2. Tạm biệt [Jingi | slight Taegi]

dành tặng cho cô gái exoplanet1301 , cảm ơn đã ủng hộ mình (≧∇≦)/

warning: lower case, hanahaki.

___

ngày kim seokjin vui vui vẻ vẻ chạy vào khoe yoongi rằng anh đã có bạn gái rồi, cậu thấy thế giới của mình sụp đổ.

tình yêu của cậu, mối tình cậu giữ trong lòng dài đằng đẵng bốn năm trời cứ thế mà tiêu tan theo nụ cười của anh khi anh kể cậu nghe về cô gái may mắn ấy. seokjin bảo cô ấy dễ thương lắm, cười lên là thấy cả một vùng trời tỏa nắng, mà lúc giận dỗi nhìn như con mèo nhỏ vậy.

kim seokjin cứ kể, dường như anh háo hức và mừng rỡ đến mức chẳng nhận ra sự chuyển biến của yoongi.

'yoong, sao tự dưng em lại khóc?'

yoongi sờ vội lên mặt mình, cũng chẳng rõ bản thân đã khóc từ khi nào nữa. mà khóc vì gì nhỉ, vì tự thương cho phận mình hay cho cái tình đơn phương từng ấy thời gian cậu giữ? chẳng rõ nữa, chỉ là rất muốn khóc thôi.

'em ngáp chảy nước mắt thôi, anh cứ kể tiếp đi, em vẫn nghe mà.'

yoongi nghe tiếng anh cằn nhằn, thằng nhóc này thật là, đã dặn em ngủ sớm một chút mà không nghe anh, giờ ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài. cậu cười khan, giục anh tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

cậu chàng từng nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù anh có người yêu cũng không sao cả, tình cảm của cậu là việc của cậu, chẳng liên quan đến anh. cậu cứ thích người ta âm thầm và lặng lẽ là được.

đấy là cho đến ngày yoongi nôn ra cánh hoa bất tử đầu tiên.

tuyệt thật, yêu đương đến cái độ bản thân mắc phải hanahaki được, yoongi tự rủa thầm chính mình.

cậu biết sẽ đến một ngày bản thân mình bị đóa hoa hút cạn sinh lực, và rồi sẽ biến mất. cậu đã nghĩ cả đến việc không phẫu thuật, chấp nhận để mặc mầm hoa sinh sôi nảy nở trong lồng ngực của mình, mặc cơn đau, mặc kệ cả việc cậu chẳng thể thở một cách bình thường nữa.

yoongi cứ yếu dần rồi yếu dần, và đến một ngày ngất ngay trong studio. nếu chẳng nhờ taehyung vì lo lắng mà tìm đến, chẳng biết ai sẽ kịp đưa cậu vào viện nữa.

'xin hỏi, ở đây ai là người nhà bệnh nhân min yoongi?'

'là tôi.' taehyung vội vàng ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ đứng tuổi trước mặt. 'anh ấy không sao chứ ạ?'

'cái này... cậu biết là cậu ấy đang mắc hanahaki chứ?'

'dạ? bác sĩ nói anh ấy mắc hanahaki sao?'

tôi mong cậu khuyên nhủ cậu ấy phẫu thuật càng sớm càng tốt. dù sao thì để một mầm hoa trong lồng ngực quá lâu cũng chẳng vui vẻ và thoải mái gì.

mải suy nghĩ về những lời bác sĩ nói, taehyung chẳng nhận ra yoongi đã tỉnh dậy từ lúc nào.

'tae..'

'anh, anh tỉnh rồi ạ? ấy anh đừng ngồi dậy vội, anh nằm yên truyền hết chai nước này đã.' cậu nhóc gàn lại người lớn hơn, dùng chút lực ép buộc yoongi nằm lại giường. 'anh, bệnh của anh...'

'ừ, anh biết.'

'thế...anh định làm sao?'

taehyung rất sợ yoongi sẽ nói rằng mình không phẫu thuật, rằng không đâu tae, anh nhất quyết muốn giữ lại mầm hoa này. cậu nhóc không cam lòng, bản thân yêu thương người này đến thế, vậy mà người nào đó chỉ biết nhìn về một mình vị anh cả.

anh, đã bao giờ anh nhìn về phía sau và thấy em chưa?

'anh sẽ phẫu thuật.'

yoongi xoa xoa ngực mình, cậu vẫn cảm nhận được rễ của cây hoa đang bén dần vào trái tim của bản thân.

nỗi lo lắng của taehyung không hoàn toàn là sai, cậu thực sự đã có ý muốn giữ lại nó. nhưng rồi yoongi lại nghĩ, mình vì anh ấy nhiều như thế, anh ấy có bao giờ biết đến mình hay không?

không hề, anh ấy sẽ luôn coi cậu như một đứa em bé nhỏ mà thôi.

thế thì tình cảm này, thực sự nên giữ lại sao? yoongi không muốn anh cảm thấy tội lỗi trước cái chết của mình, seokjin không yêu cậu cũng chẳng sao, chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi.

phải rồi, chỉ vậy thôi. nếu tình cảm này sẽ trở thành một gánh nặng, vậy chẳng bằng bỏ nó đi cho rồi.

__

ba năm sau, kim seokjin tuyên bố kết hôn, anh em trong nhóm mở tiệc ăn mừng anh cuối cùng cũng thoát ế. min yoongi lặng lẽ nhìn anh dần bị mọi người chuốc say mèm, bản thân không ngăn nổi tiếng thở dài.

'anh sao thế, vẫn còn lưu luyến anh ấy sao?'

yoongi lắc đầu, dựa hẳn vào người taehyung ở phía sau.

'nào có, anh chỉ là hoài niệm một chút. anh đã từng nghĩ bản thân sẽ giữ mầm hoa ấy thật, chẳng ai ngờ lại có đủ dũng cảm mà bỏ hẳn nó đi.'

'anh không cần hoài niệm, anh chỉ cần nhìn một mình em là được rồi.' taehyung dụi đầu mình vào hõm cổ người lớn hơn. mùi hương của yoongi dễ chịu thật.

'ừ.'

cảm ơn và tạm biệt, seokjin-hyung. anh đã từng là người em yêu nhất.

rất lâu sau này, khi seokjin đã kết hôn, khi yoongi và taehyung đã dọn về chung một nhà, anh mới phát hiện bức thư của yoongi trong quyển sổ cậu tặng anh vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của anh.

thư viết, em đã từng yêu anh, rất nhiều. 

___

ừmmm mình thực sự dở khoản này lắm, đây cũng là lần đầu tiên mình viết hanahaki luôn. nếu cô gái không hài lòng, cứ bảo với mình, mình sẽ viết lại nhé. (❁'▽'❁)*✲゚* chúc cô gái đọc vui vẻ  (❁'▽'❁)*✲゚*

thật ra mình còn tưởng mình đang viết taegi cơ haha... 

khuyến khích nghe bài nhạc mình đính kèm, mình đã vừa nghe vừa viết cái này trong nửa tiếng đấy haha---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top