Mặc gia một ngày trời giá lạnh nhạt nhẽo
❅ ❅❅❅❅
Ắt chù u!!! Bà con cô bác gần xa, họ hàng nội ngoại... í nhầm, cá vị huynh đệ tỷ muội, hương thân phụ lão, già trẻ gái trai ngõ gần hẻm xa ới ời ơi ~ Hôm nay ngộ lại xuống núi tác nghiệp, ấy không :> buôn bán, sắp hết năm rồi, không nghiệp nghẹt gì hết. Có ai nhớ bánh trái hoa quả của quán ngộ không nào ~ ắt chù u!!!
Ắt chù u, cảm ơn các vị đã hỏi thăm, ngộ vẫn khỏ... ắt chù u!!! Ngày gì đâu, chẳng là ngộ vừa định xuống núi thì thấy Mạc Bắc Quân đại vương dẫn phu nhân rời Mặc gia đi du băng ngoạn tuyết =^= chẳng may ngộ có cười với Mạc Bắc phu nhân một cái, người ta cười chào hỏi thôi mà =3= thế mà đã bị đại vương cho ăn ngay mấy đống tuyết, thế nên là giờ ngộ phải sụt xịt ắt chù u!!! thế này đây.
:> À thì quên không giới thiệu cho mọi người, Mạc Bắc Quân đại vương là con rể nuôi của Mặc đại văn nhân, tại sao lại là con rể nuôi ấy hả? Đơn giản thôi, vì phu nhân y là Thượng Thanh Hoa - con nuôi của má Mặc, y hốt được con nuôi nhà họ Mặc thì đương nhiên thành con rể nuôi rồi :v chớ không phải là nuôi từ bé để làm con rể đâu nhá ~ Chuyện về cặp con nuôi Cúc Cự :> à thì Cúc Cự là tên ở nhà của Thượng Thanh Hoa công tử, và phu quâ... ắt chù u... nhầm, đại vương của hắn, ngộ sẽ nói riêng trong lần bày quán sau nhá.
Hôm nay, nhân ngày dì cả ngộ đến thăm, dì cả ngộ là họ hàng xa nhà cô con ông bác chú ngoại đằng nội nhà cậu của bác ruột đằng ngoại nhà người chuyên bán rau cho Mặc gia đấy, hôm bữa nay ngộ được dì cả đến thăm =^= rồi dẫn theo đến ngó đằng xa cổng nhà Mặc gia, nên đã ngó được một chuyện khá là ờ hớ, ngộ sẽ kể cho bà con nghe nhá. Bà con cô bác tranh thủ mua ủng hộ ít bánh bao và táo giúp ngộ nhá á á á ắt chù
Chuyện là hôm nay trời đông lạnh lẽo, tuyết phủ đầy lối, ắt chù u... ba phu nhân ... ấy nhầm :> nhị phu nhân Ngụy ma đầu và tam phu nhân Tạ màn thầu cùng với Đại côn..ắt chù u... Đại muội muội Mặc gia cùng ra ngoài nghịch tuyết. Tại sao lại có đội hình ngược đời này ấy hả? Chuyện dễ hiểu mà ha, bữa trước ngộ xuống núi bán bánh bao rao nước miếng, thì đã kể cho mọi người nghe về ba vị công tử Mặc gia rồi nhỉ. Đại công tử Băng muội, Nhị công tử Lam giấm chua hay còn gọi là Lam thê nô, Tam công tử Hoa vì vợ. Hai vị công tử giấm chua mặt liệt và hoa nở vì ai kia không thích tham gia mấy hoạt động này lắm, nên là đương nhiên đứng ngắm vợ thôi, chỉ có Băng đại muội thì tính tình... khụ khụ trẻ con mít ướt, nên là ham hố bị rủ chơi cùng, còn phu nhân hắn - Thẩm sư tôn, tao nhã quân tử, làm sao mà chơi mấy trò trẻ con trẻ nhỏ này được, y chỉ ngồi thưởng trà hoặc đứng ngắm tuyết ngâm thơ thôi. Chuyện về ba vị phu nhân, xin hẹn bữa sau đi, dạ này ngộ bận chuẩn bị cho sinh nhật Nhị công tử quá, không kịp làm gì khác đâu :V
Sau một hồi chơi, ba người Ngụy Tạ Băng cùng xúm lại một chỗ, thực ra là bị Ngụy ma đầu lôi kéo, bàn xem dựa vào bản lĩnh và sự cưng chiều của một nửa nhà mình đối với mình kia, nếu giờ ném tuyết vào người đó thì phản ứng của người đó với mình sẽ là như thế nào. Thế là một màn sau đây xảy ra.
Ngụy, Tạ, Băng cùng lên tiếng gọi người thương, đồng thời cùng ném cầu tuyết về phía đối phương luôn.
- "Lam Trạm Lam Trạm! Mau nhìn ta!" - câu nói bất hủ của nhị phu nhân Ngụy ma đầu
- "Tam lang... đệ xoay người chút đi!" - Tạ thái tử dù tham gia cuộc chơi vẫn không quên nhắc chồng.
- "Sư... sư tôn." - Băng đại muội bẽn lẽn gọi.
Sau đó "Bộp!", "Bộp!", "Bộp!" ba quả cầu tuyết cùng bay lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp và rơi xuống trúng mặt ba vị đang đứng đằng xa ngắm vợ, trông chồng.
- "Ừm?" "Bộp!" Quả cầu tuyết trúng ngay giữa mặt Lam mặt liệt.
- "Ca..." tiếng ca ca chưa hết câu thì đã bị quả cầu tuyết "Bộp!" cái rơi xuống mắt trái Hoa vì vợ.
- "Làm sao..." Thẩm sư tôn cảm thấy đau đầu quay lại, đang nghĩ tên mau nước mắt kia lại làm sao nữa rồi, thì bị "Bộp!" phát trúng ngay mắt phải
Ngụy ma đầu giật mình, có chút chột dạ: "Ơ, Lam Trạm ngươi không tránh đi sao?"
Thật là, nhị phu nhân không biết sao, chỉ cần nhị phu nhân gọi y, bảo y nhìn hắn, có bao giờ y né đâu, căng mắt ra còn chả kịp ấy chứ ~
Tạ thái tử thì sốt ruột: "Tam lang!?" Đã nhắc xoay người đi rồi mà sao không né... trồ ôi, gì thì gì, chủ chợ họ Hoa kia cũng khác gì bình giấm họ Lam về khoản này đâu, vợ gọi một câu Tam lang, là y rằng căng mắt nhìn, hoa bung xòe luôn ấy chớ
- "Sư... sư tôn...!!!" QAQ thôi, nước mắt tràn đê rồi, khỏi cần nghĩ cũng biết vẻ mặt lúc này của Thẩm sư tôn.
Ngay tức thì, Ngụy ma đầu bay ra chỗ chồng để xóa dấu vết hậu quả mình gây ra, xoa xoa mặt phu quân, hỏi: "Lam Trạm, ngươi không sao chứ?"
- "Ừm, không sao." ai đó mặt liệt trả lời, mấy chuyện này y đã quen rồi.
Tạ thái tử cũng nhanh chân chạy tới: "Tam lang, xin lỗi xin lỗi, đập có đau không? >///<"
- "Ca ca, ta không sao, không đau đâu." Hoa chủ chợ đáp.
Hầy, sướng còn chẳng hết ấy chứ đau gì.
Băng muội chần chờ ngó hai nhà đệ đệ tung bong bóng phấn hồng, tung tim hường, nghĩ: "Chắc mình cũng sẽ được thế thôi ..." thế là quay ngoắt ra: "Cái đó.. sư..."
Hai chữ sư tôn còn chưa nói tròn vành rõ nghĩa, vẻ mặt hắc ám...
"- Cảnh báo! OOC!"
ắt chù u... ấy nhầm, vẻ mặt tao nhã như trà ô long của Thẩm sư tôn đã khiến cho Ma vương nín thinh đợi hình phạt ập đến.
"Véo má thần chưởng" tung hoành trên mặt Băng Băng :>
ờ tiếng vang lên rè rè đó là tiếng của đại pháp bảo Hệ thống nhà Mặc gia, mọi người lần trước đã được nghe về chuyện ba huynh đệ tâm sự với Hệ thống như thế nào rồi nhỉ :3
- "ư ôn! on hin nỗi! hin nỗi! au óa! au óa! au óa! on ai ồi à! ần au on hông dám ữa âu!"
- "Độ sướng +100" :>
Thẩm sư tôn nghe xong dòng thông báo, nghiến răng nghĩ: "Đù má!" rồi nói:
- "Không có lần sau đâu!!! Cũng không cho phép cùng nháo ầm ĩ với đám nhóc kia nữa, nghe rõ chưa?"
Bánh bao bị véo đỏ ỉu xìu: "...vâng..."
Thẩm bất đắc xĩ lại mềm lòng, thở dài, "Của nợ này.", giơ tay ra kéo chỉnh cổ áo con chó nhỏ với cặp má bánh bao kia, nhẹ giọng:
- "Lại chơi nữa cũng được, nhưng lần sau phải nói với ta trước là các ngươi muốn chơi trò gì. Để ta còn chuẩn bị phương án đối phó cho tốt, biết chưa?"
- "Vâng" Bánh bao chiều mới được thêm tí hơi nóng, ngay lập tức phồng lên thơm phức, "Quả nhiên sư tôn đối với ta là tốt nhất mà."
Băng muội ôm sư tôn hắn, nỉ non: "Vậy... sư tôn... sư tôn..."
- "Ừm? Lại làm sao nữa?" Thẩm - mới - mềm - lòng lại thấy phiền lòng.
- "Nghe Ngụy huynh đệ nói... lát nữa còn có trò chơi cường xxx trong tuyết nữa, sư tôn, người xem..." - Băng -được -nước- lấn -tới tiếp tục cọ cọ nỉ non dụ dỗ hi vọng hôm nay được thử tư thế mới.
Ban nãy trong lúc nghịch tuyết, hắn nghe Ngụy huynh đệ kể hắn cùng với nhị đệ mặt liệt ngày nào cũng ấy ấy á á chơi biết bao nhiêu tư thế ở biết bao chỗ .^. nghe mà ganh tị. ú hù hu hu hu. Sao nhị đệ mặt liệt số sướng thế, nhị đệ hắn cũng tao nhã quân tử như ngọc, sư tôn hắn cũng ngọc quân tử tao nhã, sao hai người không giống nhau khoản sẵn sàng mọi tư thế trên giường trên đất thế hả ả ả ả ả??? Còn chưa kể đến tam đệ Hoa hớn hở của hắn, ngọt ngào hai ba câu là tam đệ muội đã thẹn thùng đồng ý luôn rồi. Bữa nào phải đi bái sư học nghệ.
Trong lúc Băng muội mải vẩn vơ với mớ suy nghĩ linh tinh, Thẩm sư tôn đã liên tưởng đến khuôn mặt láu lỉnh quỷ linh tinh của nhị đệ muội Ngụy ma đầu kia rồi, cái tên suốt ngày cười lè lưỡi "Tè hé" chết tiệt kia khẳng định là lại kể chuyện gì cho con chó con nhà hắn rồi. Y tức giận phảy tay, năm xưa nổi danh mọt thời Trích diệp phi hoa, nay y đã luyện lên một tầng cao mới "Phất tuyết nặn tượng" và con chó nhỏ kia nay đã được mạnh mẽ ấn ở trong tuyết, thành chó tuyết QAQ
- "Sư tôn! không phải đâu!"
- "Sư tôn! Đợi đã!"
- "Sư tôn! Nghe con giải thích đã!"
- "Sư tôn!"
- QAQ
- "Ngươi cứ ở yên trong tuyết cho ta! Không có sự ccho phép của ta thì đừng có ra ngoài! Ngươi không làm được thì sau này đừng có bước chân vào Thanh Tĩnh phong nữa."
Thẩm sư tôn lạnh lùng đáp lại chuỗi QAQ của chó nhỏ nhà hắn, rồi tao nhã đi về phía hai đệ đệ đang âu yếm với hai đệ muội, trong ánh mắt ngạc nhiên của hai đệ đệ, kéo hai đệ muội nhà mình khỏi chỗ phu quân nhà họ, giảng đạo một hồi. :> Chủ yếu là thuyết giáo ma đầu họ Ngụy thôi, để Tạ màn thầu ở bên cạnh để hắn nghe mà né thôi.
- "Vậy... sao ca ca nhà đệ cũng bị giảng đạo cùng thế kia..?" =_= Hoa bướm bạc sau khi cho bướm nhỏ đi thám thính tình hình về thì hỏi một câu như thế.
Không thấy tiếng trả lời, Hoa chủ nợ lên tiếng tiếp: "Hả Hàm Quang Quân?"
Lúc này, Lam mặt liệt mới quay đầu lại, khẽ "Khụ khụ" hai tiếng, thấy hơi, ừm, có lỗi với tam đệ, nãy giờ y mải nhìn vợ, quên để ý mọi sự xung quanh.
Thấy mặt tam đệ đen như đít nồi, Nhị công tử mới bình tĩnh nói: "Sau khi kết thúc, sẽ dạy dỗ nghiêm ngặt."
=_= Hoa chủ chợ mất luôn chữ nợ, không thèm nói gì tiếp với nhị ca nhà mình nữa, tự mình lẩm bẩm: "Hừ, huynh thì có thể dạy dỗ cái quỷ gì được cơ chứ? Thê nô...."
Ầy, Hoa Hoa à, hình như ngươi cũng không kém gì đâu à nha.
Lam nghiện vợ mặt không đổi sắc: "..."
Trong lúc đó, phía các phu nhân vẫn đang sôi nổi bàn tán, ừm, thực ra thì nhị phu nhân sôi nổi là chính.
- "Sư tôn, ta nghe thấy hết hai người nhà huynh nói gì rồi đó, nếu huynh không thích chơi trong tuyết thì ta còn phương án khác đó, xem huynh muốn OO hay là 口口 hoặc là XX ...."
:> từ ngữ quá mức không hợp với đám nhỏ đang nhỏ rãi ở đây, nên xin phép tròn tròn vuông vuông thay thế.
- "Ngụy Vô Tiện, đủ rồi! Ai muốn nói đến vấn đề này với ngươi chứ! Còn có... ai là sư tôn của ngươi hả, đừng có kêu loạn!"
Trong đầu thầm nghĩ: "Ta mà có đệ tử như ngươi, ta chắc chắn mỗi ngày hộc ba ngụm máu mà OOC. Đầu óc suốt ngày chỉ có nội dung của mấy quyển Xuân Sơn hận không thôi..."
Một tiếng "Sư tôn ~" yếu ớt vang lên.
- "Không gọi thì không gọi, Thẩm huynh đừng hung như thế mà ~ Ta thấy gần đây mọi người đều rất nhàm chán, nên muốn tăng thêm chút tình thú ấy mà." o3o người ta là có ý tốt à nha ~
Tạ màn thầu nãy giờ ngồi im như màn thầu thiu, nghe xong cũng lay lay động động gãi mặt góp ý:
- "Cái đó.. sư... khụ.. Thẩm huynh, thỉnh thoảng chơi đùa chút như thế cũng không đến nỗi mà." Nói xong đỏ cả mặt, nãy suýt nữa thì gọi sư tôn giống Ngụy huynh rồi.
- "Đúng thế! Huynh xem Tạ Liên đệ ấy chơi vui biết bao kìa!" Ngụy ma đầu nghe được ủng hộ, hăng máu gà lên tiếng.
- "Ta thấy hắn là bất đắc dĩ thì có." Thẩm sư tôn tức giận nói.
Một tiếng "Sư tôn ~" lại yếu ớt vang lên ~
- "Không có, không có, ta ... là thật sự cảm thấy chơi rất vui, còn có, chơi trong tuyết gì gì đó... ta ta ta ta cũng muốn thử một chút xem thế nào.", màn thầu thiu nay đã thành màn thầu nóng hổi đỏ bừng ngượng ngùng. Bọn hắn mới chỉ lăn bàn thờ thôi, chưa lăn tuyết xx bao giờ... nghe có chút kích thích...
Hoa chủ chợ đằng xa nghe xong câu nói này của màn thầu nóng hổi nhà mình, có chụt giật mình, không ngờ ca ca lại muốn thế
- "Thẩm huynh, huynh nhìn đi! Huynh thấy chưa! Ứa hứa hứa hứa hứa! Còn có, Tạ Liên, thật không ngờ đệ... được đấy à nha~" Ngụy mắc dại cười sung sướng.
Thẩm sư tôn bất đắc dĩ ôm mặt: "Đù má, thế giới này loạn lạc quá!"
Sau đó, khỏi nói cũng biết ha, đêm đó, nhà Nhị công tử lại "mỗi ngày" trong lều tuyết, nhà tam công tử thì lăn tuyết trên bàn thờ, nhà Thẩm sư tôn thì :> tuyết lạnh, nước mắt, máu à mà thôi....
Ở một nơi xa, đêm đó, Cúc Cự cũng kem mút kem, lạnh vờ lờ....
❅ ❅❅❅❅
Bánh bao đã bán hết, táo cũng đã không còn, bữa sau ngộ sẽ lại bày quán tiếp nha, bữa nay phải đi chuẩn bị quà cho ngày sinh nhật Nhị công tử tiếp :D Ai muốn ăn thêm bánh hoặc táo, xin hãy liên hệ ngộ để đặt mua, nhà ngộ ở Di Lăng, chân núi Loạn Táng Cương, trong ngõ Facebook, trên biển hoành phi nhà ngộ có đề tên
"Vong Tiện Anh Trạm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top