3. Trượt tuyết [Jingi]

chiếc req xinh xắn của _TMan_ (❁'▽'❁)*✲゚* cám ơn ngừi iu đã đặt req nhé (❁'▽'❁)*✲゚*

_

'KIM SEOKJIN!!!'

'ÔNG THÒ MẶT RA ĐÂY XEM NÀO, ÔNG KÊU ĐI VỀ THĂM DÌ MÀ ÔNG LỪA TÔI ĐẾN TẬN ĐÂY ĐỂ TRƯỢT TUYẾT??!!'

thôi được rồi, kim seokjin chính là sợ đấy được chưa. đêm qua ứ ừ chán chê rồi, trong lúc em nhà còn lơ mơ ngái ngủ thì mình liền tranh thủ nằm thủ thỉ tỉ tê toàn những điều ngã cây mà em vẫn vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn. cho đến khi anh hỏi rằng thì là em ơi, mai mình đi trượt tuyết nhé, lâu lắm rồi mình hổng có được đi chơi riêng thì em lắc đầu ngay, hừ hừ bảo lạnh lắm, anh tự mà đi.

thế nên CEO tương lai kim seokjin, trong một phút đần độn khó ai có thể ngờ được, liền nghĩ ra trò bế em người yêu lên xe rồi chở đi luôn, lỡ em có vô tình tỉnh dậy giữa chừng thì bảo đi thăm dì là được.

mãi sau này, khi mà seokjin kể cho namjoon nghe làm thế nào có thể bứng con mèo lười ra khỏi nhà vào một ngày đông lạnh thế, liền bị đứa em cười cho vào mặt.

'anh trai yêu quý, cái này người ta gọi là hết khôn dồn ra dại.'

nhưng dù gì cũng là chuyện tương lai, còn bây giờ kim seokjin thậm chí chẳng dám lại gần em yêu nữa cơ mà.

'em ơi, em bình tĩnh, có gì từ từ mình nói em h---'

'NÓI NĂNG CÁI GÌ, ÔNG CÓ LĂN RA ĐÂY KHÔNG?'

'dạ dạ anh ra liền, em đừng nóng, đừng hét nữa đau cổ họng lắm.'

rồi cũng biết điều khúm núm lại gần min yoongi. cái gì đến rồi cũng đến, em người yêu tuy nhỏ người mà sức lực hổng có nhỏ, liền thụi một cái vào bụng seokjin. cũng không biết đau đến mức nào, chỉ biết kim seokjin lăn ra nền đất, vừa ôm bụng vừa kêu la như thể mình mới là người bị bắt nạt.

'anh cũng là vì yêu em quá trời mới kéo em đến đây chơi, sẵn tiện đang mùa đông thì trượt tuyết cùng. lâu lắm rồi mình chẳng có thời gian riêng tư gì cả, lúc nào cũng bị tụi nhỏ đứng ngoài cửa rình xong cười hí hí. thế mà em nỡ lòng nào thụi anh một cái hỏng hết cả bộ phận của anh..'

nói xong lại còn sụt sịt như vừa bị bạo hành.

'dạ vâng ông trẻ ông đứng lên hộ cái, tôi sai rồi giờ ông bảo tôi làm gì tôi đều làm hết được chưa?' yoongi biết nếu mình không ngăn lại, nhất định kim seokjin sẽ còn ăn vạ đến tối mất. dù gì cũng lỡ đi rồi, chơi thì chơi vậy.

'em nói thật chứ hả? vậy ta đi thuê dụng cụ rồi trượt tuyết thôi.' seokjin hớn hở đứng bật dậy, hoàn toàn không còn thấy bộ dạng chàng trai ăn vạ ban nãy nữa. hóa ra sức mạnh tình iu (hay còn gọi là sức mạnh meow meow) lớn đến thế cơ à...

sau một thời gian trang bị đầy đủ những thứ cần thiết, min yoongi chợt nhớ ra một vấn đề đại bự.

mình không biết trượt tuyết.

'ayyyy yoong-ah, anh sẽ dạy em mà. tự tin lên.' lại còn tranh thủ ôm động viên một cái.

không biết vì sao yoongi lại có dự cảm xấu về việc này. và quả không hổ danh họ min, dự cảm xấu chính là dự cảm xấu, anh người yêu vừa mới bảo đây anh giữ nãy giờ rồi em thử trượt đi, trượt chưa được bao xa liền ngã sấp mặt.

'yoong ơi, em sao không?' kim seokjin lo lắng chạy đến, đỡ em người yêu dậy thì lại thấy em đổ nghiêng đổ ngả. 'sao lại thế này, em đang mệt hả?'

nhìn yoongi gật đầu, kim seokjin bỗng thấy giận mình ghê gớm.

'em nói với anh một câu thì anh thôi ngay mà, sao lại dở hơi như thế? cố gắng làm cái gì cơ chứ...'

còn không phải vì anh phấn khích quá hả. lời này yoongi không nói, em sợ sẽ khiến seokjin cảm thấy bản thân thật đáng trách.

'jin.' yoongi sụt sịt, giơ hai tay ôm chầm lấy seokjin. 'em lạnh...'

hiếm khi có sự chủ động từ người yêu như thế này, tuy muốn tận hưởng thêm một chút nữa, nhưng sức khỏe là trên hết, kim seokjin liền vội vã bế em vào trong khách sạn.

yoongi lúc cảm đặc biệt bám người, thế nhưng đầu óc vẫn biết phân biệt phải trái đúng sai, thấy người yêu định leo cả lên giường mình để ôm thì vội vã cản ngay.

'anh đừng lại đây, lây sang thì khổ lắm.'

'ngoan, sẽ không lây đâu.' mặc kệ có lây hay không, anh vẫn phải tranh thủ lăn vào ôm đã. thế là một lớn một nhỏ ôm nhau hết một đêm, sáng hôm sau, kim seokjin đổ bệnh thật.

'yoong-ah...'

'ông thấy ông dở hơi chưa, tôi đã bảo rồi mà.'

'tại vì anh yêu em mà, anh không nỡ để em ốm lăn lóc mà không có người nằm kế bên.'

'được rồi được rồi, nằm yên nào. ngủ đi.' liền sau câu nói, yoongi cúi người đặt một nụ hôn lên trán seokjin. 'chóng khỏi để còn về, bọn trẻ lo lắm đấy.'

cũng chóng khỏi bệnh, bởi vì em cũng lo, em cũng xót người yêu em lắm.

___

note: sự thật là những lúc mình tỉnh táo thì mình lại bị tịt ý tưởng, cho nên lúc viết cái này thì mình đang có tí cồn trong người thật. huhu xin lỗi ngừi iu vì chiếc plot của ngừi iu dễ thương lắm mà mình phá nó mất rồi ;;;; nếu không hài lòng cứ bảo mình nhé, mình hứa sẽ viết lại. (❁'▽'❁)*✲゚*

chưa check lỗi, nếu có sai sót gì hãy báo với mình nhé. (❁'▽'❁)*✲゚* cảm ơn đã đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top