1.
Một ngày trời xanh xanh biếc biếc, mây thoảng tựa
lụa mềm bay bổng giữa bức màn không trung. Tiếng gió hiu hiu hòa ca cùng giọng ca ríu rít, của cặp chim chuyền văng vẳng bên tai. Em bước cạnh bên tôi không nói không rằng, tựa như hai người xa lạ tiện đường bên nhau. Em đưa đôi mắt nhìn theo bước chân của chính mình, đôi giày em đã cũ. Có phải chăng em mơ mộng đến một đôi mới không?
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn em như cái cách bao năm nay tôi vẫn hay nhìn. Không một chút than thở nào có thể thốt ra từ miệng mặc cho lòng tôi cồn cào như sống vỗ muốn được thỏ thẻ cùng em.
Em biết không, sắp tới nơi mình dừng lại rồi. Chặn đường còn lại ngắn ngủi dẫn đến nhà em khiến lòng tôi thật chẳng thể yên bình. Nó cứ cồn cào và nuối tiếc, tham lam và đòi hỏi, nhiều hơn nữa. Cứ như tôi thả đầu óc mình hay tất cả cảm xúc lúc ấy đồng lòng đặt hết vào em. Và cứ như vậy, thời gian bỏ lại tôi lúc nào không hay.
Em vào nhà, tôi chẳng kịp hỏi thăm, khóe miệng ngậm ngừng như có gì khiến tôi chẳng thể ngỏ ý. Em nhìn tôi với đôi mắt lạ lùng tròn xoe. Cánh tay em đưa lên trước mặt tôi, bàn tay nhỏ vẫy chào tạm biệt. Cái cách em vẫy tay chào tôi tựa hồ dao động cả một tâm hồn tĩnh lặng. Dường như em đã làm vậy cả tỷ lần, từ lúc tôi gặp em, hay dăm ba lần tôi dặn lòng rằng em chỉ là một người lạ. Tất thảy những suy nghĩ của tôi vẫn ở đó, vẫn luôn mách bảo tôi từng ngày.
Nhưng đồng thời, em cũng ở đó. Bỗng một tia sáng len lỏi qua bờ ngực và sẵn sàng chiếm trọn cả thân mình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top