Bonus nè
Ừ thì vẫn là cp Dekinobi của chúng ta thôi, nhưng mà theo góp ý của một đứa bạn là muốn một ít cảnh thân mật, vậy nên là tui gõ cái này đây, tới nè~
-----------------Hôn-----------------
Trong lớp học, như thường lệ Nobita lại tiếp tục bị phê bình trước lớp vì "thành tích" một tuần liên tiếp đi học muộn, và quên không làm bài tập. Ở dưới lớp, Dekisugi vẫn luôn đưa mắt dõi theo cậu, khác với những tầm mắt cười nhạo, chờ xem trò vui của đám bạn, ánh mắt của Dekisugi nhìn Nobita rất chăm chú, rất nhiệt liệt, như muốn nhắc ghi hình ảnh cậu thiếu niên vào tận đáy lòng.
Dekisugi nhìn Nobita đứng trên bục giảng, hai gò má ửng hồng, cả đuôi mắt cũng đỏ lên vì xấu hổ, quẫn bách. Hầu hết thời gian, cậu thiếu niên đều hơi cúi đầu, hàng mi dày rũ xuống che đi ánh mắt cậu, nhưng mỗi lần hơi ngẩng đầu lên,có thể dễ dàng thấy được cặp mắt long lanh đã ầng ậng nước, nhưng lại quật cường không rơi nước mắt. Dekisugi nhìn cậu như vậy, trái tim giống như bị chú mèo nhỏ, dùng đệm thịt mềm mại gãi một cái, tê dại.
Dekisugi thích nhìn Nobita, thích tất cả biểu cảm của cậu, thích cậu. Dù là lúc Nobita khóc hay cười, phẫn nộ hay ngại ngùng, tất cả mọi biểu cảm của cậu, Dekisugi đều yêu thích. Mọi biểu hiện của Nobita đều làm trái tim Dekisugi loạn nhịp, làm cho cậu si mê, đắm chìm không thể tự kiềm chế.
.
Kết thúc buổi học, Nobita bị thầy ép ở lại hoàn thành nốt đống bài tập còn sót lại, còn Dekisugi lại bị cô bạn Shizuka lôi kéo về nhà. Trên đường về, Dekisugi nén lại cảm giác buồn bực, phiền não, cố gắng trưng ra nụ cười đáp lại mấy nữ sinh đang cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng trong lòng lại chỉ nhớ đến khuôn mặt của Nobita. Dường như chỉ vừa mới không thấy cậu ấy một chút thôi, mà Dekisugi đã không kiềm lòng được mà lại nhớ đến cậu.
Khéo léo từ chối lời mời của các cô gái, lại lấy lý do quên đồ mà lén lút trở lại trường. Dekisugi chỉ muốn quay lại, ngắm nhìn cậu một chút thôi. Dekisugi định lấy cớ vào lớp lấy đồ mà lặng lẽ nhìn cậu, nhưng khi mở cửa lớp, cậu lại hơi giật mình.
Chẳng biết từ lúc nào mà Nobita đã gục đầu xuống bàn ngủ gật. Cậu nghiêng đầu gối lên cánh tay, cánh cửa sổ phía sau vẫn mở ra, ánh sáng buổi xế chiều nhu hòa chiếu lên mặt cậu. Ánh nắng cam nhạt trượt trên sống mũi, trải dài lên gò má rồi hôn nhẹ lên cánh môi cậu thiếu niên đang say ngủ. Dekisugi nghe thấy tiếng trái tim mình đang dần loạn nhịp. Cậu tiến lại gần Nobita, ngón tay theo ánh nắng khẽ mơn trớn khuôn mặt của cậu thiếu niên luôn ngự trị trong trái tim mình. Dekisugi nhìn Nobita, ánh mắt chuyên chú mà si mê, cậu tỉ mỉ dùng ánh mắt vẽ lại từng nét khuôn mặt cậu thiếu niên. Rồi lại như chẳng cầm lòng nổi nữa, cậu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một cái hôn khẽ lên vầng trán thanh tú.
Dekisugi dải những nụ hôn nhỏ vụn lên khuôn mặt say ngủ của Nobita. Cậu như thành kính mà hôn lên vầng trán mịn màng, đôi gò má ửng hồng, sống mũi duyên dáng của người trong lòng. Cuối cùng, nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống đôi môi tựa đóa hoa thuần khiết nhất của thiếu niên. Trong khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, Dekisugi cảm thấy tình cảm mãnh liệt trong lồng ngực tràn ra, như muốn cuốn trôi cả lý trí, chỉ để lại cảm giác mềm mại ngọt ngào trên môi. Dekisugi khe khẽ cọ sát bờ môi, nhẹ nhàng liếm cắn, đầu lưỡi trượt vào giữa hai cánh môi, nhẹ tách khớp hàm, luồn vào trong khoang miệng ngọt ngào càn quét, đầu lưỡi quét qua hàm trên, khe khẽ trêu đùa một bạn nhỏ khác đang say ngủ.
Dekisugi hôn rất dịu dàng, nhưng lại triền miên vô cùng. Nobita đang ngủ cũng bị trêu chọc đến phát ra một âm thanh kháng nghị nhẹ nhàng. Âm tiết mềm mại như một chiếc lông vũ lướt qua thính tai, để lại một trận tê ngứa. Nhưng âm thanh ấy lại giống như một cây búa, đánh thẳng vào lòng Dekisugi đang sắp không thể kiềm chế, gõ rơi những xung động điên cuồng đang cuộn trào trong tâm trí. Dekisugi buông đôi môi hồng nhạt đã bị hôn đến đỏ ửng lên, sắc môi tiên diễm, ướt át như quả mọng đã chín ngấu, mời gọi nếm thử, tưởng như chỉ cần chọc nhẹ một cái, chất lỏng đỏ tươi sẽ ồ ạt chảy ra
ngoài.
Dekisugi khẽ vuốt bờ môi Nobita, kiềm chế lại dục vọng đang cuộn trào như lốc xoáy. Cậu không thể buông thả bản thân cuốn vào những sở cầu của mình. Chỉ cần lặng lẽ thân thiết là đủ rồi, không được tham lam những thứ không thuộc về mình, không thể vọng tưởng thêm nữa. Nụ hôn này là cậu lén lút trộm được, có thể trong những đêm trằn trọc khó ngủ, cậu lại có thể lục lại trong ký ức, lặng lẽ mơ mộng một chút. Sẽ chỉ giữ những huyễn tưởng này trong lòng, gửi vào trong giấc mơ. Chỉ thế mà thôi. Không đòi hỏi thêm gì nữa.
---------------end----------------
Ngọt khum, đủ ngọt ngào chưa nè, khung cảnh học đường, lớp học vắng vẻ, nam sinh tuấn tú cúi người hôn môi thiếu niên đáng yêu, khung cảnh này chẳng lẽ chưa đủ lãng mạn ư~~ ngọt ngào như trong phim luôn á~
Ps: lảm nhảm tí cho chủ một nghìn từ thôi, khum có gì đâu :)) bye các bạn , yêu các bạn nhiều (っ˘з(˘⌣˘ )(nếu có ai đó ghé thăm _(:3 」∠ )_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top