Kunigami Rensuke
Tòa ký túc xá F tối đen như mực vì mất điện. Không khí ngoài trời lành lạnh, và bên trong phòng chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn nến nhỏ. Isagi Yoichi, Bachira Meguru, Chigiri Hyoma và Kunigami Rensuke ngồi thành vòng tròn quanh cây nến.
"Lần này bạn nào xung phong kể chuyện đây?" Bachira đề xuất, giọng đầy hào hứng.
Chigiri khẽ rùng mình, mắt liếc về phía cửa sổ, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: "Kể thì kể chứ đừng có chơi hù như thằng Rin nha, mẹ mà không ngủ được là mẹ vặt lông đầu tụi bây đấy"
Kunigami nhếch môi cười, vươn tay ôm lấy Chigiri để cậu ngồi trong lòng mình. "Yên tâm, có anh ở đây mà".
"Má mắc ói" Bachira trề môi trước đôi chim cu đang âu yếm nhau.
Isagi bật cười, liếc sang Kunigami: "Vậy lần này siêu nhân cam kể chuyện đi".
"Tao là anh hùng chứ không phải siêu nhân" Kunigami hắn giọng, đôi mắt trở nên nghiêm túc hẳn, ánh lên chút hoài niệm: "Thật ra tao có một chuyện. Chuyện này… không phải ai cũng tin nhưng tao đã tận mắt chứng kiến. Nó xảy ra hồi cuối cấp hai".
"Lại chuyện có thật hả?" Isagi Yoichi.
Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống, sự nghiêm túc của Kunigami khiến mọi người ngồi thẳng lưng hơn. Chigiri khẽ nắm lấy tay Kunigami, còn Bachira và Isagi thì chăm chú lắng nghe, chờ đợi.
Kunigami bắt đầu kể, giọng cậu hạ thấp:
"Hồi đó, lớp tao có một cô bạn, tên là Yuki. Cậu ấy khá hiền lành, ít nói và không mấy nổi bật trong lớp. Nhưng không hiểu vì sao, có một khoảng thời gian Yuki bắt đầu hành xử rất lạ. Thậm chí cả lớp đều nhận thấy".
"Lạ kiểu gì?" Isagi hỏi, giọng thấp xuống.
"Thì… không giống người bình thường". Kunigami dừng lại, như thể nhớ lại cảnh tượng ám ảnh đó. "Ban đầu, câụ ấy chỉ im lặng suốt giờ học, không nói chuyện với ai. Nhưng đến một hôm trong tiết toán, Yuki đột ngột cười phá lên. Cái cách cười của cô ấy… không giống người bình thường chút nào. Nó vang vọng khắp phòng, nghe lạnh cả sống lưng".
Bachira nhăn mặt, "Nhỏ sảng thuốc hả?"
"Tao cũng nghĩ vậy đó nhưng mà cậu ấy cười lạ lắm giống một ai đó khác cười chứ không phải giọng của Yuki nữa". Kunigami trả lời, mắt nhìn xa xăm. "Giọng đó trầm và khàn, như của một người đàn ông lớn tuổi. Cậu ấy cứ ngồi đó, cười liên tục, không ai có thể dừng lại được".
"Đang học cái ngồi cười như trúng tà vậy trời?" Isagi Yoichi.
Chigiri xiết chặt tay Kunigami, "Rồi chuyện gì xảy ra nữa?"
Kunigami hít sâu một hơi, như thể bản thân cậu cũng đang rùng mình khi nhớ lại. "Cả lớp đều im lặng, thầy giáo cũng đứng hình. Mọi người đều nghĩ Yuki đang đùa hoặc bị sốc thuốc gì đó. Nhưng ngay sau đó, Yuki đột ngột đứng lên, mắt mở to trừng trừng nhìn về một góc lớp, như thể thấy gì đó mà người khác không thấy. Cả gương mặt câụ ấy trở nên nhăn nhó, méo mó".
Isagi và Bachira bắt đầu thấy sợ, im lặng không dám ngắt lời.
"Yuki chỉ tay vào không khí, rồi nói một câu mà tao sẽ không bao giờ quên: ‘Đi ra khỏi đây, đồ quỷ! Đây không phải là nơi của ngươi!'" Kunigami nói, giọng nhỏ dần, lạnh cả sống lưng.
Chigiri hỏi tiếp: "Rồi Yuki có nói gì nữa không?"
Kunigami gật đầu, đôi mắt vẫn không rời ánh nến. "Cậu ấy bắt đầu lẩm bẩm, cứ như đang nói chuyện với ai đó, nhưng là giọng một người khác. Cậu ấy nói bằng chất giọng trầm, và bảo rằng mình không phải là Yuki. Rồi cậu ấy cười phá lên lần nữa, nói rằng đã mượn xác của Yuki để trốn thoát khỏi địa ngục"
Cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của mọi người.
Kunigami tiếp tục: "Thầy giáo gọi bảo vệ tới đưa Yuki ra ngoài, nhưng cậu ấy vùng vẫy, gào thét. Khi các thầy bảo vệ cố giữ chặt cậu ấy, Yuki hét lên: 'Đồ ngu! Chúng bây không biết là ta đang điều khiển Yuki sao?'"
Kunigami thở ra một hơi, nhớ lại giây phút căng thẳng đó. "Cả lớp sợ chết khiếp. Mấy bạn nữ trong lớp khóc quá trời. Cuối cùng, Yuki bị đưa đi khỏi lớp, và sau đó tớ không gặp lại cậu ấy nữa. Nghe nói cậu ấy chuyển trường, nhưng không ai biết rõ về tình trạng của Yuki sau đó thế nào."
Isagi nuốt nước bọt, lên tiếng: "Ê mày có nghĩ là… đó thật sự là quỷ mượn xác không?"
Kunigami thở dài: "Thật ra, đến giờ tao cũng không biết. Có thể cậu ấy gặp vấn đề tâm lý, nhưng cảm giác đó, giọng cười ấy… không giống người thường chút nào. Tao luôn có linh cảm rằng có thứ gì đó… không thuộc về thế giới này đã nhập vào cậu ấy."
Chigiri rùng mình rúc vào lòng Kunigami.
Kunigami cười khẽ, nhẹ nhàng vòng tay ôm Chigiri để trấn an. "Được rồi, không sao đâu. Anh ở đây mà."
Bachira ngồi co ro, nhìn xung quanh như thể đang kiểm tra có gì đáng sợ xuất hiện không, "Đêm hôm đứa nào cười chắc tao xỉu liền đó"
Isagi lắc đầu, cũng cười yếu ớt: "Đứa nào cười là ba đứa còn lại quẳng ra ngoài cửa sổ liền, phòng bệnh hơn tránh bệnh"
Kunigami chỉ cười khẽ: "Sợ gì trời. Trường mình cũng có quỷ đó"
Cả bọn cười khúc khích, nhưng vẫn không ai dám đứng lên. Cuối cùng, Bachira mạnh dạn đứng dậy, đưa tay làm động tác như đang gọi ai đó ra: "Mình anh chấp hết!"
Ngay lập tức, một cơn gió mạnh thổi qua, ngọn nến bất chợt tắt phụt. Cả phòng chìm vào bóng tối và bốn người hét toáng lên vì sợ hãi.
Trong giây phút hỗn loạn, Kunigami bật điện thoại soi sáng phòng: "Tía lạy con, con ơi đừng báo cả nhà nữa"
Chigiri hít sâu một hơi, gõ đầu Bachira một phát, "Riết rồi tao sợ mày hơn quỷ luôn á, quỷ hù chưa chết mà bị mày hù chết trước rồi"
*Cụp
"Ngủ thôi bây, có điện rồi nò" Isagi chui tọt lên giường trùm kín đầu.
"Vậy cũng sợ nữa, mỏng manh vậy kêu thằng kia qua ngủ chung đi" Bachira quấn mình như con sâu trong mền, thò đầu ra trêu Isagi.
"Lo ngủ đi hai đứa này" Kunigami thổi nến, tắt điện sau đó cũng trèo lên giường ôm Chigiri.
"Anh iu ngủ ngon mơ đẹp còn hai thằng kia bị kéo giò" Chigiri Hyoma.
"Sao mẹ nói dị" Bachira Meguru.
"Con lạy mẹ" Isagi Yoichi.
Cả đám bật cười, rồi cố trấn tĩnh trong khi từng người thầm tự nhủ: "Lần sau, chắc không dám nghe chuyện ma nữa đâu!"
______________
Cổ tự viết tự sợ luôn kìa tr =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top