Chuyện, chiều tà.
#8
Tuổi hai mươi, em đem lòng thương nhớ
Hoa cứ nở dù biết sẽ chóng tàn,
Lá cứ xanh mặc cho vườn không nắng,
Cuối một chiều, chỉ còn lại thương đau.
Với anh,
Hoàng hôn không phải kết thúc,
Hoàng hôn là nhịp thở chậm,
Nhìn lại, trung thực, đón nhận.
Nhưng anh ơi,
Người ta vẫn cứ chờ hoa nở, nắng lên.
Dẫu biết rằng,
Nắng rồi sẽ tắt,
Hoa cũng chóng tàn,
Hoàng hôn, chiều tà,
Là kết thúc cho một ngày nắng đẹp,
Hay mở đầu cho một màu tăm tối.
Rồi ngày mai lại đến như đã hứa,
Mình sẽ không kể về chuyện nắng nữa,
Và cũng chẳng tìm đến những ngày mưa,
Em vẫn cười, mĩm cười trong hạnh phúc,
Hạnh phúc của ai?
Của anh,
Dành trọn cho một người.
- Saigon, 13 thang 12 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top