Part title
Xem nhà là lâu đài
Thế giới là kinh đô
Mỉm cười với trời đất
Ta là công chúa đây
Khoác lên tà áo trắng
Nàng đi dạo thảo nguyên
Giữa mênh mông rộng lớn
Nàng vui cười mê say
Hôm nọ bỗng đi lạc
Nàng bắt gặp vườn hoa
Với uy quyền công chúa
Cả rừng hoa của nàng !
Đường mòn đưa dẫn lối
Nàng tìm được thỏ con
Vui chơi được một lúc
Bỗng trời rào rào mưa
Thỏ con không còn nữa
Lạnh-đói và lấm lem
Nàng rưng rưng nước mắt
Đứng dậy trong mưa rừng
Con đường đầy bùn đất
Lầy lội níu chân nàng
Rễ cây , gai trong bụi
Ngăn bước nàng trong mưa.
Nắng lên cùng hoàng hôn
Bước đi trong buồn tủi
Mượn gió bấc dỗi hờn
Hộ giá công chúa đâu ?
Còn đâu tà áo trắng
Còn đâu nụ cười kia
Ngược dòng ánh nắng đỏ
Bóng nàng tiễn hoàng hôn
Xa xa kìa căn nhà rơm
Dụi đi khuôn mặt còn vương đất
Chạy thật nhanh về nơi có khói
Khung cảnh thân thuộc biết bao nhiêu !
Mở toang cánh cửa bé liu xiu
Nàng mếu đi trong phút chốc:
- Ba ơi ! Ba ơi ! Con nhớ ba !
#ta có thể chọn hướng đi nhưng khi tới hãy ngoảnh lại vì phía sau vẫn còn người luôn chờ chúng ta #
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top