Chuyện, kết.
#9
Ngày gặp gỡ, cứ ngỡ như chữa lành.
Nhưng không nghĩ, sau gặp gỡ lại cần được chữa lành, hơn rất nhiều.
Lạ, có người lại muốn bị ướt dưới cơn mưa, muốn dịu dàng với những thứ không dịu dàng với mình. Nhưng cuộc sống này, khi mình dùng chân thành đối đãi với một người, dẫu kết quả có là gì thì bản thân cũng đã sống trọn vẹn với cảm xúc của mình.
Mọi thứ sẽ thật đẹp nếu ta nhìn nó một cách thật đẹp, và cảm xúc sẽ đến nếu ta thật sự dùng cảm xúc để đón nhận cảm xúc. Và nếu, một ngày nào đó trong đời, nếu cảm thấy như lòng mình đang có điều gì đó chết dần đi. Cũng đừng lo, ở chính nơi đó đang có một thứ khác sắp sửa nảy mầm.
-------------------
Ngày mai sẽ lại đến,
Mình thảnh thơi, cùng những ngày nắng đẹp,
Anh vẫn ở đây, như ngày đầu gặp gỡ,
Chỉ có điều,
Em không thích nắng, nắng làm em chói.
Và còn thật nhiều chuyện chưa kể.
Rồi em sẽ chẳng đến, cũng chẳng kể anh nghe, dù lòng mình an yên.
Khoảnh khắc này vừa là kết thúc, vừa là mở đầu.
Là trân trọng, gói ghém, và gửi vào đây,
Chuyện của nắng.
𝐾.𝐾ℎ𝑎𝑛ℎ
- Saigon, 30 thang 12 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top