2- THƯƠNG


Đây chính là, đoạn cuối phải không anh ?
Cái hất tay em gom thành dằn vặt.
Có những ngày em tận cùng bế tắc.
Lối đi nào em dẫn dắt tơ vương.

Có những ngày em biết lòng còn thương.
Nghe tan vỡ em xem thường bỏ mặc.
Có những đêm em bạn cùng nước mắt.
Ai ấm êm, ai bỏ mặc duyên thừa.

Yêu thương kia em nói mấy cho vừa.
Mấy cho vun, mấy cho tròn cho vẹn.
Nhớ chăng anh, nhớ chăng câu thề hẹn.
Cuối biển, cùng trời ai hứa, ai quên ?

Có chăng là cả đất trời rộng thênh.
Chỉ mình em ôm buồn tênh một cõi.
Có chăng do em vướng kiếp tình tội.
Nên đau thương, nên duyên vội đứt rời.

29-08-2018
NQK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top