Phần 11
Những tháng ngày lớp 8 cùng kì thi mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Gia đình nó cùng cậu lập kế hoạch đi tắm biển ở Nha Trang. Bờ biển cát trắng, nước xanh trong vắt, cô ôm tay ông chồng của mình chọn một chỗ trải thảm ra nằm. Cô mặc một bộ bikini hai mảnh màu đen để lộ ba vòng đầy đặn quyến rũ, khiến cho ai cũng nhìn mà thèm thuồng mơ ước, mẹ của cậu cũng hấp dẫn chẳng kém cô, tuy đã gần 40 nhưng vòng nào vẫn ra vòng đấy, hai ông chồng của chúng ta thì đen mặt khi thấy ai cũng nhìn vợ mình bị người khác nhìn. Nó cột tóc cao lên để cho chiếc cỏ trắng ngần hiện ra, trên người mặc một chiếc áo phông lớn, quần jean ngắn qua hông, cậu nhìn nó mà đen mặt, sao quanh nó lắm vệ tinh thế, ai cũng như muốn nuốt nó vào trong bụng. 3 người đàn ông, ai cũng tỏa ra sát khí khiến cho ai nhìn cũng thấy cũng sợ mà bỏ đi.
Nó ngồi trên trên bờ biển xây lâu đài cát, nó vừa làm vừa ngân nga một gia diệu gắn liền tuổi thơ của mình.
'lu li la lu li lu~'
Ở nơi khác, một giọng nói trong trẻo cất lên tiếng hát lu li la, thuần khiết như giọng của những thiên sứ.
Sau kì nghỉ, cậu và nó trở lại trường. Cứ mỗi 1 năm sẽ sếp lại học sinh một lần, nó và đương nhiên là cùng lớp, lý do thì ai cũng rõ. Đúng là con nhà giàu mà! Ngày đầu đi học lại...
- Thầy, báo cáo, em đi muộn!
Ngày đầu năm học nó miệng còn dính ít bọt kem đánh răng, tóc hơi rối, trang phục cũng luộm thuộm, áo sơ vin nham nhở vào trong váy, đã thế còn đi học muộn. Ai kêu nó IQ 300, điểm số cao thứ hai trường, thầy liền nhìn nó thở dài rồi cho vào, ai cũng khó chịu nói xấu sau lưng nó. Nó đi vào ngồi lên chỗ cạnh cậu khiến cho toàn bộ nữ sinh hướng con mắt phẫn nộ về khía nó. Cậu từ lúc vừa vào trường đã được các đàn chị và bạn học nữ chú ý bởi sự đẹp trai một cách lạnh lùng, lại còn học giỏi, đứng nhất trường với IQ 300, thực ra điểm cậu và nó ngang nhau, chỉ tại tên nó chữ V nên đứng sau thôi.
Cậu lấy khăn ra lau miệng cho nó, nó ngoan ngoãn để cậu lau. Dường như việc để cậu chăm sóc hàng ngày đã là một thói quen, nó dần trở nên vô dụng nếu không có cậu. Mái tóc đen của nó được cậu chải chuốt cẩn thận dàn trở lên mượt vô cùng, trang phục cũng được cậu chỉnh sửa gọn gàng. Hành động của cậu cứ như chuyện thường của phường vậy, con nắt những học sinh trên lớp căng tròn ra nhìn cậu và nó.
- Ehèm, em Vi và Phong, làm ơn chú ý!
Người thấy trên bục giảng khẽ ho nhẹ, cậu nhíu mày, bỏ lời thầy chú ý đến con mèo nhà cậu đang ngái ngủ. Nó nghe thấy thầy nó như vậy liền nở nụ cười.
- Vâng, bạn Phong sẽ chú ý thay em, còn em sẽ ...ngủ.
Nói xong nó gục xuống bàn lơ mơ ngủ. Vị thầy kính yêu trên bục khẽ giật giật khóe môi.
- Nhìn gì? Giảng bài đi!
Cậu nói lớn, ông thầy sợ hãi chảy mồ hôi quay lên bục giảng tiếp tục nói. Chẳng qua cậu là con chủ tịch AG nên ông mới phải e sợ chứ làm gì ổng ngoan ngãn nghe lời cậu như vậy. Học sinh ai cũng nhìn nó và cậu với con mắt ngạc nhiên, xen giữa là một ánh mắt ghen tị.
Giờ ra chơi đã đến, cậu vỗ vai nó gọi dậy, nó ngáp một cái giọng nói trong trẻo vang lên.
- 1 hộp sữa dâu, 2 túi kẹo.
Cậu cười dài, bó tay nó, tính háo ngọt vẫn chưa đổi, đứng lên đi mua đồ ăn cho nó.
Sau khi chiếc bóng dài của cậu biến mất sau cánh cửa, nó lơ mơ nhìn mọi thứ xung quanh.
- Này! Cô kia!
Nó ngẩng đầu lên, một học nữ, khuôn mặt vline, cặp mắt xếch màu nâu, cánh môi trái trái tim màu đào, mái tóc nâu đen được uốn xoăn.
- Ừ, cháu muốn gì?
Ả ta đen mặt đập bàn, nó giật mình.
- Sao cô dám ngồi cùng Phong?
- Muốn ngồi cùng? Bạn là cái thứ gì mà muốn ngồi cùng cậu ấy? –Nó nói với chất giọng không nặng không nhẹ rất bình thường.
- Vậy còn cô là cái gì -Ả ta tức giận nghẹn lời đáp.
- Tiểu nhân một chữ Vi, họ Hạ, là con người.- từng lời nó nói ra khiến ả mặt đã đen như nhọ nồi. Chẳng phải ả hỏi nó là cái gì mà, không phải con người thì là gì...
- Nghe cho kĩ tránh ra Phong ra, Phong là của tôi.- Ả dí ngón tay vô chán nó.
- Không tránh đó!- Nó mỉm cười.
Ả ghét nụ cười của nó, ả ta giơ tay lên và một tiếng 'bốp' vang lên giòn rã. Trên mặt nó hiện rõ 5 ngón tay của ả, nó nhíu mày nhìn ả.
- Nhà trường cấm học sinh dùng mĩ phẩm, sao bạn lại dám dùng? Khi trang điểm không ai bôi lên tay cả, là do da đen quá sao? Hay tự ti nêm bôi khắp cả người...hoặc là che vết sẹo giữa lòng bàn tay đó...- nói đến đây ả ta vội vàng hét lên: "Câm miệng"
- Ai đã hành hạ một cô gái như bạn vậy?
Nó khẽ thở dài, ánh mắt đầy bi thương. Học sinh trong lớp ai cũng quay sang nhìn ả với con mắt kì thị. Trông ả xinh đẹp thế hóa ra lại là do trang điểm và quan trọng hơn cả là tại sao ả lại bị hành hạ?.
- Không phải là do...mình... không có...mình...
Nó đứng dậy đập bàn bắt trước ả, hét lên.
- Ai hành hạ bạn? Nói mau!!!
Ả ta bị chặn họng, vội vàng bỏ đi. Học sinh trong lớp xôn xao, nội dung chủ yếu là về ả.
Không lâu sau cậu trở về với hộp sữa dâu và hai gói kẹo của nó. Cậu ngồi xuống, nhìn thấy má nó hơi xưng đỏ, ánh mắt đầy đau thương. Nó vì không muốn cậu nhìn thấy nên lấy tóc ra che đi nhưng đâu qua được mắt cậu.
- Ai làm?
- A...mình chưa kịp hỏi tên!
Cậu thở dài, lôi lọ thuốc mỡ ra bôi lên má cho nó. Con ngốc nhà cậu bao giờ mới khôn hơn đây, không có cậu một tí là đã ăn tát rồi.
'Ngốc à, bao giờ em nới khôn ra và chấp nhận tình cảm của tôi'
Xin chú ý, nó đã đoạt giải nhất karate cấp thành phố vào năm ngoái, nên về mặt tự vệ nó có thể hoàn toàn đánh lại ả nhưng không, vì nó biết nếu đánh sẽ làm cho lớp silicon trên mũi ả văng ra cùng một lớp phấn dày dính trên tay, ai đi tự làm bẩn mình, nó cũng muốn giữ thể diện ả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top