Chương 2: Tình thân

Nhân gian nói nàng nham hiểm, nàng chấp nhận, người đời nói nàng độc ác tâm cơ, không sao, nàng không cãi. Bởi ngay từ khi khoác lên mình cái danh cướp chồng chị, sắm cho mình cái vai phản diện trong vở kịch cuộc đời này, nàng đã sẵn sàng hứng chịu tất cả, bởi có lẽ kiếp trước nàng nợ đời quá nhiều, kiếp này định sẵn nàng phải trả giá.
Nàng biết mâu thuẫn giữa mẫu thân và tỷ tỷ, hơn ai cả, nàng hiểu hết. Nhưng nàng phải làm gì đây? Một bên là mẹ, một bên là chị, nàng nên làm thế nào cho phải?
Nàng hiểu mẫu thân. Vì không có được tình cảm từ trượng phu, nên sinh ra đau đớn uất hận, đem mọi thứ trút lên đầu Tấm
Nàng thương mẫu thân. Bao năm vừa làm cha, vừa làm mẹ. Một thân gánh vác cả gia đình
Nàng hiểu Tấm. Nàng biết tỷ không thích nàng, nếu nàng là tỷ ấy, nàng cũng vậy
Nàng cũng thương Tấm. Bao năm vất vả chịu đựng cực cùng
Nàng chỉ biết bảo vệ tỷ tỷ bằng cách im lặng, vì nàng biết, nếu nàng bênh tỷ tỷ, mẹ sẽ càng ghét tỷ tỷ hơn
Nàng luôn cố làm mẹ vui, vì mẹ vui, có lẽ sẽ bớt làm khó tỷ ấy đi một chút
Nàng đem lòng yêu vị hoàng đế ở nơi kinh thành xa hoa lộng lẫy kia, nhưng thương thay, đấy lại là tỷ phu của nàng. Mà nàng, vốn dĩ cũng chỉ định giữ cho riêng mình cái phần tình cảm nhỏ bé này, lâu lâu mang ra ngắm nghía, nâng niu, trân trọng
Nào ai ngờ, mẫu thân nàng nhận ra. Và cũng chẳng ai ngờ, bà vì nàng mà hại tỷ tỷ. Tỷ tỷ mất, nàng đau như cắt, dẫu gì, tỷ cũng là người ở cạnh nàng từ thời tấm bé, là người chảy cùng một dòng máu với nàng
Mẹ nàng truyền tin ra bên ngoài rằng tỷ bị ngã mà mất, nhưng sự đời nào có đơn giản, câu chuyện về nhà mẹ sơ ý mà mất nào có ai tin. Nàng đành âm thầm nhận tội thay mẹ, dẫu gì, câu chuyện tranh sủng mà bất chấp tình thân cũng chẳng còn xa lạ, chỉ cần không có bằng chứng, thì dù tất cả có biết là nàng làm, cũng chẳng thể giam nàng vào ngục. Giây phút ấy, nàng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhìn thấy mẫu thân nàng, không thể nào để bà vì nàng mà chịu đàm tiếu trong thiên hạ
Nàng nhập cung hầu hạ vua thay chị theo ý mẹ, nàng đi rồi, bà mới có thể yên lòng an dưỡng. Cuộc đời bà vất vả quá rồi, mọi trách nhiệm, hãy để người con này gánh phần còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top