Đầu tư nhóm nhạc ở Việt Nam gần như là một khoản đầu tư không có lãi khi Vpop vốn là một thị trường luôn dành những sự ưu ái nhất định dành cho các nghệ sĩ độc lập. Thế nhưng Nguyên không nghĩ vậy, hắn vẫn tin đây là một mảnh đất có tiềm năng, có thể khai thác được. Bằng chứng là trước đó vẫn có nhiều nhóm nhạc đã trở thành tuổi thơ của nhiều người, trong đó có Nguyên. Vì vậy mà ngay khi từ Mĩ trở về, tiếp nhận công ty, hắn đã ngay lập tức bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch này.
Aince - là cái tên mà Nguyên đã ấp ủ từ những ngày đầu tiên hắn nghĩ về nó.
Như đã nói, lợi nhuận thu về được từ một nhóm nhạc ở Việt Nam là từ ít, đến rất ít. Đó là nguyên nhân khi Nguyên đưa ra ý tưởng này với ban quản trị, hắn đã sớm biết thứ mình nhận được sẽ là những cái lắc đầu, những lời từ chối đầu tư. Thế nhưng Nguyên chẳng quan tâm lắm, hắn chỉ thông báo cho có mà thôi. Nguyên hiểu được lý do, hiểu được những sự rủi ro mà ý tưởng này đem lại. Dù vậy, ở cái tuổi hai mươi mấy, có tiền, có khả năng, vậy thì chẳng có điều gì khiến Nguyên không thử bất chấp một lần cả.
Aince được dự kiến là sẽ có năm thành viên. Số lẻ luôn là một con số phù hợp để sắp xếp đội hình. Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị, thực hiện, có một vài vấn đề khiến số thành viên chỉ còn bốn. Nguyên từng vì vấn đề này mà tiếc nuốt suốt một thời gian dài sau đó, nhưng nhìn lại, có lẽ là duyên phận. Dẫu sao thì hiện tại, hắn vẫn rất bằng lòng với đội hình bây giờ - một Aince đối với Nguyên là hoàn hảo.
Đỗ Hoàng Dương, 2004, thằng nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ đang ngồi ở góc phòng tập kia là người đầu tiên mà Nguyên gặp dưới văn phòng công ty. Và Nguyên chấm nó ngay lập tức. Chẳng có lý do nào đặc biệt cả. Chỉ là Đỗ Hoàng Dương cười quá đẹp, vậy thôi.
"Nhóc muốn thành ca sĩ không?"
Hắn đã chặn đường Hoàng Dương khi thằng nhóc bước ra từ văn phòng. Thằng nhóc nhìn hắn, Nguyên thấy rõ vẻ phân vân trong ánh mắt thằng nhóc. Hắn lục túi, lấy ra danh thiếp của mình, định bụng sẽ nói rằng nhóc cứ suy nghĩ, khi nào quyết định thì gọi cho anh. Vậy nhưng chẳng cần chờ tới lúc đó, vài phút sau, Hoàng Dương gật đầu.
Mãi sau này Nguyên mới biết rằng hôm đó Đỗ Hoàng Dương đến để từ chối lời mời trở thành diễn viên của công ty. Thằng nhóc thích hát, và nó nghĩ nó muốn thử.
Khác với Đỗ Hoàng Dương, Minh Khang là một thằng nhóc mà Nguyên "nhặt" được trên phố đi bộ. Nghĩ lại thì việc này cũng buồn cười, vào một sáng chủ nhật nọ, hắn có hứng dậy sớm, lên bờ hồ ăn sáng, uống cà phê, rồi đi dạo. Nguyên cũng từng nghe qua về việc dance cover ở đây là đặc sản, hắn cũng chỉ định đi xem cho vui, nhưng rồi vô tình chú ý đến Center của một nhóm nhảy nọ.
"Sáng sân khấu thực sự." Nguyên lẩm bẩm, rồi giật mình khi vai bị vỗ một cái đau điếng.
"Thật ạ?"
Nguyên quay sang, gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Minh Khang gần sát lại, mọi đường nét trên khuôn mặt Minh Khang bỗng trở nên rất rõ ràng, rõ nhất là đường kẻ mắt bị lem đi, đen một vệt dài nơi khóe mắt.
"Thế anh có biết công ty nào đang tìm kiếm tài năng không ạ?"
Khác với Đỗ Hoàng Dương, Nguyễn Minh Khang là người luôn tìm kiếm cơ hội.
Mỗi thành viên của Aince đến với Nguyên theo một cách khác nhau, nếu Đỗ Hoàng Dương là tình cờ, Nguyễn Minh Khang là cố tình thì với Quang Minh, Nguyên luôn xem đó là may mắn của hắn. Nó là một cuộc tranh giành đúng nghĩa, giữa December và các công ty bên ngoài, giữa Nguyên và ban lãnh đạo công ty. Nguyên vẫn nhớ cảnh tượng chật ních người đứng chờ thằng nhóc này trước phòng học thanh nhạc của nó. Mỗi khi hắn đến đều phải đứng rất xa để chờ. Nhiều lúc thật sự Nguyên nghĩ những người này lấy đâu ra nhiệt huyết mà giữa cái thời tiết bốn mươi độ này đứng chen nhau trong dãy hành lang bé tí tẹo đó. Nhưng cơm áo gạo tiền mà, thính thơm thì ai cũng muốn gặt.
"Anh đến từ công ty nào vậy ạ?"
Lại một cái chạm vai, không đau, nhẹ nhàng hơn Nguyễn Minh Khang rất nhiều. Nguyên vội bỏ que kem đang ngậm trong miệng xuống, gượng gạo bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Quang Minh.
"December Entertainment."
"Anh mua kem cho em được không?"
Lúc đó trong đầu hắn chỉ còn quanh quẩn nghĩ về việc hôm nay đã bước chân nào ra khỏi cửa để rồi hôm nay thần linh phù hộ hắn đến thế.
Nguyên không biết lý do nào khiến Quang Minh nhìn trúng hắn, sau này hắn hỏi thì thằng nhóc cũng không trả lời. Vậy nên Nguyên tặc lưỡi cho qua, xem như là may mắn một lần đi. Thế nhưng vẫn bằng một cách kì quái nào đó, may mắn rớt xuống đầu Nguyên thêm lần nữa khi trong cuộc tranh luận giữa Nguyên và ban quản trị về việc thằng nhóc sẽ thành một phần của Aince hay trở thành một nghệ sĩ solo, nó chọn Nguyên, dứt khoát đến mức hắn đã cứng họng trong vài phút. Nguyên đưa nó về, nhưng chẳng quá cố chấp biến nó thành một phần của Aince. Khác với Dương hay Khang, hào quang của một nghệ sĩ độc lập trong Minh lớn đến mức Nguyên cũng chẳng biết nó có thể hòa nhập với nhóm được không. Và may mắn đến lần thứ ba, mọi thứ đều ổn.
Người cuối cùng - Nguyễn Minh Quân, một kẻ chẳng xa lạ gì với Nguyên cả. Nó là một đứa em mà Nguyên từng gặp khi còn đi du học, một thằng nhóc rapper từng ngồi chơi rap trong những con hẻm tối tăm nhất trên đường phố New York. Nguyên không nghĩ nó sẽ về Việt Nam, cũng không nghĩ thằng nhóc sẽ chọn con đường main stream.
"Về với anh thật à?"
"Ừ."
Chẳng có gì để kể về thằng nhóc này cả, chỉ là đúng người, đúng thời điểm. Minh Quân đến nơi, trở thành mảnh ghép cuối cùng mà hắn đang tìm kiếm.
Đó là cách Aince ra đời từ sự ngông nghênh của một ông anh 9x, và mấy đứa nhóc 2k.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top