Khó hiểu

_ Tiểu Nguyệt sao em lại đến đây? Không phải em nói đi công chuyện sao?- Cẩn hỏi bằng ngây thơ không biết gì.
_ Em về nhà nhớ là chưa lấy đồ cho anh nên em đem vô cho anh này.- Nguyệt nở nụ cười nhẹ bà bước tới giường của Cẩn để túi đồ lên bàn.
_ À! Anh chưa giới thiệu đây là Ngẫn Truy, là bạn học chung với anh năm lớp 12.- Cẩn nói bằng giọng vui tươi mừng rỡ.
_ Vậy ạ!- Nguyệt bước lại gần Ngẫn Truy đưa tay ra và nói:
_ Xin chào anh! Hân hạnh được biết anh.- Nguyệt nói ra từng chữ như từng miếng băng nhỏ đâm vô người của Ngẫn Truy.
_ À....à! Anh cũng hân hạnh được gặp em.- Truy trả lời như bị thứ gì chặn ở cuốn họng làm anh không thốt lên lời.
Bỗng điện thoạt của Cẩn reo lên.
Anh bất máy:
_ Alo! Cho hỏi ai vậy.
_ À tôi tên là Lách Ngưu Tước. Là giám đốc của công ty sản xuất game "Lập Phức".
_ Anh tiềm tôi có chuyện gì?
_ Tôi muốn gữi lời thăm hỏi cô Liễu Nguyệt.
_ Sao anh biết Nguyệt ?
_ À lúc nãy cô ấy xém bị xe đụng.
_ Đụng xe sao?
_ À! Tôi có công chuyện rồi anh gữi lời giúp tôi.
_ Ờ được.
  *tút*
_ Nguyệt!- Cẩn nói với giọng lo sợ, giận dữ.
_ Em nghe. Có gì không anh?- Nguyệt ngẫn ra không biết chuyện gì đang diễn ra.
_ Lúc nãy em xém bị đụng xe sao? Sao em không nói với anh vậy.- Cẩn lo lắng quan tâm cô từ trái tim anh.
_ Dạ mà em không sao anh không cần lo.- Nguyệt nói xong quay lực về phía Cẩn.
Cẩn cảm thấy như anh không phải là người yêu thật của cô. Có phải cô nói anh là người yêu của cô vì cô thương hại anh? Hay còn lí do khác. Còn Nguyệt thì cô đang toan tính điều gì đó mà cô không muốn cho Cẩn biết ( à xin lỗi mọi người mình quên nói là gia đình của Nguyệt và Cẩn đang kinh doanh một công ty mà công ty ấy đang trên đà sụp đổ mà Cẩn lại nằm viện nên gia đình chỉ trông cậy vào Nguyệt và dặn dò hết tất cả mọi người trong nhà không được nói chuyện ở công ty cho Cẩn biết.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh