Itoshi Rin
"Ủa?" Chigiri Hyoma.
"Ủa?" Kunigami Rensuke.
"Ủa gì?" Isagi Yoichi.
"?" Itoshi Rin.
"Còn ủa gì nữa má, thằng này đâu ra vậy?" Bachira Meguru.
"Sao con dẫn bạn trai về mà không nói trước cho tía má chuẩn bị vậy con?" Kunigami Rensuke.
"Đêm hôm ảnh qua bất chợt quá tía ạ, con còn không biết nữa thì làm sao báo trước cho tía má được" Isagi Yoichi.
"Sáng bộ bận việc lắm hay sao mà con qua đây nửa đêm nửa hôm vậy con?" Chigiri Hyoma.
"..." Itoshi Rin.
"Sao nó im re vậy?" Kunigami Rensuke.
"Đêm hôm qua đây ngồi một đống thấy ghê gần chết" Bachira Meguru.
"Rồi mày kêu nó nói chuyện coi, sao nó bật chế độ im lặng rồi?" Chigiri Hyoma.
"Rin" Isagi tán vào đầu Rin một phát, "Mở miệng ra giao tiếp với loài người đi em"
"...." Itoshi Rin, "Chào"
"..." Kunigami Rensuke.
"..." Chigiri Hyoma.
"..." Isagi Yoichi.
"Dị thôi hả?" Bachira Meguru.
"Ít ra nó còn nói chuyện được là mừng rồi" Kunigami Rensuke.
"Tại bây cứ nhìn chằm chằm thằng bé nên ẻm ngại đó" Isagi Yoichi.
"Nghe mỏng manh vậy trời?" Bachira Meguru.
"Sao cái lúc mày giật mic của mẹ để tỏ tình Yoichi mày không ngại vậy đi?" Chigiri Hyoma.
"Người ta gọi đó là sức mạnh tình yêu" Isagi Yoichi.
"Nghe mắc ói" Bachira Meguru.
"Rồi nói đi, đêm hôm không ngủ chui qua phòng tụi này làm gì? Nhớ ghệ à?" Kunigami Rensuke.
"Xin đính chính nhẹ là tao lén dắt ẻm qua đây ó hi hi" Isagi Yoichi.
"Má mày nửa đêm dụ dỗ con nhà người ta về phòng làm gì vậy?" Chigiri Hyoma.
"Quản lý kí túc không biết à?" Kunigami Rensuke.
"Cúp điện rồi cổ không biết đâu" Isagi Yoichi.
"Ờ đúng rồi á, mấy lúc cúp điện đêm khuya thế này thì cổ chỉ kiểm tra xem đủ sĩ số không rồi thôi à" Bachira Meguru.
"Kệ là mày dụ hay nó tự qua, túm cái quần lại là qua đây chi?" Chigiri Hyoma.
"Ôm Yoichi" Itoshi Rin.
"Bộ mắc ôm lắm hả?" Bachira Meguru.
"Ừm" Itoshi Rin.
"Rensuke đừng dụi nữa, tóc anh làm em nhột" Chigiri Hyoma.
"Nhưng mà anh muốn dụi một chút" Kunigami Rensuke.
"Nhiệt độ cơ thể của Rin ấm quá à, dễ chịu thật á" Isagi Yoichi.
"Ôm xong phải cho hôn mới được đấy" Itoshi Rin.
"Được được, sẽ hôn mà" Isagi Yoichi.
"Bộ đời tao chưa đủ khổ hay sao mà phải lâm vào tình cảnh này? Bình thường còn có Yoichi hốc cơm chó của hai con quỉ kia chung, nay bồ nó qua tận chỗ ôm ấp rồi còn mình tao cô đơn lạc lõng giữa căn phòng này vậy?" Bachira Meguru.
"Thôi đừng buồn, buồn nhiều chết sớm đó" Isagi Yoichi.
"Nhắm không an ủi được thì nín họng" Bachira Meguru.
"Tui không biết an ủi, vậy có cách nào để giúp bạn vui lên không bạn ong?" Kunigami Rensuke.
"Một tô mì cay bò viên xúc xích cấp độ 2 kèm ly trà sữa size L full topping thêm hộp chả cá viên chiên nữa thì ít ra cũng giúp tim tui đỡ đau hơn" Bachira Meguru.
"Ăn ông nội mày ăn dữ vậy Meguru?" Isagi Yoichi.
"Ăn vậy mới lớn được" Bachira Meguru.
"Bộ quỷ nhập tràng hả?" Itoshi Rin.
"Tao ăn ít thì hỏi sao ốm yếu gầy gò không thấy lớn, còn lúc tao ăn nhiều thì nó kêu tao bị quỷ nhập tràng" Bachira Meguru.
"Sáng mày ăn ít rồi than mệt mỏi này kia, tới tối thì thèm ăn đủ thứ nên nghi ngờ thôi" Kunigami Rensuke.
"Cái quần què" Bachira Meguru.
"Ủa quỷ nhập tràng là gì vậy?" Chigiri Hyoma.
"Quỷ nhập tràng là con quỷ nó nhập vào người mình á" Bachira Meguru.
"Coi nó trả lời huề vốn ghê không" Isagi Yoichi.
"Quỷ nhập tràng là hiện tượng người vừa mới chết liền bị quỷ chiếm xác, buổi sáng con quỷ nằm một chỗ như hấp hối còn khi đêm đến thì đi lại kiếm đồ ăn" Itoshi Rin.
"Rin cũng biết rõ về vấn đề này quá ha" Isagi Yoichi.
"Thì em suýt trở thành thức ăn cho nó nên em mới rõ đấy" Itoshi Rin.
"Hả?" Kunigami Rensuke.
"Sao vậy?" Chigiri Hyoma.
"Vãi cứt, kể nghe coi" Bachira Meguru.
"Chuyện là sao vậy? Kể anh nghe" Isagi Yoichi.
"Vậy tính ra cậu cũng lì dữ lắm á, nghe tới chuyện bản thân suýt bị ăn thịt thôi là tôi đã hãi lắm rồi" Chigiri Hyoma.
"Chắc là báo con của anh hai nên đâu biết sợ" Bachira Meguru.
"Mày" Itoshi Rin.
"Thôi thôi" Isagi Yoichi.
"Chuyện là sao vậy, kể tụi này nghe được không?" Kunigami Rensuke.
"Chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ" Rin bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. "Hồi đó, nhà tôi sống ở một khu ngoại ô vắng vẻ. Ngay bên cạnh nhà tôi có một bà lão lớn tuổi sống một mình. Mọi người trong khu phố đều gọi bà ấy là Oba-san. Ban đầu, bà ấy rất hiền lành, thường xuyên sang nhà tôi chơi và mang bánh kẹo cho anh Sae và tôi".
Bachira tò mò ngắt lời: "Rin hồi nhỏ cũng ăn bánh hả?."
Rin nhìn thẳng vào Bachira, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc. "Tao ăn cái đầu mày ấy"
Cậu ta tiếp tục: "Mọi chuyện thay đổi khi bà ấy qua đời. Một buổi sáng, tôi nghe mẹ nói rằng bà Oba-san đã qua đời đột ngột trong nhà, không rõ nguyên nhân. Lúc ấy tôi còn nhỏ, chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy buồn vì bà ấy rất tốt."
"Nhưng sau khi bà ấy mất, mọi thứ không còn bình thường nữa." Rin dừng lại, để không khí im lặng bao trùm một lúc lâu, khiến mọi người rùng mình.
"Có chuyện gì xảy ra à?" Kunigami hỏi, giọng thấp hẳn xuống.
Rin nhìn quanh phòng, đôi mắt như muốn kiểm tra xem mọi người đã thật sự tập trung chưa.
"Khoảng một tuần sau đám tang của bà, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng gõ cửa vào giữa đêm".
Chigiri rùng mình: "Tiếng gõ cửa?"
"Phải. Ban đầu chỉ là vài tiếng gõ nhỏ. Nhưng cứ mỗi đêm, tiếng gõ lại to hơn. Một lần, tôi lấy hết can đảm nhìn qua khe cửa, và tôi thấy... là bà Oba-san. Đứng đó, nhìn tôi".
"Cái gì?!" Isagi hốt hoảng.
"Đúng vậy" Rin gật đầu, giọng cậu vẫn bình thản đến lạnh người. "Nhưng bà ấy không còn giống trước. Mắt bà ấy trắng dã, làn da nhăn nheo hơn nhiều, và miệng thì liên tục lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ".
Căn phòng chìm trong im lặng. Bachira đang ôm gối, mặt cứng đờ, nhưng vẫn tỏ vẻ thích thú: "Rồi sao nữa?"
"Ngày hôm sau, tôi kể với anh Sae, nhưng anh ấy bảo tôi mơ mộng vớ vẩn. Không ai tin tôi. Cho đến một đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch trong bếp. Tôi đi xuống kiểm tra và thấy bà ấy đang đứng trước tủ lạnh nhà tôi."
Kunigami hít một hơi sâu, ôm chặt Chigiri đang ngồi trong lòng mình.
"Bà ấy đang mở tủ lạnh, lấy thịt sống ra ăn... bằng tay không" Rin nói, giọng đều đều nhưng đầy ám ảnh."Tôi sợ đến nỗi không dám cử động, chỉ đứng đó nhìn bà ấy ăn như một con thú. Khi bà ấy ngẩng lên, tôi thấy rõ đôi mắt trắng dã ấy nhìn chằm chằm vào tôi".
"Và chuyện gì xảy ra với cậu?" Chigiri hỏi, giọng run run.
Rin nhếch mép, một nụ cười kỳ lạ xuất hiện: "Bà ấy đi về phía tôi, nói một câu khiến tôi không bao giờ quên: "Ngươi sẽ là bữa tiếp theo".
Không khí trong phòng trở nên lạnh toát.
"Rồi bà ấy có làm gì em không vậy?" Isagi thì thào.
"Tôi hét lên, và ngay lập tức bố mẹ chạy xuống. Nhưng khi họ tới, bà ấy đã biến mất." Rin khép lại câu chuyện bằng giọng trầm: "Sau hôm đó, chúng tôi chuyển nhà. Nhưng tôi không bao giờ quên được ánh mắt đó".
Bachira ôm chặt gối, thì thầm: "Cậu nói thật chứ? Không phải bịa ra để hù bọn này đúng không?".
Rin nhún vai: "Tin hay không tùy các người. Đang ngủ bị gõ cửa phòng đừng có hoảng nhé?"
Đèn bỗng sáng trở lại, có điện lại rồi.
Rin đừng dậy vươn vai vài cái rồi tạm biệt mọi người để trở về phòng, còn không quên hôn anh người Isagi một cái trước khi đi.
Khi Rin rời phòng, Bachira bỗng hét lên: "Đừng để bà Oba-san bắt cậu!".
Tiếng hét của Bachira vang vọng cả hành lang, khiến mọi người giật mình. Nhưng Rin chỉ mỉm cười, để lại một câu đầy ám ảnh:
"Đừng lo. Tôi nghĩ bà ấy chắc đổi khẩu vị rồi không ăn thằng này đâu. Nhưng ba người thì tôi không chắc" Còn tinh tế chừa anh người yêu của mình ra nữa.
Chigiri lập tức đứng bật dậy, mặt xanh lét: "Thôi, mẹ đi ngủ! Có ai gõ cửa thì để nó gõ cho rụng tay luôn, đừng quan tâm"
Kunigami cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cũng hơi tái mặt. "Trời hôm nay hơi lạnh anh ngủ chung giường với em nhé?"
"Chui dô" Chigiri giở mền lên để Kunigami nằm vào.
Isagi thổi tắt nến rồi khoá cửa phòng lại, cảm giác ớn lạnh thì thật đến mức cậu không dám nghĩ tới câu chuyện vừa rồi quá nhiều.
Cả đêm hôm đó, không ai trong phòng 303 ngủ được. Còn Rin? Cậu ngủ say như chết, để lại cả nhóm thức trắng với trí tưởng tượng đầy rẫy bóng ma và tiếng gõ cửa.
___________________
thíc cái cách cô ấy viết chap này xong rồi đ dám đi vệ sinh ☺️🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top