Chương 1
Ánh chiều tà bắt đầu len lỏi vào trong lớp học, chiếu lên tấm lưng to lớn của một học sinh đang nằm gục trên bàn. Trông thì có vẻ như đang ngủ rất ngon nhưng anh lại tỉnh dậy ngay khi nghe thấy tiếng chuông báo giờ học kết thúc.
"Miracle boy, trông cậu xanh xao quá, lại mất ngủ à?"
"Không sao đâu, tớ ổn."
Ushijima biết bạn thân của mình, Tendou đang lo lắng nên cười trừ cho cậu ta yên tâm mặc dù đang treo hai bọng mắt thâm xì trên mặt. Từ sau trận đấu với Karasuno, không hiểu sao anh lại bị mất ngủ, tình trạng này kéo dài cũng đã được một tuần rồi. Vậy nên hôm nay, anh quyết định đi xem đồ bóng chuyền một chút cho giải tỏa tâm trạng. Dù sao cũng cần túi đựng đồ tập mới.
"Tch"
Tiếng chẹp miệng đầy ý bất mãn vang lên ngay khi Ushijima vừa bước lên xe bus. Chủ nhân của âm thanh đó là Oikawa Tooru, một người bạn của anh từ lâu rồi. Nhưng có vẻ cậu ấy không thích anh lắm (?). Cũng không ngờ là lại gặp cậu ấy trên tuyến xe bus này.
"Chào cậu Oikawa."
Cậu ấy không trả lời nhỉ. Nhưng vì chuyến xe này chỉ còn duy nhất ghế bên cạnh Oikawa là còn trống nên anh đã hỏi xem mình có thể ngồi đó được không.
"Không" Cậu ấy trả lời rõ ràng và dứt khoát, tay thì lại nhấc cặp mình lên để trên đùi để anh có chỗ ngồi.
"Cảm ơn cậu."
Hai người con trai, một người nhẹ nhàng như nắng mai, một người mạnh mẽ vững chãi như cây cổ thụ. Oikawa đào hoa đến thế, được rất nhiều người ngưỡng mộ nên chiều cao căn bản cũng đã hơn 1m80 rồi, thế mà ngồi cạnh anh lại biến thành nhỏ con hơn hẳn, thấp hơn cả một đoạn vai làm cậu khó chịu. Trái ngược với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của Oikawa thì Ushijima lại đang cực kì thoải mái. Mùi hương từ cậu làm anh cảm thấy tâm trạng được thả lòng, mi mắt cũng bắt đầu nặng trĩu. Được rồi, chợp mắt một chút vậy. Bao giờ tỉnh lại anh phải hỏi mùi nước xả vải hoặc xịt khử mùi mà Oikawa dùng mới được.
Cảnh vật hoàng hôn chạy qua cửa kính của xe như đang chiếu trên một chiếc TV lớn. Người lớn hơn dựa vào vai người nhỏ hơn. Người nhỏ hơn cũng gật gù rồi tựa vào đỉnh đầu người lớn hơn. Ánh chiều tà vuốt ve từng đường nét gương mặt họ, tựa như một bức tranh thanh xuân ngọt ngào.
Người nhỏ hơn tỉnh dậy trước, cậu giật mình đứng thẳng dậy, đầu cốp một phát vào tay vịn trên xe. Anh vừa tỉnh dậy đã thấy cậu ngồi ôm đầu thì lo lắng hỏi han nhưng đương nhiên là bị người kia khó chịu.
"Cậu cũng đi mua đồ bóng chuyền à?" Oikawa hỏi khi thấy anh xuống cùng bến với mình. Cũng may là cả hai không bị quá chuyến.
"Ừm, mình đi chung nhé?"
Oikawa này, ngoài miệng thì cứ không cần, còn lâu mới đi cùng cái tên như cậu nhưng khi bị cuốn vào cửa hàng với đầy đồ bóng chuyền thì lại luôn miệng gọi anh tới xem những đồ hay ho mà cậu thấy.
"Ushiwaka nhìn này, cái này đẹp nhỉ. À cái kia cũng đẹp đấy."
"Ừm, đẹp thật."
Dạo quanh cửa hàng mấy vòng liền, mua được đồ cần mua rồi thì hai người mua đồ uống ở máy bán nước tự động trong lúc đợi xe tới. Anh cầm chiếc túi đựng đồ tập ngắm nghía, quả nhiên mắt nhìn của Oikawa rất tốt. Khi anh nói muốn mua túi đựng đồ tập, Oikawa không quan tâm, đi lượn lòng vòng ngắm đủ thứ đồ. Nhưng khi nhìn thấy cái túi này đã không chần chừ mà đưa nó cho Ushijima.
Đây là khẩu thị tâm phi mà mọi người thường nói sao?
"Cậu uống cafe á? Không phải cậu đang bị mất ngủ à?" Oikawa cầm lấy lon cafe từ tay Ushijima rồi thay nó bằng trà của mình.
"Ơ, sao cậu biết?" Ushijima ngạc nhiên. Anh và Oikawa không học chung trường cũng chẳng thân thiết lắm mà sao cậu lại biết nhỉ?
"Hôm trước tôi có vô tình gặp bạn cậu trên đường nên cậu ấy nói tôi. Cái người tóc đỏ ấy."
Vậy nên Oikawa mới để anh dựa vào người cậu ngủ khi ở trên bus. Hẳn rồi, với tính cách của Oikawa thì đáng ra phải đẩy anh ra liền chứ.
"Cậu ấy nhé, thua có một trận thôi thì đừng có mang bộ mặt như sắp chết tới nơi vậy. Tôi đây cũng thua cậu biết bao nhiêu lần..." Đoạn cuối, Oikawa nói nhỏ dần, rõ ràng là cậu ấy khó chịu nhưng vẫn muốn anh vẫn nghe được để bớt ảo não.
"Tới Shiratorizawa đi, cậu thật sự rất tài năng." Điều đó là sự thật. Oikawa có khả năng điều phối cũng như tạo niềm tin, sự gắn kết với đồng đội. Là tài năng thiên bẩm. Với một người không có tài ăn nói như Ushijima thì nó rất đáng ngưỡng mộ.
"Câm miệng Ushiwaka, đừng làm tôi bực."
Mà, một lí do nữa mà Ushijima muốn Oikawa tới Shiratorizawa là anh muốn thân thiết hơn với cậu? Kiểu như muốn được gần gũi, tâm sự và trò chuyện với nhau ấy. Nhiều khi thái độ của Oikawa làm anh cảm thấy buồn, giống như chẳng bao giờ được làm bạn với cậu vậy nhưng tiếp xúc lâu dài thì liền nhận ra Oikawa thực ra cũng chẳng ghét anh tới thế. Chuyện giấu trong lòng này hình như có một lần anh đã kể với Tendou thì phải.
"Ấy, cậu đừng uống. Để tôi mua nước cho." Tay với ra ngăn Oikawa mở lon cafe, trời cũng tối rồi, uống thì sẽ không ngủ được đâu.
"Thôi khỏi, hết loại trà đó rồi. Tôi uống chung với cậu là được." Bàn tay thon dài dơ ra trước mặt anh. Ushijima cũng nhanh chóng đưa chai trà cho cậu.
Oikawa uống một ngụm. Một chút nước tràn ra khóe môi, yết hầu chuyển động lên xuống toàn bộ đều được thu vào mắt Ushijima. Đây có phải là giống mấy bạn nữ trên lớp hay nói không? Cái gì mà hôn gián tiếp ấy. Tâm can anh bỗng dưng ngứa ngáy như bị ai đó trêu ghẹo.
Xe buýt cũng đã tới. Chuyến lần này khá vắng, trên xe thừa cũng rất nhiều chỗ. Nếu không tự giác ngồi tách ra thì kiểu gì Oikawa cũng sẽ mắng. Nhưng mà Ushijima không muốn ngồi chỗ khác. Cảm giác khi ngồi cạnh cậu lúc tới vẫn thích và dễ chịu nên liền đánh liều ngồi xuống cạnh Oikawa, chuẩn bị sẵn sàng bị ăn mắng.
Kì lạ ở chỗ, Oikawa không những không phàn nàn mà còn rất tự giác ôm cặp để có chỗ cho Ushijima.
"Nhìn cái gì đấy?" Chẳng biết từ bao giờ mà ánh mắt anh đã dán chặt lên mặt Oikawa. Cậu ấy đẹp trai thật chứ.
"Không có gì."
...
"Oikawa này, cậu dùng nước xả vải gì thế?"
"Hả? Tôi cũng không nhớ lắm. Sao đấy?" Khúc gỗ này lại tự dưng đi hỏi nước xả vải của mình làm cái gì?
"Chỉ là thấy mùi rất dễ chịu thôi." Phải nói là cực kì dễ chịu.
"Chút nữa về tôi chụp cho. Mà tôi cũng có dùng xịt khử mùi nữa, đây này." Oikawa lôi từ trong cặp ra một chai xịt khử mùi, tiện tay xịt cho Ushijima vài phát.
"Hừm, không phải mùi này nhỉ. Nó khác với mùi trên người cậu."
"Cậu là chó hay gì????"
Nhìn biểu cảm trên mặt Oikawa, anh cũng tự động ngưng không hỏi nữa. Léng phéng lại bị đuổi ra chỗ khác ngồi mất. Ushijima đã rất ngoan ngoãn, yên tĩnh ngồi yên thì bị Oikawa kéo lại, đầu anh hiện tại đang dựa vào vai cậu hệt như lúc hai người tới đây.
"Cậu bảo hương trên người tôi dễ chịu mà? Ngủ thêm đi, chút nữa gọi cậu dậy sau. Coi như anh đây làm phúc, an ủi đồ thua cuộc nhà cậu." Lời nói ra thì Ushijima nghe thấy đấy, thế nhưng mặt Oikawa hoàn toàn là quay ra ngoài cửa sổ.
"Cảm ơn." Ngoài lời này ra thì anh chẳng biết phải nói gì thêm vì tim cứ loạn lên từ nãy đến giờ. Mùi hương ngọt ngào xâm nhập vào đại não, cả người anh căng thẳng vô cùng. Hầu như ngày nào anh cũng tập luyện, chạy bộ mà tim cũng chẳng đập nhanh đến thế.
Tất nhiên là anh không ngủ được, thử thách này khó khăn quá. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn nhắm chặt mắt, đầu vẫn giữ nguyên tư thế mà dựa vào vai người kia. Tới khi cảm nhận được đầu mình bị cái gì đó mềm mềm tựa vào thì mới len lén mở mắt. Động tác vô cùng nhẹ nhàng mà ngồi thẳng dậy để Oikawa dựa vào vai mình.
Thế mà nói sẽ gọi Ushijima dậy. Nếu anh cũng ngủ thì chẳng biết hai người có về được nhà không nữa. Nhìn cậu thở đều vậy mà anh bất giác vui vẻ, và cũng tự tin vì bản thân có một bờ vai rộng nữa. Cảm giác có người tựa vào vai mình mà ngủ cũng không tệ lắm.
Oikawa hôm nay lạ thật. À không, thực ra cậu luôn tốt bụng như thế, chẳng qua vì tiếp xúc ít do học khác trường nên trừ khi thi đấu thì hầu như không có cơ hội gặp mặt. Mà mỗi lần như thế là Oikawa sẽ thua, tâm trạng đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì nên những mặt mềm mại này của cậu ấy chẳng thể lộ ra. Thật sự mà nói thì tương tác của cả hai hôm nay có khi gần bằng mấy năm quen nhau mất.
Ushijima cảm giác lúc này xe đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã về tới. Khẽ lay Oikawa dậy rồi ai về nhà nấy.
Chết tiệt thật chứ, hình ảnh Oikawa ngái ngủ cứ chạy đi chạy lại trong đầu Ushijima từ lúc về tới giờ. Để đầu óc không nghĩ nữa, anh quyết định tắm xong sẽ đi ngủ. Ai dè đang lau tóc thì điện thoại ting một phát.
Là Oikawa gửi ảnh nước xả vải.
Tin nhắn đầu tiên Oikawa gửi cho Ushijima là nước xả vải.
Nói thật thì, Ushijima rất vui đấy, chẳng bao giờ nghĩ là Oikawa sẽ nhớ để gửi hãng, mà có thì cũng không chủ động như thế này.
Ushijima: [Cảm ơn!]
Oikawa: [Đồ Ushiwaka phiền phức.]
Một lúc sau lại có một tin nhắn tới.
Oikawa: [Ngủ ngon.]
Ushijima: [Cậu cũng ngủ ngon.]
Đêm ấy, Ushijima quả nhiên ngủ được, ngủ rất ngon, sáng hôm sau dậy mà có cảm giác khuôn miệng đã cười vui vẻ trong khi ngủ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top