11.
Họ đã từng là hạnh phúc, là nguồn sống, là niềm vui, là tất cả của tôi. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Họ là những người xa lạ, giống như những người qua đường. Đầy khoảng cách. Vô hồn. Giống như những kỉ niệm trước đó đã tan thành mây khói. Chỉ mình tôi nhớ, mình tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top