã vội gục đầu xuống, không dám nhìn nữa. Nghe tiếng nàng nói tiếp.
" Em nhát gan như thế, làm sao tôi thích em được"
Cô nghe thế xoắn cả tay vào nhau, hít sâu vài hơi
" Thế...thế ...cô nhắm...nhắm mắt lại ...đi"
Nàng nhìn cô nói một câu đã muốn hết hơi, muốn cười lắm nhưng phải nhịn ' Để xem kẻ nhát như em làm được gì'. Nàng theo lời cô nhắm mắt lại hỏi
" Em muốn làm gì t..."
Chưa kịp nói xong đã có một thứ mềm mại đặt nhẹ lên môi nàng, nàng kinh ngạc mở to mắt thì thấy gương mặt cô phóng đại ngay trước mắt.
Cô chỉ đặt nhẹ môi mình lên môi nàng rồi nhanh chóng dứt ra, đem bó hoa hồng dấu sau lưng đưa ra trước mặt nàng khẽ nói
" Em thích cô"
Nàng triệt để đơ luôn rồi, nãy còn nghĩ người trước mặt là quỷ nhát gan, giờ hay rồi quỷ nhát gan trực tiếp hôn mình luôn rồi. Chưa hết kinh ngạc nàng cũng bắt đầu lắp bắp nói
" Em...Em...nụ hôn đầu của tôi...em"
Ể, cô ngơ ngác, vì để người trước mặt không xem mình là quỷ nhát gan nên cô mới đánh liều hôn nàng ấy, ai mà ngờ nàng lại chưa mất nụ hôn đầu cơ chứ. Sau nụ hôn cô cũng có gan hơn rồi, thôi thì mình phải chịu trách nhiệm cho người ta chứ
" Vậy... cô gả cho em đi"
Nàng mở tròn mắt nhìn đứa trẻ trước mặt, chỉ mới 18 tuổi, nàng còn hơn cô 7 tuổi ' Không phải nãy còn là quỷ nhát gan sao, bây giờ xảy ra chuyện gì rồi' Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói
" Em biết em đang nói gì chứ? Em còn là học sinh thôi đấy"
" Biết rất rõ ạ, em đã 18 rồi. Em cũng chuẩn bị cuộc tỏ tình này 3 năm rồi"
Nàng triệt để ngơ rồi, 3 năm, vậy là 15 đã thích rồi sao. Nghĩ lại cũng đúng, hình như từ năm lớp 10 đến bây giờ sau lưng nàng luôn có cái đuôi nhỏ là cô đi theo mọi nơi. Nhưng nàng nghĩ mình sẽ không đồng ý dễ dàng thế
" Em cứ tỏ tình thế là tôi phải đồng ý sao"
Nghe nàng nói vậy, đầu cô càng cuối xuống thấp, gương mặt ỉu xìu như sắp khóc đến nơi vậy, cố nâng mặt lên mỉm cười với nàng
" Vậy em sẽ chờ, chờ đến khi cô thích em"
" Không có kết quả"
Thực ra nhìn cô ỉu xìu như vậy nàng cũng rất đau lòng, nhưng buộc phải cố nhịn đâu thể để cô nghĩ nàng dễ dãi được
Cô mắt rưng rưng nghẹn ngào nhìn nàng nói
" Đợi một kiếp đã không có kết quả rồi, kiếp này em đợi nữa cũng không sao"
Nàng đang không hiểu cô nói gì thì đã nhìn thấy nước mắt lăn xuống trên mặt cô ' mình chỉ dọa tí mà em ấy khóc rồi, đứa trẻ ngốc này', nàng nhìn thấy cô định xoay người đi liền kêu lại
" Này, em định đi đâu. Tôi còn chưa trả lời, mà em khóc cái gì cơ chứ"
Cô xoay lại đưa gương mặt đầy nước mắt nhìn nàng khẽ nói
" Cô từ chối rồi mà...hức...hức...em thất tình...hức mà cô không để em khóc à ...hức"
Nàng thật muốn cười mà, sao nàng có thể thích đứa ngốc này nhỉ
" Tôi từ chối em bao giờ"
Cô lau lau nước trên mặt, ngơ ngác nhìn nàng
" Không phải nãy cô nói không có kết quả à"
Nàng đưa tay vỗ trán, đưa tay lấy chiếc khăn trong túi ra nhẹ nhàng lau mặt cô nói
" Tôi nói không có kết quả thôi, chứ nói không đồng ý bao giờ"
Trong lúc lau mặt cho cô, nàng còn lợi dụng đưa hai tay xoa xoa má cô ' Mềm thật, đúng là tuổi trẻ'. Cô đang chưa load được não, nên cứ để mặt tay nàng tàn phá hai bánh mochi trên mặt cô, đến lúc đau quá mới khẽ lên tiếng
" Cô phá nó rồi lấy gì em xài nữa a"
Nàng mặc kệ cô la, xoa xoa vài cái nữa rồi nói
" Từ nay hai cái bánh trên mặt em thuộc về tôi, em cũng vậy"
Nàng nói xong rồi cầm bó hoa trên tay cô xoay người đi. Cô cứ đứng ngơ ngơ một lúc ' Vậy là cô ấy đồng ý lời tỏ tình của mình phải không nhỉ' Cô chưa kịp suy nghĩ xong đã thấy nàng đi đến bãi giữ xe rồi, cô vội vàng chạy lại. Giờ này sân trường cũng chả thấy ai nữa, học sinh về hết rồi nhìn xung quanh cũng chỉ thấy mình cô với nàng.
Cô vừa chạy tới chỗ nàng, đứng tại chỗ thở hồng hộc. Vì vui quá mà vừa nắm tay nàng vừa nói
" Cô...cô...đồng ý rồi ạ"
Nàng cười cười nhìn cô, đưa tay búng trán cô một cái
" Ngốc quá, nói đến vậy còn chưa hiểu à"
Cô vừa ôm trán vừa cười, nhìn cô giờ thật giống người mới trốn trại ra. Không quan tâm đến vẻ mặt ngốc của cô nữa, nàng nhìn cô hỏi
" Em không đi xe à?"
Giờ cô mới nhớ, hôm nay xe cô hư định đến nhờ nàng chở về mà lo tỏ tình quá quên luôn. Cô cười hì hì
" Em định nhờ cô chở em về nè"
Nàng thiệt hết biết, nếu nàng không hỏi chắc cô đi bộ về luôn quá
" Vậy mà ko nói, lỡ tôi ko hỏi lát em đi bộ về à"
Cô cười hì hì nhìn ngố hết sức ngố, thấy thế nàng mắng
" Đứng cười hoài, lên xe tôi chở về nè"
Vừa nghe nàng nói xong cô nhanh nhảu lên xe ôm chặt nàng, nàng lắc lắc mình vài cái
" Nè, em ôm chặt quá đó"
" Người của em thì em ôm"
Nàng nghe cô nói thì đỏ mặt lí nhí nói
" Ai của em bao giờ"
Thế rồi cô và nàng cùng ngồi trên xe về, ánh chiều đã gần tắt, chỉ còn thấy nét hồng hồng trên má người ngồi trước và vẻ tươi cười của người ngồi sau. Họ cứ thế tíu tít nhau đến khi trời tối hẳn. Con đường thường ngày trở nên ngắn hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top