Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa

Tác giả: Nam Lang Yếu Giảm Phì 

Thể loại: kinh dị, đam mỹ (nam x nam)

Biên tập: Cua (greencrab11.wordpress.com)

--------------------------------------

Văn án

Mỗi thành thị đều có tội ác và chú oán không thể tiêu trừ, nơi chúng tụ tập chính là huyệt của thành thị đó.

Những kẻ lạc bước vào huyệt, không có cách nào phá huỷ nó, chỉ có thể cố gắng thoát ra.

Hai người con trai bình thường bị nhốt trong một khu nhà của bệnh viện thành phố đột nhiên chìm vào bóng tối, dựa vào đèn pin, một quyển sổ ghi chép, lần theo những câu chuyện xưa trong đó mà tìm kiếm manh mối để thoát thân, kỳ bí có, kinh dị có, giải đố có, trinh thám trá hình cũng có.

Một chút đáng sợ một chút nhẹ nhàng hai thằng con trai liếc mắt đưa tình… thì không có.

Vốn định để diễn tiến trong sáng chỉ tung hint tí thôi, nhưng tình cảm nảy sinh trong lúc hai diễn viên nương tựa vào nhau mà trốn chạy tác giả chẳng thể nào ngăn cản nổi, dù chúng nó tiến triển chậm chết đi được.

CP: thật sự rất rõ ràng, tin là bạn không ghép lung tung được.

Nội dung chính: thần bí, thần tiên ma quái, kinh dị kỳ bí

Diễn viên: Tôn Chính, Lộ Hà

Phối hợp diễn: Lộ Hiểu Vân, Nghiêm Ương

Khác: bệnh viện, chuyện lạ, trốn thoát

-----------------------

Chương một: [Giờ thứ nhất khoa Răng – Hàm – Mặt]

Bệnh viện liên kết tư nhân Đồng Hoa Lộ Trung mới xây cuối năm ngoái.

Bệnh viện có diện tích khoảng năm trăm mét vuông, gồm ba khu nhà, đằng trước là một toà lầu sáu tầng, mặt tiền lát đá vụn kiểu mấy năm chín mươi, khu nhà chính trông thật cũ kỹ; sau lầu chính là hai toà nhà cao năm tầng đứng song song, bên phải là nội khoa mới tu sửa, bên trái là toà nhà ngoại khoa mới tinh màu hồng nhạt.

Sở dĩ bệnh viện liên kết mới xây chưa đến một năm lại lẫn mấy thứ kiến trúc cũ kĩ cụ kị này vào là vì trước kia, nơi đây vốn là một bệnh viện công sa sút.

Trước khi bệnh viện duy nhất trong huyện này đổi chủ, Tôn Chính chưa một lần bước chân vào đây.

Cậu rất ghét cái bệnh viện công lập quản lý lộn xộn ấy, không khí chẳng bao giờ sạch sẽ, tựa như mỗi phân tử đều mang mấy thứ bệnh nguy hiểm lây qua đường sinh dục, không lúc nào thôi đe doạ cái mũi mẫn cảm của cậu.

Bệnh viện công lập nhỏ bé vốn tên là Đồng Hoa, sau mười năm làm ăn khốn khó được một vị đại gia họ Lộ mua lại, qua năm tháng tu sửa, cuối cùng lần thứ hai đi vào hoạt động.

Nếu mấy hôm trước Tôn Chính không bị ngã vỡ răng cửa, nhìn hơi mất mỹ quan, cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện tới đây khám.

Cửa vào kiểu Trung Quốc của bệnh viện công lập cũ đã bị thay thế bằng cửa kiểu Âu sang trọng màu vàng nhạt phổ biến, nhưng nhìn qua lại giống như công ty bất động sản vì thu hút khách hàng mà lắp cửa vào màu mè kiểu cách.

Tôn Chính đi vào lầu chính u ám.

Hướng không tốt, cậu nhíu mày.

Quả vậy. Vấn đề chính là hướng, Đồng Hoa Lộ Trung trên đường tạo thành cục diện kỳ lạ. Khu phía trái đường chỉ có bệnh viện còn hoạt động. Bên trái bệnh viện vốn là một xưởng chế biến hải sản, vì nhiều lý do đã đóng cửa từ năm năm trước, đến nay vẫn tan hoang không tu sửa, cửa kính và tường bao vỡ nát hướng cả ra đường. Bên phải bệnh viện là một mảnh đất trống hoang vu, được dùng làm bãi đỗ xe tạm thời. Mà bãi đỗ xe rộng mênh mông này lại đối diện với hai nhà hàng bên kia đường. Đằng này kinh doanh khó khăn, bên kia lại làm ăn phát đạt, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Bố cục như vậy, đại khái là vì lúc bệnh viện mới thành lập vào đầu những năm tám mươi, quy hoạch đô thị và nhân tố ánh sáng chưa được quan tâm đúng mức, khiến bệnh viện Đồng Hoa trong một ngày có đến ¾ thời gian không thấy mặt trời.

Tóm lại, Tôn Chính sau khi ngó nghiêng đánh giá xung quanh, cho ra nhận xét ngắn gọn về lầu chính cũ kỹ của bệnh viện: phong cách lỗi thời, không đón đủ ánh sáng thành ra âm u quá mức, vệ sinh tạm được.

Tôn Chính ở chỗ đăng ký tầng một xếp hàng chờ một lúc thì đến lượt mình.

Khoa Răng - Hàm – Mặt ở tầng cao nhất – tầng sáu.

Bệnh viện tư nhân loại nhỏ kiểu này chẳng mấy khi đông đúc, đèn báo thang máy chạy một lúc thì dừng lại.

Thang máy chắc vẫn là từ xưa lưu lại, khá cũ. Bên ngoài phủ một lớp sơn xanh biếc, vài chỗ đã bong ra từng mảng, để lộ kim loại bàng bạc phía trong. Nút bấm cũng không nhạy lắm, bị ấn nhiều quá, lớp nhựa bảo vệ trong suốt bên ngoài đã nứt ra, lún vào giữa. Tôn Chính bặm môi nhấn vài lần, cuối cùng màn hình cũng hiện mũi tên nhấp nháy chuyển động, xem ra còn chưa đến nỗi nào.

Thang máy rốt cục dừng ở tầng một, quả nhiên là rất cũ, cửa mở ra hơi chậm, từng tí một tách sang hai bên.

Một bà cụ tóc hoa râm chống gậy nửa buổi mới ra khỏi thang máy.

Tôn Chính lại kết luận: thang máy đóng cửa cũng siêu chậm.

Ông chủ Lộ chắc cũng chả phải đại gia lắm tiền nhiều của gì, nếu không sao chẳng tu sửa luôn cái lầu chính đã xuống cấp này đi?

Thuận lợi lên tới tầng sáu.

Cửa lại chậm rãi tách sang hai bên.

Đập vào mắt là một tấm gương! Gương loang loáng, phản chiếu cửa thang máy đang ì ạch mở ra và bộ dáng cứng ngắc của Tôn Chính.

Quá nửa là để người bệnh kiểm tra răng của mình đây mà! Tôn Chính lầm bầm trong dạ.

Tôn Chính bước ra, trong gương phản chiếu hình ảnh cửa thang máy đang dần dần khép lại.

Cậu quay đầu nhìn, thấy một hành lang dài, hai bên là cửa kính màu lam nhạt, bên trong có vài bác sĩ mặc áo blouse trắng đang bận rộn.

Đi dọc theo hành lang dài quanh co, cuối cùng Tôn Chính cũng tìm được phòng khám nha khoa, thấy một nha sĩ đang bừng bừng khí thế khoan răng cho một bệnh nhân.

Tôn Chính lui ra ngoài, định bụng chờ tí nữa hẵng vào.

Bất chợt cậu cảm thấy ai đó vỗ vai mình.

“À há! Quả nhiên là cậu!” Chàng trai nọ cười toe toét, hai lúm đồng tiền bên má một sâu một nông, thấy Tôn Chính ngỡ ngàng mới ngừng cười, nghiêm mặt nói: “Này! Đừng bảo cậu không biết tôi nhá?”

Tôn Chính nhún vai, chẳng rõ người này là ai; âu phục màu đen không chỉnh tề, miệng cười hớn hở.

“Này, này! Ở buổi toạ đàm ấy! Nhạc cổ điển dân gian và hí kịch hiện đại ở đại học C ấy!” Người nọ đấm nhẹ lên đầu vai Tôn Chính.

“Lộ… Lộ Hà à?” Tôn Chính hỏi thử.

Người kia cười toe, đấm nhẹ lên vai Tôn Chính khiến cậu hơi lùi về sau.

“Vậy ra cũng chưa quên tôi nhỉ! Nghe nói cậu làm biên kịch à? Nghe toạ đàm xong bị dụ rồi sao?”

“Không phải, là hồi trước phỏng vấn ở công ty bảo hiểm không thành nên tính làm biên kịch.” Tôn Chính đính chính.

Lộ Hà hơi ngửa đầu ra sau gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại hỏi: “Đã làm được phim ảnh gì chưa? Mấy thứ phong cách xưa xưa kiểu cậu ấy—“

“Có tham dự vào phim “Sự cứu rỗi của bóng đêm”.”

Lộ Hà lại ngửa ra ồ à: “Oa! Giỏi thật!”

“Một bộ phận thôi, phần lớn đều là người khác làm.”

“Còn nữa, tôi vẫn thắc mắc,” Lộ Hà đặt tay trái lên vai Tôn Chính, “Có diễn viên đóng thế không? Có mấy cảnh nhìn mạo hiểm quá, rượt đuổi các thứ ấy.”

Tôn Chính dùng ngón trỏ gõ gõ đầu, nói: “Đương nhiên có dùng, đoạn rượt đuổi đấy nữ diễn viên không đủ khả năng.”

“Nếu thế, cô ta ———“ Lộ Hà đang muốn hỏi tiếp thì trong phòng khám vọng ra tiếng tru tréo như heo bị chọc tiết, cắt ngang cuộc chuyện trò.

“Xem ra còn chưa tới lượt tôi.” Tôn Chính nhún vai, tỏ vẻ cam chịu tương lai bi thảm.

Lộ Hà liếc nhìn bác sĩ nha khoa đằng đó: “Là bác sĩ ở bệnh viện cũ, cái gã không biết chừng mực.”

Nghe Lộ Hà nói vậy, Tôn Chính hình như nghĩ ra cái gì, chọc chọc bả vai Lộ Hà, nói: “Cậu cũng họ Lộ, vậy viện trưởng—–“

“Cậu, viện trưởng là cậu tôi, chả hiểu sao nổi hứng mua cái bệnh viện tư!” Lộ Hà không kiềm được tỏ vẻ hơi đắc ý.

Cậu của cậu chẳng có tầm nhìn gì cả. Tôn Chính oán thầm.

“Toà nhà này hơi cũ một chút, khu nằm viện của nội khoa bên kia nhìn bề ngoài cũng cũ nhưng bên trong sửa lại mới hết, trông từ đây thì không rõ đâu——-“ Lộ Hà không biết suy nghĩ của Tôn Chính, vẫn đang tự mình giảng giải.

Tôn Chính mỉm cười, lấy di động ra, bật nắp, nhắm máy ảnh vào khu nội trú đối diện.

“Dùng cái này xem tiện thật, mà độ phân giải hình như không cao lắm ha?” Lộ Hà thấy cảnh vật trên màn hình di động một chút, Tôn Chính ấn phím khiến hình ảnh khu nội trú ngày càng rõ, liền thè lưỡi, “Thì ra còn có thể thế.”

Lộ Hà giựt di động của Tôn Chính, tí tởn nghịch.

Bỗng nhiên màn hình di động tối om, trở nên như mặt gương, thấp thoáng phản chiếu cái đầu Lộ Hà. Quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy một mảnh đen kịt ảm đạm.

“Làm sao vậy?” Lộ Hà nghi hoặc ngẩng đầu, Tôn Chính cũng đang nhìn xung quanh.

“Đèn không sáng, hay là mất điện?” Tôn Chính nghiêng mặt ngó Lộ Hà.

Vừa rồi chỉ trong chớp mắt, không nói không rằng tự nhiên tối om, chỉ còn thấy hình dạng mơ hồ của cảnh vật.

Hiện tại im lặng chết chóc phủ trùm bốn phía.

“Ờm, chắc là đứt cầu dao đấy, bệnh viện đầy đèn mà giờ tối thui chẳng thấy gì!” Lộ Hà tức tối nói.

Tôn Chính bấm bấm di động nhưng không thấy phản ứng. Cậu khởi động lại máy nhưng màn hình vẫn đen thui, như hoà vào bóng tối xung quanh.

Tình hình giờ rất tệ! Tôn Chính bực tức, bấm đại một dãy số, áp máy lên tai; không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tựa như tất cả đã bị hút vào một hang động mênh mang tăm tối trong nháy mắt.

Một lúc lâu sau, bên kia truyền đến tiếng két két, xem ra tín hiệu đang bị nhiễu, di động không hiểu sao cũng trục trặc.

Tôn Chính nóng đầu muốn quăng đi động, Lộ Hà đè lại vai cậu, chỉ phía đối diện: “Nhìn kìa, khu nằm viện của nội khoa cũng không sáng đèn.”

#%@, đã biết trước đến bệnh viện chẳng hay ho gì! Tôn Chính chán nản nghĩ.

“Chậc, tối thui thế này làm tôi nghĩ đến một câu chuyện cũ!” Lộ Hà lại có vẻ hào hứng ngẩng đầu, tựa như không bị ảnh hưởng bởi vẻ tăm tối âm u này chút nào.

Tôn Chính quay đầu nhìn anh.

“Nghe nói bệnh viện trước đây có cấu trúc rất đặc biệt, có một phòng trong khu nội trú chỉ có thể nhìn thấy ở tầng ba!” Lộ Hà thong thả nói.

Còn nói nhăng nói cuội! Cơn giận của Tôn Chính lại bốc lên.

“Tôi đi mở cầu dao đây, lâu vậy rồi mà chẳng thấy gì, mọi người trong bệnh viện chết hết rồi chắc!” Tôn Chính nhìn quanh không thấy ai, đi lại phía thang máy.

Nếu cậu nhớ không lầm, ở góc rẽ cạnh thang máy có hộp cầu dao xanh biếc nối với nguồn điện tầng một.

Tôn Chính vừa đến chỗ thang máy, đang muốn quẹo vào bỗng bị Lộ Hà gọi lại.

“Ê, từ từ đã! Tôi bảo này, chả lẽ cậu chưa bao giờ nghe nói à?”

“Cái gì?!” Tôn Chính không kiên nhẫn đáp lại.

“Quỷ đó ——- bọn nó không biết rẽ trái rẽ phải, cho nên ở những chỗ quẹo luôn tụ tập rất nhiều quỷ hồn.” Lộ Hà nói tỉnh queo, “Vì vậy lúc này tốt nhất cậu đừng tới gần mấy chỗ rẽ.”

Tôn Chính nổi khùng, tôi còn muốn hỏi cậu đang làm cái khỉ gì vậy, từ nãy đến giờ toàn nói mấy chuyện ma quỷ.

Lộ Hà tựa hồ không để ý Tôn Chính đang khó chịu, khoan thai đi sang chỗ khác.

Tôn Chính thở dài định bước tiếp, lại nghe “Ối chao” một tiếng, không khỏi hoảng sợ, nghi hoặc quay người lại, thấy Lộ Hà đang kinh sợ nhìn vào cánh cửa thuỷ tinh màu lam nhạt của khoa Răng Hàm Mặt.

“Không thấy ai cả! Chính! Một người cũng không thấy!” Lộ Hà kêu to, hai tay không ngừng sát trán.

“Sao lại thế được! Vừa nãy bác sĩ vẫn ở đây mà.” Tôn Chính cau mày nhìn qua đó, cậu vẫn chưa thích ứng với ánh sáng nhạt nhoà này, cảnh vật xung quanh như ẩn như hiện, “Còn nữa, đừng gọi tôi là “Chính” được không—–“

Vừa dứt lời, tim cậu bỗng thót lại.

Trong nháy mắt khi quay đầu, dường như có gì đó không thích hợp.

Tôn Chính lắc mạnh đầu, nhìn chằm chằm mặt tường u ám dưới ánh sáng ảm đạm.

Cái gương đối diện thang máy đã biến mất!

“Chính, mau lại đây xem đi, đừng đứng ở góc kia nữa, tôi xin cậu đấy!” Lộ Hà bực bội kêu.

Tôn Chính không nói gì chậm rãi lùi về, nhìn bức tường trống không kia, rốt cục lui đến bên Lộ Hà, nhưng ánh mắt vẫn không dứt khỏi mặt tường quá mức sạch sẽ và trống trải nọ.

Lúc này đây, cậu bỗng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Gương, biến đi đâu rồi?

Giờ cậu mới chú ý nhìn về phía khoa Răng Hàm Mặt.

Trang thiết bị hoàn hảo không mất mát hư hỏng gì, vẫn quy củ gọn gàng nằm đó, những dụng cụ chữa trị xuất xứ Đài Loan – Macau vẫn mới toanh như thế.

Không có một bóng người!

Để ý thì từ khi mất điện, ngoài bọn họ ra chưa hề nghe tiếng ai cả!

Bệnh viện im lặng đến đáng sợ.

“Chính, mau lên! Chúng ta mau đến văn phòng viện trưởng ở tầng năm, chỗ đấy an toàn!” Lộ Hà kéo Tôn Chính chạy vội xuống nhà, cũng không giải thích gì thêm.

Chờ Tôn Chính đang hoảng hốt tỉnh táo lại, đã thấy mình đứng ở đầu cầu thang dẫn xuống tầng năm.

Nhưng mà ——– nếu tai cậu không có vấn đề, hình như ———

Nghe được thang máy ở đâu đó “đinh” một tiếng.

---------------

Chương hai: [Giờ thứ hai văn phòng viện trưởng tầng năm]

Mọi người đâu rồi? Gương biến đi đâu rồi? Bệnh viện xảy ra chuyện gì vậy?

Vì sao chỗ này lại có vẻ đáng sợ như vậy?

Bóng tối lặng thinh vô hạn bao trùm cả tầng năm đầy xa lạ này.

“Nghe này, tôi đếm một, hai, ba, chúng ta nhắm mắt chạy tới chỗ quẹo cạnh thang máy kia, đến văn phòng viện trưởng nhé.” Lộ Hà thầm thì với Tôn Chính.

“Ừm, đối diện thang máy này có cái gương nào không?”

Lộ Hà quay ngoắt lại nhìn cậu, tựa hồ muốn nhìn thấu gì đó, một lúc sau mới nhàn nhạt cất lời: “Không có cái gương nào đối diện thang máy trong toà nhà này hết.”

Đừng đùa! Tôn Chính thầm nhủ, vậy cái gương trên tầng sáu là sao?

Cái gương ở tầng sáu… Chẳng lẽ ngay từ đầu là mình nhìn nhầm?

“Đi nào!” Lộ Hà vỗ vỗ vai Tôn Chính, “Tôi đếm đây.”

“Một, hai, ba ——–“

Hai người cùng lúc nhấc chân, chạy về phía khúc ngoặt, kéo theo một luồng gió âm trầm.

Tốt, sắp đến rồi! Tôn Chính tự nhủ, mở mắt.

Bọn họ đang chạy tới chỗ thang máy.

Tôn Chính đã đến gần cửa thang máy rồi.

Cửa thang máy không mở ra.

Vậy tiếng “đinh” kia rốt cuộc báo thang máy dừng ở tầng mấy đây?

Điều đó chứng tỏ vẫn còn người quanh đây chăng?

Bao nhiêu ý nghĩ lướt qua trong đầu Tôn Chính, nhưng lúc chạy trốn không có thời gian suy tưởng nhiều.

Họ dừng lại.

Lộ Hà ngẩng đầu.

“Đây là văn phòng viện trưởng, bốn mặt tường đều dán các loại sơ đồ giải phẫu, là nơi an toàn nhất.”

“Có chìa khoá không?” Tôn Chính hỏi, quét mắt nhìn xung quanh.

Lộ Hà đưa tay vào túi quần, nhưng vừa nghe tiếng kim loại khẽ va chạm một chút liền ngừng động tác lại, rút ra tay không.

“Chùm chìa khoá sẽ phát ra âm thanh giống tiếng chuông, hay mình phá cửa đi.” Giọng nói của Lộ Hà lộ vẻ chán nản.

“Chuông?”

“Sẽ gọi hồn đấy.” Lộ Hà híp mắt suy nghĩ gì đó.

Vừa dứt lời, anh lùi ra sau vài bước, rồi như một tảng đá khổng lồ lao ầm về phía cánh cửa.

Rầm!

Tôn Chính trợn mắt há mồm nhìn cửa bị tông mở, còn đang đu đưa qua lại trên bản lề.

Lộ Hà đắc ý phủi phủi tay, đẩy cửa ra, kéo Tôn Chính đi vào.

Vừa vào phòng, Lộ Hà lập tức lấy một cái ghế chặn cửa thật chặt, không chừa một khe hở nào.

“Tốt rồi.” Lộ Hà vỗ vỗ hai tay, tỏ vẻ thành công.

Tôn Chính nhìn ngó bốn phía một chút, dưới ánh sáng mỏng mảnh âm u có thể mơ hồ nhìn thấy những bức sơ đồ to nhỏ dán đầy khắp tường.

“Chính, cậu tìm xem trên bàn làm việc kia có đèn pin hay cái gì không đi.” Lộ Hà chậm rãi lùi về phía Tôn Chính.

Tôn Chính mở ngăn kéo bàn làm việc của viện trưởng, bắt đầu lục lọi.

Mấy thứ văn kiện tư liệu linh tinh đều bị Tôn Chính quăng qua một bên, ngăn trên cùng đã lục ra hết, cậu mò đến ngăn thứ hai, kéo kéo một hồi, không thấy nhúc nhích.

“Ngăn này bị khoá rồi.” Tôn Chính quay sang nói với Lộ Hà đang lục lọi bên kia.

“Tìm ngăn dưới trước đi.” Lộ Hà không ngẩng lên, vừa tìm vừa nói.

Tôn Chính kéo một ngăn khác ra, hỏi Lộ Hà: “Vì sao chỗ này lại an toàn nhất?”

“Trong bệnh viện này có rất nhiều câu chuyện lưu truyền,” Lộ Hà khẽ thở dài, “Cậu biết không, căn phòng nào treo nhiều thứ như này, quỷ hồn không thể xuyên tường vào được.”

Trên đời này làm gì có quỷ hồn chứ! Tôn Chính bụng bảo dạ, cảm thấy Lộ Hà cũng nực cười quá.

“Tìm được rồi!” Lộ Hà bỗng hưng phấn kêu lên.

Một luồng sáng màu cam rọi tới, khiến văn phòng sáng lên ba phần.

Trong nháy mắt mọi ý nghĩ khó chịu đều biến mất, Tôn Chính hồ hởi nói: “Thật tốt quá!”

Lộ Hà đắc ý quơ quơ đèn pin, quét xung quanh một vòng mới nói: “Ngồi xuống đi, tôi cần nói rõ với cậu một chuyện.”

Tôn Chính bèn kéo qua một cái ghế lạnh như băng, ngồi xuống. Lộ Hà tiện đó ngồi ngay đối diện cậu.

Bệnh viện vẫn tĩnh lặng đến quỷ dị như cũ.

“Cậu cảm thấy từ lúc xảy ra chuyện tôi cứ nghi thần nghi quỷ, rất buồn cười đúng không?” Lộ Hà hỏi dò.

Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra. Tôn Chính gật đầu không khách khí.

Lộ Hà nở nụ cười thấu hiểu, tắt đèn pin đi, lập tức bóng tối lại ập đến phủ trùm cả căn phòng, thứ bóng tối lờ mờ mù mịt.

“—— để tiết kiệm điện, cậu phải quen tối tăm vậy ——- quả nhiên, tôi phải nói rõ ràng với cậu một chút, có lẽ sẽ rất dài, ———- ài, Chính à, cậu phiền toái thật.”

“Nói đi.”

“Đây không phải lần đầu bệnh viện liên kết xảy ra việc này, cũng không phải ngẫu nhiên, trong bệnh viện Đồng Hoa Lộ Trung lưu truyền rất nhiều câu chuyện, lúc cậu vào đây cũng thấy có gì đấy áp lực đúng không?” Tiếng nói của Lộ Hà hơi mờ mịt, như vọng lại từ bên kia đại dương.

“Cũng có một chút, bệnh viện này đón ánh sáng quá kém.”

“Ấy là cậu thấy thế. Thực ra, bệnh viện cũ đóng cửa cũng là vì ở đây ——— liên tiếp xảy ra những việc kỳ quái, vốn cậu tôi bảo tôi tới đây cũng là để điều tra chuyện này.”

“Chuyện lạ?” Tôn Chính nghiêng đầu.

“A, chúng phát sinh từ rất lâu rồi, khoảng ba năm trở lại đây rốt cục khiến người ta chú ý, từ đời viện trưởng trước đã có ghi chép lại.”

“Còn cậu?”

“Tôi à? Ngài quên rồi ư, Tôn đại tài tử, từ khi ở đại học C tôi đã nghiên cứu dân tộc học, tiện đấy cũng từng điều tra mấy sự kiện thần quái.”

“Vấn đề là trên thế giới làm gì có quỷ.” Tôn Chính không nhịn được cười nói.

“Tôi không biết nữa, chẳng phải còn rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được đấy thôi, tôi cho là lưu ý chút vẫn tốt hơn.”

“Được rồi được rồi, vậy giờ làm sao đây?” Tôn Chính phẩy phẩy tay, cắt ngang lời Lộ Hà.

“Tôi cũng không hiểu sao cậu lại gặp phải chuyện này nữa ———— tuy tôi cũng là lần đầu tiên, nhưng cậu lúc nào cũng điều độ, lại sống một mình, thế mà lại dính vào chuyện này ——– được rồi, cậu mở không ra cái ngăn kéo bị khoá ấy, trong đó hẳn là bản ghi chép gì gì kia.”

Tôn Chính nghe thế, vươn tay kéo cái ngăn đó nhưng cố mấy cũng không ra.

Lộ Hà nghe tiếng động vang lên trong bóng đêm, nói: “Dùng cái gì nạy ra đi.”

Để tiện cho Tôn Chính, anh bật đèn pin lên, ánh sáng lại loang loáng trong văn phòng viện trưởng, sau đó có tiếng Tôn Chính cạy khoá.

“Chả khác gì ăn trộm ——-“ cậu cười nhẹ, ầm một tiếng lôi ngăn kéo ra.

Lộ Hà đi tới chiếu đèn vào bên trong, mỉm cười khen ngợi, lần lượt lôi từng thứ ra đặt lên bàn.

“Quả nhiên mấy thứ cần tìm đều ở trong này.”

Hai cuốn sổ ghi chép đã cũ nát, bên ngoài bọc giấy đỏ, còn có sáu bản vẽ gì đó, cẩn thận xem thì thấy theo thứ tự là:

Ghi chép chuyện bí ẩn ở bệnh viện Đồng Hoa (cũ) (1999 ~ 2002)

Ghi chép chuyện bí ẩn ở bệnh viện Đồng Hoa (2003 ~ 2005)

Sơ đồ mặt bằng từ tầng một tới tầng sáu của bệnh viện liên kết tư nhân Đồng Hoa Lộ Trung.

“Sơ đồ mặt bằng…” Lộ Hà lặp lại, mở bản vẽ ra, “Đồ tốt đây… Không tệ, quả thật đều có dấu hiệu…”

“Cái gì cơ?” Tôn Chính sáp vào dòm.

“Cậu xem xem, mấy căn phòng được khoanh lại hẳn đều treo tranh trên tường giống phòng này; còn căn phòng bị gạch chéo này, nếu tôi đoán không lầm, hẳn là nơi không tốt lành gì… Mấy thứ này để lát nữa nghiên cứu tiếp, chúng ta xem ghi chép đi!” Lộ Hà khép bản vẽ lại, mở cuốn sổ màu đỏ đầu tiên ra.

---------------------------------------

Chương ba: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 (phần một)]

Người ghi: Mao Quý (nhân viên trực ban từ 1999 tới 2000)

Tối nay như mọi khi, tôi cùng lão Trương (Trương Bính) trực. Ngoài ra, phòng cấp cứu tầng một cũng có bác sĩ, bên y tá cũng có mấy người ở lại. Khu nằm viện bây giờ vẫn còn sáng đèn, nhưng tới khoảng 11 giờ sẽ không cho thăm bệnh nữa.

Đúng 11 giờ, cả nhà chính vắng tanh, không nghe âm thanh gì nữa. Ban đêm bệnh viện Đồng Hoa là nơi âm u nhất, tối om om, mà lại không được bật hết đèn lên. Phiên kiểm tra đầu tiên là của tôi, lão Trương ngồi trên giường ăn mì, còn tôi lấy đèn pin, chuẩn bị ra ngoài.

Tôi đến đây làm mới được 5 tháng, nhưng nghe nói làm bảo vệ ở bệnh viện này lâu nhất cũng chỉ đến nửa năm. Như thường lệ, từ 11 giờ đến 12 giờ khuya, tôi phải đi hết cả sáu tầng, chủ yếu là kiểm tra cửa sổ và đèn đóm, bệnh viện không mở đèn điện, đến đúng giờ là phải tắt.

Tôi từ từ men theo cầu thang mà tiến, ánh đèn pin rất yếu ớt. Tuy bệnh viện mới tu sửa thang máy năm ngoái nhưng rất ít khi sử dụng, hơn nữa giờ này tụi tôi cũng không được dùng.

Tầng sáu không nhiều phòng lắm, trừ khoa Răng Hàm Mặt ra, hầu hết đều dùng để cất dụng cụ. Kiểm tra một vòng, tối om, đóng chặt hết các cửa sổ xong, tôi đi xuống.

Mọi thứ đều rất bình thường.

12 rưỡi lão Trương sẽ đi kiểm tra một vòng nữa, còn tôi sẽ tranh thủ nghỉ một tí.

Lại đi quanh một vòng từ tầng sáu xuống tầng một, mọi thứ đều ổn. Đại sảnh ở tầng một vẫn để đèn, hai phòng cấp cứu cũng sáng trưng.

“Anh Mao, xuống rồi đấy à.” Y tá trưởng chào một cái.

“Hờ.” Tôi đáp lại.

Vài cô y tá ngồi cạnh đang thảnh thơi sơn móng tay, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai cười nói.

“Từ lúc tan tầm chẳng có ai tới cả!” Y tá trưởng lại nhẹ giọng nói. Chị ta và tôi là đồng hương, nhà hai người cũng gần nhau, những lúc trực đêm thế này toàn nhờ chị ta và mấy y tá chuẩn bị bữa khuya cho tụi tôi.

“Tôi đi khoá thang máy đây, đỡ phải…” Tôi vừa đáp lời chị vừa đi lại chỗ thang máy.

“Cách” một cái khoá thang máy lại, ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đúng rồi.

“Tôi đi lên đây! Không có việc gì mọi người cũng nghỉ đi!” Tôi quay về phía phòng y tá kêu lên, âm thanh vang vọng khắp bệnh viện.

Trở lại phòng trực ở tầng năm thì lão Trương đã ăn xong mì thịt bò từ lâu, lúng ta lúng túng nhìn tôi.

“Lão Mao, tui cứ thấy sờ sợ…”

“Sợ gì?” Tôi lập tức bật cười, “Đàn ông con trai lớn tồng ngồng rồi sợ cái gì?”

“Cậu, cậu quên chuyện tui nói hồi trưa rồi à…”

Tôi nhớ ra rồi. Lúc trưa lão Trương kể tôi nghe chuyện này ———

“Lão Mao, bệnh viện này á, có lệ quỷ [1] vào đấy.” Anh ta ăn cơm trưa xong liền sợ hãi bảo tôi.

“Lệ quỷ?” Tôi cười, “Chả sợ, không khéo nó còn sợ anh ấy!”

“Là lệ quỷ thật mà, không phải thường đâu.”

“Ồ? Sao anh biết? Nó vào đây kiểu gì?”

“Chiều tối hôm qua, cái người được chuyển vào nhà xác tạm thời cậu nhớ không?” Lão Trương căng thẳng xoa xoa tay, “Cái người cạo trọc lốc, mắt bịt vải đen ấy, hình như, cũng là người cuối cùng được chuyển vào…”

“Thế thì sao? Trọc đầu thì hiếm lạ gì” Tôi vỗ vỗ anh ta, bình thường gan ảnh cũng lớn lắm, hôm nay lại nhát thế này, “Tụi mình trực đêm thế này so với bọn canh mộ còn tốt chán!”

“Ở quê tui có lệ… Nếu ai chết oan không minh bạch, nhất định phải cạo trọc đầu người ta, dùng vài đen bịt mắt rồi lập tức hoả táng.”

“Vì sao?”

“Cậu biết không? Người ta sau khi chết, tóc vẫn dài ra được, nghe nói đấy là biểu hiện một chút hồn phách cuối cùng của họ còn sót lại, cho nên người chết oan phải bị phong kín hết hồn phách, không chừa lại sợi tóc nào thì hồn người ta cũng không thoát ra được, phải mau mau đốt thì mới không thành lệ quỷ. Lệ quỷ ấy, chính là thứ quỷ hung ác nhất, ta không đối phó được đâu…”

Mấy câu chuyện phiếm giữa trưa bắt đầu từ lệ quỷ, dần dần chuyển sang lời Mao Chủ tịch dạy phải tin vào khoa học bài trừ mê tín, tôi cũng không để ý lắm, nhưng lão Trương thì vẫn lo ngay ngáy.

“Trên thế giới làm gì có quỷ… Ài, thôi tẹo nữa em đi với anh vậy…” Tôi thấy vẻ mặt anh ta ghê quá liền mềm lòng, lại bật đèn pin lên, “Đi thôi!”

“Người kia, hôm nay còn chưa đưa đi, nhất định chẳng có gì tốt lành…” Lão Trương vẫn tự thì thào với chính mình, cùng tôi ra khỏi phòng trực.

“Em lên tầng sáu, anh xuống tầng dưới đi, lát em xuống cùng.” Tôi lại khuyên nhủ, “Chẳng có gì đâu, yên tâm đi mà.”

Lão Trương gật đầu, từng bước đi xuống cầu thang, từ xa vẫn thấy ánh đèn pin lờ mờ của anh ta, vẻ mặt ảnh lo âu, quay đầu nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục đi xuống.

Tôi lại đi một vòng quanh tầng sáu, giữa đêm tối, đi một mình, quả thật cũng hơi sởn tóc gáy.

Chuyện về lệ quỷ thực ra tôi cũng từng nghe nói, nhưng không nghiêm trọng đến mức ấy, khi đó cũng chả quan tâm lắm. Nếu người ta chết rồi biến thành quỷ thật, vậy cũng chia ra nhiều loại khác nhau, nghe nói chỉ có lệ quỷ là còn mang oán niệm khi còn sống, hơn nữa rất hiếm gặp, nếu đụng phải thì quá nửa là tiêu rồi.

Nhưng đây toàn là truyền thuyết dân gian, thời đại này chẳng còn ai tin nữa.

Kiểm tra xong tầng sáu, tôi vội xuống lầu, định bụng đuổi kịp lão Trương, dù gì cũng phải khuyên nhủ anh ta mới được.

—————————————–

[1] Lệ quỷ: người khi chết đi oán khí quá nặng, không thể chuyển sang kiếp khác, sẽ hoá thành lệ quỷ, đứng chờ trên đường xuống âm phủ, gặp lại kẻ thù mới chuyển kiếp được. Hoặc trực tiếp đi tìm thằng mình hận đập luôn…

Chương bốn: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 (phần một)]

Mới đến đầu cầu thang tầng bốn đã thấy lão Trương đang đi lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lão Mao à, xem ra mọi thứ đều ổn, không có gì lạ cả.” Anh ta vừa nói vừa thở hồng hộc.

“Vậy thì tốt.” Tôi cũng yên tâm, quay gót, cả hai cùng trở lên tầng năm.

Anh ta lướt qua tôi, vượt lên trước, guồng chân gấp gáp, cứ như có gì đó đang đuổi theo phía sau ảnh vậy.

“Thấy chưa, chẳng có gì đáng sợ cả.” Tôi lặp lại.

“Ừ phải…” Anh ta lắp bắp đáp lời.

Tôi cười cười, bỗng thấy xung quanh hơi âm u. Nhìn kỹ lại mới phát hiện đèn pin trong tay lão Trương đã tắt từ đời nào, chỉ còn lại ánh sáng mỏng manh từ cái đèn pin của tôi.

“Sao thế? Hết pin à?” Tôi hỏi.

“Không sao đâu, vừa rồi xuống tầng một, chỗ nào cũng tối om om, cũng chẳng sợ lắm, đằng nào cũng đen thui không thấy gì mà.” Anh ta nhấn nhá từng chữ đáp lại tôi.

Tôi ậm ừ, anh ta đi rất nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến phòng trực.

Dọn dẹp sơ qua một chút, thấy cũng sắp hai giờ sáng rồi, tôi liền leo lên giường.

“Phụt” một cái, đèn tắt. Lại là bóng tối mênh mông. Bệnh viện thật yên ắng.

“Tui bảo này lão Mao, cậu chẳng cẩn thận gì cả, thang máy cũng không khoá, tui vừa lên đến tầng ba tự nhiên nghe tầng dưới đinh một tiếng, sợ hết hồn…” Lão Trương nằm trên giường thì thầm.

Tôi lật người, bỗng thấy dạ dày thốn lên một cái.

Thang máy không khoá? Không thể nào, rõ ràng tôi đã khoá rồi mà, sao lão Trương lại nghe có tiếng “đinh” được?

Khi nãy anh ta nói tối om om… Dưới tầng một tối om?

Sao lại thế, phòng y tá vẫn có người, đèn trong đại sảnh cũng còn sáng mà…

“Lão Trương.” Tôi khẽ gọi.

Không có tiếng trả lời.

Thôi quên đi, mai hỏi lại cũng được. Tôi xoay người, ngủ.

Ngày 15 tháng 8 năm 1998

Sáng dậy đã là mười một giờ. Bệnh viện ồn ào.

Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa.

“Anh Mao, dậy chưa? Mau đến đây xem, thang máy có trục trặc.” Y tá trưởng gọi to.

Tôi vụt ngồi dậy: “Được, tôi biết rồi!” Tôi lên tiếng, nghe thấy y tá trưởng rời đi.

“Lão Trương, dậy thôi!” Tôi đánh thức lão Trương ở giường bên cạnh.

Nhưng trên giường trống trơn, cái chăn màu trắng được gấp gọn gàng, bát mì thịt bò còn thừa vẫn để ở một bên.

Đã dậy rồi à… Thật là, chẳng gọi tôi tiếng nào.

Mơ mơ màng màng ra khỏi phòng trực, mùi thuốc sát trùng ập thẳng vào mặt. Tôi nhíu mày, bỗng thấy mắt rất đau.

Đưa tay lên sờ, hình như bị sưng.

“Ôi, anh Mao, làm sao thế này!” Một cô y tá trẻ đi qua thấy tôi liền kêu lên.

“Hửm?”

“Trời đất, mắt anh sưng ghê quá! Để tôi bôi thuốc cho.” Cô ấy lấy một miếng băng gạc tẩm thuốc chấm chấm lên mắt tôi.

Tôi cảm ơn, vẫn đang vội chuyện thang máy nên cầm lấy miếng gạc chạy đi.

Lên tầng bốn thì thấy một đám người đang vây quanh chỗ đó, y tá trưởng đã có mặt, cả mấy anh hộ lý và thợ điện nữa.

“A, anh Mao, anh đến rồi!” Y tá trưởng kêu lên, “Ôi, mắt anh…”

“Chậc, không có gì đâu, thang máy sao vậy?”

“Hôm qua lúc anh khoá thang máy có thấy vấn đề gì không? Sáng sớm nay anh Phùng (người thay ca) mở thang máy, có bệnh nhân đi lên tầng bốn, cửa thang máy mãi vẫn không mở, bên trong bên ngoài đều đang sốt hết cả ruột…”

“A?” Tôi giật mình, “Nhưng tối hôm qua…”

Lão Trương, lão Trương nói thang máy vẫn chạy…

“May mà sau đó anh Phùng nghĩ cách mở được… May thật đấy, không thì…” Y tá trưởng nói khẽ, những người tụ tập xung quanh cũng rì rầm to nhỏ.

“Ừ, giải quyết được thì tốt rồi.” Tôi thở phào.

Tôi đến gần thang máy, cửa thang máy chậm rãi mở ra, lão Phùng mồ hôi ròng ròng đi ra ngoài, thấy tôi thì sửng sốt, xong bật cười ha hả: “Ha ha, lão Mao ơi! Mắt cậu nhìn gớm quá đi, sưng vù trông như bị bịt miếng vải đen ấy, ha ha!”

Vải đen?

Tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng, ngó lại ảnh phản chiếu của mình trên tường thang máy, lập tức ngây ra.

Vùng da từ lông mi kéo đến xương gò má đều xanh đen thậm chí có chỗ đen thùi cả, quái dị không tả nổi.

Tựa như một miếng vải đen bịt mắt.

Mong là tôi chỉ nghĩ quá thôi.

“Ối chao, mọi người nhìn này, xem tôi moi được cái gì này!” Vừa lúc đó thì lão Phùng kêu lên.

“Ai da, làm kẹt cả thang máy! Này không bình thường!”

“Đấy! Tôi đã nói có vấn đề mà! Hoá ra bị cái này làm kẹt! Nhưng một nhúm tí teo thế này sao lại làm kẹt cả cái thang máy được nhỉ!”

Mọi người xôn xao bàn tán, tôi quay lại, thấy bàn tay lấm lem sơn và bụi bẩn của lão Phùng đang cầm cái gì đó.

Cái gì đó đen tuyền.

Một mớ rối bời, xoắn xuýt vào nhau.

Tôi đi lại đó, kéo ra một nhúm, đưa sát lại nhìn kỹ.

Mỏng manh như tơ, vừa óng ả vừa có vẻ bẩn thỉu như dính đầy bùn đất, là tóc.

Cuống quýt ném xuống, chà hai tay thật mạnh, nhưng vẫn cảm thấy cái cảm giác dơ dáy này lau chùi thế nào cũng không hết được.

“Lão Trương đâu?” Tôi quay đầu lại hỏi to.

“Anh, anh Trương hả?” Y tá trưởng ngỡ ngàng lặp lại.

“Ừm, lão Trương sáng sớm đã đi đâu rồi?” Tôi kêu to hơn nữa.

Y tá trưởng trả lời: “Tối hôm qua đã không thấy anh ấy rồi! Đến giờ tuần tra cũng không gặp.”

“Sao lại thế được? Rõ ràng anh ấy…” Tôi căng thẳng, “Vậy hôm qua các chị đi nghỉ lúc nào?”

“Phòng cấp cứu bên kia hơn một giờ sáng thì nghỉ, bọn tôi còn đợi tới tận hai, ba giờ!”

“Kỳ lạ, lão Trương bảo tầng một các chị không để đèn mà!”

“Vớ vẩn, đèn vẫn để sáng trưng mà!” Y tá trưởng kêu lên.

Tôi vội vã chạy về phòng trực. Lão Trương vẫn chẳng thấy đâu.

Ngày 16 tháng 8 năm 1999

Ghi chú thêm: Mao Quý vào tháng 10 năm 99 đã rời bệnh viện Đồng Hoa.

Trương Bính vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại.

Gấp sổ vào, Lộ Hà nghiêng người nhìn sang Tôn Chính: “Xem có hiểu không?”

“A?” Tôn Chính nhất thời vẫn chưa trở về thực tại, “Kỳ thực, vẫn không rõ lắm rốt cuộc có ý nghĩa gì.”

“Tôi nhớ cậu rất thông minh mà nha!” Lộ Hà nửa đùa nửa thật nói, “Hai quyển ghi chép chuyện bí ẩn này đều là nhờ nhân viên trực ban và những người gặp việc tương tự cố gắng hết sức đem từng chi tiết viết hết ra, dù có kỳ quái như cổ tích cũng không sao, tựa như viết tiểu thuyết, cái gì cũng viết ra được, quan trọng là… phản ánh được mấu chốt vụ việc.” Lộ Hà vẻ mặt đắc thắng vỗ vỗ quyển sổ đỏ tươi trong tay.

“Chuyện trong này coi như là ghi lại sự việc có thật?” Tôn Chính cười, “Sao tôi lại không thấy cái mấu chốt mà cậu nói nhỉ?”

Lộ Hà cũng hừ hừ cười, thò tay vào túi quần lôi ra một mảnh giấy, rõ là bị xé từ sách ra, trịnh trọng đưa lên trước mặt Tôn Chính.

“Cái này tôi xé trong sách ra, là nghiên cứu của nhà dân tộc học Nhật Bản Kodai Hanto.”

“Mỗi thành thị đều có tội ác và chú oán không thể tiêu trừ, nơi chúng tụ tập chính là huyệt của thành thị đó.”

“Cậu có biết mười địa điểm ma quỷ ở Nhật Bản không? Đây là kết luận của ông ấy sau mười năm nghiên cứu những nơi đó,” Lộ Hà nói, “Còn kết luận của tôi là, những kẻ lạc bước vào huyệt, không có cách nào phá huỷ nó, chỉ có thể cố gắng thoát ra.”

Chương năm: [Giờ thứ ba thang máy tầng bốn]

“Chúng ta phải trốn khỏi đây.” Lộ Hà gằn từng tiếng, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

“Trốn?” Tôn Chính không rõ lắm nói vậy là có ý gì. Theo những gì cậu biết, trốn, là áp dụng trong tình hình nguy hiểm sống còn.

Cho nên với cậu, từ này nghe ra thật khó hiểu.

Bởi tình trạng hiện tại vẫn chưa khiến cậu cảm thấy nguy hiểm chăng?

Hay vì cậu cho rằng rồi mình cũng sẽ sống sót thoát nạn thôi?

Đương nhiên là lý do đầu tiên rồi, Tôn Chính thầm cười nhạo chính mình.

“Tuy rằng chưa có ai thành công cả.” Lộ Hà cười khổ nói.

“Lộ Hà!” Tôn Chính hơi khó chịu khi thấy anh nở nụ cười nhạt nhẽo như vậy.

Lộ Hà nhún nhún vai, biết Tôn Chính cũng không nghĩ giống như mình, nhưng anh hiểu, ai rơi vào hoàn cảnh này đều sẽ không hiểu được, đều phản ứng thái quá, khăng khăng bám vào khoa học.

Anh mở sơ đồ kia ra, ngoắc Tôn Chính lại cùng xem.

“Nhớ rõ lúc nãy tôi nói gì chứ?” Lộ Hà vạch ngón trỏ lên sơ đồ, tiếng ma sát sàn sạt vang lên. Vì yên tĩnh nên nghe càng vang, vì xung quanh tối đen nên động tác càng rõ ràng, “Chúng ta phải trốn khỏi bệnh viện này, trước hết thử xem có thể đi xuống từ đây không.”

Không thể!

Câu trả lời lập tức bật ra theo trực giác. Nhưng ý nghĩ đột ngột nảy ra này khiến Tôn Chính không rét mà run.

Vì sao lại không thể?

Nếu bên trong cậu cũng cố chấp như khi thể hiện ra bề ngoài, cậu nhất định sẽ trả lời là có thể, nhưng cậu biết trong thâm tâm mình đã thoả hiệp với những gì Lộ Hà nói, quan điểm của cậu chẳng có cơ sở nào để bấu víu vào trong hoàn cảnh này cả, thân thể cậu cũng vì sợ hãi mà run nhè nhẹ.

Không nhận được hồi đáp từ Tôn Chính, Lộ Hà dường như cũng đoán trước được, chẳng để ý mấy, ngón trỏ dừng lại ở tầng bốn: “Tầng bốn, hình như có hai phòng là tạm thời an toàn, nếu xảy ra chuyện gì dưới đó, cậu nhớ rõ phương hướng chứ? Chúng ta sẽ cùng chạy vào đấy trốn.”

“Phòng tiêm chủng… và khoa Đông y?” Tôn Chính nhìn hai căn phòng được khoanh tròn trên bản đồ, xác nhận lại.

Tầng bốn…

Vì sao lại cảm thấy bất an thế này?

Có lẽ… Có lẽ cậu đang tạm chấp nhận tình trạng của mình, tạm thời thừa nhận mình đang lâm vào cảnh khốn đốn.

Trốn, từ này, ẩn đầy xa lạ và sợ hãi.

“Nếu, gặp phải cái gì, không trốn được thì làm sao đây?” Tôn Chính ngẩng đầu hỏi.

Lộ Hà nghe vậy, hiểu rằng Tôn Chính ngoan cố đã bắt đầu có chút dao động, thấy hơi vui vui, mỉm cười, nói: “Cứ tin tôi.”

Tin ở anh, vì thế giới đã chẳng còn lại ai.

“Đi thôi!” Lộ Hà quơ lấy đèn pin, vỗ vai Tôn Chính.

Tôn Chính đứng dậy, theo Lộ Hà đi tới trước tay nắm cửa hình cầu.

Lộ Hà kéo cái ghế chặn cửa ra, rồi chợt quay đầu nhìn Tôn Chính.

“Cậu phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng vào, hiện giờ chúng ta cơ bản đã quen với bóng tối, nhưng muốn tìm đến hai căn phòng kia không thể không sử dụng đèn pin, nói cách khác, trong hai tích tắc lúc bật và tắt đèn pin, chúng ta sẽ mất từ vài giây đến khoảng mười giây thích ứng với thay đổi ánh sáng, thời điểm đó phải cảnh giác hai trăm phần trăm.”

Cảnh giác, cảnh giác cái gì?

Tôn Chính rất muốn hỏi như vậy, bọn họ phải chạy trốn, phải đề phòng, phải chịu đựng nỗi sợ, mà đối phương thì chẳng rõ là ai?

“Cầu thang ở hai đầu hành lang, chúng ta ra ngoài lập tức quẹo trái, cậu đi theo tôi, nhớ rõ, bước nhỏ đi nhanh, không được phát ra âm thanh quá lớn, không được quay đầu lại.”

“Không được quay đầu lại?”

“Bởi vì quay đầu lại chỉ càng sợ hãi thêm mà thôi.” Lộ Hà thấp giọng nói.

Tôn Chính biết, trong bóng đêm quay đầu lại, nhìn vào bóng đêm sâu hun hút kia, có thể sợ đến vỡ tim.

Cậu cũng biết một cách nói vừa buồn cười vừa không khoa học: bạn càng sợ cái gì, chúng lại càng dễ xuất hiện.

Một trong những cách lý giải khá hợp lý là nỗi sợ khiến bước sóng của sinh vật thay đổi, khớp với bước sóng của “u linh” hoặc “quỷ hồn”, khiến hai bên hấp dẫn lẫn nhau.

Tôi chẳng tin vào ma quỷ đâu, Tôn Chính trề môi.

“Những gì ta thấy có thể là ảo giác, cũng có thể là thật.” Lộ Hà đứng bên nhẹ giọng nói.

Vừa dứt lời, đã kéo mạnh cửa phòng viện trưởng.

Bóng đêm và hơi lạnh ập tới như sóng dữ.

Bên trái!

Lộ Hà nói nhỏ.

Tim đập thình thịch, giữa màn đêm nín thở bám sát tiếng lộp cộp nhịp nhàng kia.

Lòng bàn tay sũng mồ hôi lạnh.

Trong đầu Tôn Chính lần lượt vụt qua một loạt những căn phòng, từng cánh cửa.

Những cánh cửa đóng chặt, phía sau cánh cửa bao thứ quỷ bí chẳng thấy được đang lẳng lặng nằm yên.

Văn phòng viện phó, ba gian chứa tư liệu, phòng khử trùng, WC nữ…

“Xuống lầu, Chính!” Âm thanh của Lộ Hà cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

Lực kéo mạnh mẽ lôi cậu xuống, cậu nghiêng ngả lảo đảo chạy, dọc theo cầu thang đi xuống.

Sau lưng, còn đấy nơi tầng năm một loạt cánh cửa như những đôi mắt đang lẳng lặng chăm chú dõi theo.

Những cánh cửa trống rỗng lặng câm.

Đặt chân lên cầu thang, lại có lúc xúc động như vậy.

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

Bốn bàn chân đang định chạy, ngừng.

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

“Tiếng gì thế?” Tôn Chính cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

Lúc này bọn họ đứng ở đầu cầu thang tầng bốn, sau lưng là những bậc thang quanh co dẫn lên tầng năm lạnh lẽo, trước mặt là tầng bốn lạ lẫm tối om.

“Là âm thanh… có quy luật.” Lộ Hà ngập ngừng trả lời.

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

Tôn Chính lần đầu tiên chủ động nắm chặt tay Lộ Hà.

“Từ tầng bốn vọng tới.” Lộ Hà nói thêm.

Chẳng lẽ có người khác?

Tôn Chính vụt nghĩ.

Có người sao? Cậu muốn hỏi.

Hoặc là, là người sao…?

Cậu nhận ra chính mình đang căng thẳng mím chặt môi, không mở miệng nổi, không hỏi nổi.

“Mặc kệ nó, chúng ta lên tinh thần chạy luôn một mạch (*) đi!” Lộ Hà khó mà chịu được âm thanh đều đặn đầy quy luật này, tựa như kim loại va chạm nhau, rồi lại êm ái biến mất.

Anh kéo Tôn Chính, xoay người chạy tiếp xuống.

“Từ từ! Là ——– thang máy!” Tôn Chính bật kêu lên.

—————————–

(*) Nguyên văn: 一鼓作气 – Nhất cổ tác khí. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện-Trang Công thập niên”: phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Chữ “cổ” ở đây là chỉ trống trận, còn “tác khí” có nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Nay thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. Đây có hàm ý khuyến khích.

Chương sáu: [Giờ thứ ba thang máy tầng bốn]

Là thang máy!

Thang máy?

“Lạch cạch.”

Cửa thang máy khép lại.

“Lạch cạch.”

Đụng phải vật gì đó, một vật khá mềm mại.

“Lạch cạch.”

Cửa thang máy lại tự động mở ra, mở ra rồi khép lại lần thứ hai.

“Lạch cạch.”

Khép lại lại đụng vào vật kia…

“Lạch cạch.”

Thang máy cứ mãi mở ra rồi khép lại, khép lại rồi mở ra.

Tôn Chính nhớ lại tiếng “đinh” kia.

Thang máy dừng ở tầng bốn.

Có gì đó mắc trong thang máy.

Tôn Chính cảm thấy Lộ Hà nắm chặt tay mình.

Tin ở tôi.

Lão Trương bảo với lão Mao mình nghe thấy thang máy “đinh” một tiếng.

Lão Mao thấy người ta lôi ra một nắm tóc từ thang máy bị kẹt.

Lão Trương xuống lầu, lão Mao lên lầu, tuần tra.

Lộ Hà kéo Tôn Chính đang đứng ngây ra đi xuống, Tôn Chính giữ chặt Lộ Hà: “Đừng.”

Lộp cộp.

Cửa thang máy vẫn đang khép mở, trong không gian tăm tối lại vang lên một âm thanh khác.

Tiếng bước chân.

Từng bước một, rất chậm, rất vững vàng, từ cầu thang.

Nỗi sợ truyền từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu hai người.

Trương Bính kiểm tra dưới lầu xong đang trở lên, mệt mỏi cất bước, chiếc đèn pin không phát ra ánh sang khẽ đong đưa.

Từng bước một, lên lầu.

“Trương —— lão Trương kia đang lên đây!” Tôn Chính hoảng hốt kêu lên.

“Bên này!” Lộ Hà kéo Tôn Chính, xoay người chạy xuống hành lang tầng bốn.

Không thể tới chỗ thang máy, cũng không thể bị tiếng bước chân dưới lầu đuổi theo.

Lộ Hà thình lình bật đèn pin, ánh sáng bất ngờ ập tới khiến Tôn Chính nhắm tịt mắt.

Trong hai khoảnh khắc lúc bật và tắt đèn pin, phải cảnh giác hai trăm phần trăm.

Không được dừng lại!

Tiếng bước chân lên tới bậc thang cuối cùng, quẩn quanh vang khắp tầng bốn.

Tôn Chính thấy lạnh lẽo từ tận cốt tuỷ.

“Chỗ này, khoa Đông y, châm cứu mát xa!” Lộ Hà bên cạnh kích động kêu to, đá văng cánh cửa màu vàng bên phải.

Ánh đèn pin quét qua bảng hiệu trước cửa: Khoa Đông y, châm cứu mát xa.

Căn phòng tương đối an toàn nhờ những bức sơ đồ huyệt vị cơ thể và áp phích quảng cáo Đông y.

Hương thảo dược ập vào mặt.

Tôn Chính xoay người sập cửa lại, một luồng gió âm trầm lạnh lẽo lướt qua mặt.

Có lẽ, an toàn rồi.

Không… Không…

Hình như có gì đó không đúng.

Nơi tương đối an toàn ở tầng bốn là phòng tiêm chủng và khoa Đông y.

Vị trí trên bản đồ… là ở bên phải thang máy.

Mà bọn họ lại đi xuống phía bên trái thang máy… Hơn nữa chắc chắn trăm phần trăm không đi qua thang máy.

Nhưng trên cửa rõ ràng ghi Khoa Đông y, châm cứu mát xa mà.

Nhầm lẫn ở đâu chứ?

Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm?

“Chính… Chính ơi…” Lộ Hà phía sau dè dặt gọi.

“Tôi không sao.” Tôn Chính xoay người lại, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại, “Vừa nãy là thế nào? Thang máy với thang bộ bị cái khỉ gì vậy?”

“Chính” Lộ Hà nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên vai cậu, “Trời biết, có trời mới biết làm sao, chỗ này từ đầu đến cuối đều không bình thường.”

“Tôi cũng không biết, thế này là sao… Sao lại có tiếng lão Trương lên lầu, sao lại có…” Tôn Chính thở mạnh, “Nếu… là người khác thì sao? Chưa biết chừng chúng ta có thể cùng người ta thoát ra ngoài…”

“Không được đâu, Chính à, cậu biết nơi này chỉ còn lại chúng ta mà.”

“Lộ Hà… Cậu biết không, thật ra… Thật ra tôi đã từng nghe truyền thuyết về “lệ quỷ” kia,” Tôn Chính ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lộ Hà, “Nhưng trước giờ tôi không tin vào ma quỷ. Thế giới này vốn không có quỷ.”

“Tôi biết cậu không tin rồi, Chính.” Lộ Hà cười ủ rũ, “Nói tôi nghe cậu biết cái gì nào?”

“Người bị oan ức hoặc người gặp tai nạn bất ngờ —– cũng giống lão Mao đã nói đấy, cạo trọc đầu này, dùng dải băng đen bịt mắt lại, nếu không sẽ gặp thi biến, còn có thể…”

“Cạo trọc đầu, dùng vải đen bịt mắt là phòng ngừa được thi biến sao? Nhưng trên thực tế thi biến hẳn là do cơ thể đang ở trong không gian kín lại bị không khí bên ngoài kích thích sinh ra phản ứng sinh hoá sao đó chứ…”

“Cho nên —– cho nên, mới cần dùng tóc bọc một miếng vàng ròng nhét vào miệng xác chết.”

Lộ Hà mở to mắt, chộp lấy hai vai Tôn Chính, nhìn cậu chăm chú.

“Thật thế à?”

“Ừ.” Tôn Chính gật đầu.

“Thì ra là thế… Tôi đã sớm cảm thấy… Đã sớm cảm thấy…” Lộ Hà cười cười ngẫm nghĩ.

Chương bảy: [Giờ thứ tư khoa Đông y]

“Cậu đọc kỹ lại đoạn ghi chép của lão Mao xem.” Trong bóng đêm, Lộ Hà nhét quyển sổ ghi chép vào tay Tôn Chính.

“Cái gì?” Tôn Chính vẫn chưa hiểu gì hết, “Sao lại phải ——“

Còn chưa kịp nói xong, cậu đã bị Lộ Hà bịt miệng, im bặt.

Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp…

Tiếng bước chân!

Tiếng bước chân lại vang lên!

Tiếng bước chân như âm thanh đồng hồ tích tắc lúc đêm khuya, từng tiếng từng tiếng, đều đặn vang lên.

Gã đang xuống lầu.

Tôn Chính muốn cựa quậy, lại bị Lộ Hà giữ chặt.

Tới bậc thang thứ mười ba, tiếng bước chân nhỏ lại. Âm thanh từng giọt từng giọt nhỏ vào trong lòng.

Trong một khoảnh khắc, Tôn Chính như thấy được dáng người lom khom trong bóng tối kia, chậm rãi bước từng bước, chìm dần vào bóng đêm.

“Tiếp tục nghe.” Lộ Hà thì thầm bên tai Tôn Chính.

Hai lần mười ba bậc, hai đoạn cầu thang dài. Tầng ba.

Lộp cộp lộp cộp lộp cộp…

Gã vẫn đang đi xuống.

Lại là hai lần mười ba bậc, hai đoạn cầu thang dài. Tầng hai.

“Lộ… Hà?” Tôn Chính lắng nghe tiếng bước chân mơ hồ vẳng đến, cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình như hạ xuống, thầm gọi Lộ Hà hòng xác nhận anh vẫn ở đây.

“Tiếng bước chân tắt rồi, Chính ạ.” Lộ Hà thả lỏng bàn tay đang giữ Tôn Chính, “Ông ta xuống tới tầng hai rồi.”

“Hửm?” Tôn Chính chưa hiểu.

“Ông ta xuống đến tầng hai rồi, tầng hai có nhà xác tạm thời.”

Nhà, nhà xác? Nơi cất thi thể?

Thang máy mắc vào một mớ tóc, dùng dằng giữa những tiếng bước chân nơi tầng hai và tầng bốn.

Trong bóng đêm, có bóng dáng lão Trương đang đứng ở tầng hai.

Gã nhẹ nhàng xoay người lại, vài tia sáng âm u còn sót lại chiếu lên mặt gã.

Gã nhìn về phía này, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười thê lương.

Tôn Chính giật thót, không tài nào xua đi hình ảnh kỳ dị trong đầu.

“Chính ơi, lưng áo cậu ướt hết rồi.” Lộ Hà bên cạnh lo lắng nói.

“Lộ Hà,” Tôn Chính quay đầu nhìn hình dáng mơ hồ của Lộ Hà, “Cậu vừa bảo cậu hiểu cái gì?”

Lộ Hà im lặng một lúc, sau đó gằn từng tiếng:

“Lão Mao đã nói dối, dối trá nghiêm trọng.”

Tôn Chính thót bụng, trợn tròn mắt.

“Cậu đọc đoạn ghi chép này của lão Mao xem.” Lộ Hà bật đèn pin.

Bấy giờ Tôn Chính mới thấy rõ căn phòng khoa Đông y.

Xung quanh quả dán đầy sơ đồ huyệt vị châm cứu của cơ thể, trong một góc bên trái kê một giá sách, hình như xếp đầy sách vở, đằng trước là hai cái bàn làm việc ghép vào với nhau, hai bên đặt hai cái ghế dựa bằng tre, trông khá cũ kĩ, đối diện bọn họ là ô cửa sổ có cánh mở ra ngoài, ngoài cửa sổ một mảnh tối đen.

Lộ Hà kéo Tôn Chính ra ngồi cạnh bàn.

“Cậu xem chỗ này,” Lộ Hà mở quyển sổ ghi chép màu đỏ ra, lật đến đoạn của lão Mao.

Kiểm tra xong tầng sáu, tôi vội xuống lầu… Mới đến đầu cầu thang tầng bốn đã thấy lão Trương đang đi lên…

“Lão Mao chỉ kiểm tra tầng sáu, mà lão Trương xuống tận tầng ba, sao lại mất thời gian như nhau được?” Lộ Hà lạnh lùng đặt nghi vấn.

“Đúng vậy…” Tôn Chính đồng tình, sao lúc nãy lại không để ý nhỉ? “Vậy trong khoảng thời gian dôi ra đã có chuyện gì?”

“Đoạn ghi chép này chỉ có hai sự việc là thật,” Lộ Hà nói, “Một là tất cả những nội dung dính tới các y tá, bởi vì trong bệnh viện dễ dàng tìm được y tá có liên quan ra đối chứng, cho nên đèn ở tầng một đúng là sáng tới hai ba giờ, mà lão Trương, thực chất không xuống tới tầng một.”

“Hai là truyền thuyết về xác chết kia, đó cũng là sự thật, bởi vì cậu cũng biết, có điều…”

“Có điều lão Mao không nhắc tới việc dùng tóc bọc miếng vàng nhét vào miệng?”

“Chính xác,” Lộ Hà cười lạnh, “Mao Quý căn bản không lên tầng sáu, ngay từ đầu gã cũng không khoá thang máy! Sau khi chia tay với lão Trương, gã đã lập tức vào thang máy xuống tầng hai!”

Cho nên lúc lão Trương xuống tới tầng ba, nghe được tầng dưới “đinh” một tiếng.

“Tầng hai… Nhà xác tầng hai?” Tôn Chính vụt kêu lên.

“Hừ, Mao Quý nghe nói trong miệng thi thể kia có thể có vàng, lòng tham nổi lên, quyết định đi trộm miếng vàng ròng trấn thi kia…” Lộ Hà nói xong, lại dừng một chút, “Đương nhiên, đây đều là phỏng đoán, nếu tiếng bước chân vừa rồi thực sự là của lão Trương—–“

“Nhưng mà, nhưng mà chẳng lẽ khi lão Trương tuần tra tầng hai không phát hiện ra gã sao?”

Chương tám: [Giờ thứ tư khoa Đông y]

“Chính à, xem chỗ này này.”

Tôi từ từ men theo cầu thang mà tiến, ánh đèn pin rất yếu ớt…

Lão Trương gật đầu, từng bước đi xuống cầu thang, từ xa vẫn thấy ánh đèn pin lờ mờ của anh ta…

“Thấy rõ mánh khóe của lão Mao chứ? Ánh đèn mờ nhạt là vì sắp hết pin, mà lão Mao biết đèn pin của mình không dùng được lâu nữa, cho nên gã trộm tráo đèn của mình với đèn của lão Trương.” Lộ Hà nói giọng chắc nịch.

“Thế nên, thế nên lúc lão Trương đi xuống thì đèn đã hết pin, tới tầng hai cũng không nhìn thấy gì…” Tôn Chính bắt đầu tin vào suy đoán của Lộ Hà.

“Mà lão Trương… Giống như trong sổ có ghi, nhát gan ngại phiền phức, vì thế anh ta căn bản không dám đi tiếp xuống tầng một, tới tầng hai đã sợ quá chạy trở lên rồi —– nghe tiếng bước chân vừa nãy là biết —– y tá ở tầng một không gặp anh ta, anh ta chỉ bịa đại một lý do lấp liếm việc mình chạy trốn thôi.”

“Mà lúc này Mao Quý đã đi thang máy lên tầng bốn trước rồi, làm như đang đợi lão Trương?” Tôn Chính tiếp lời Lộ Hà.

Vì thế lúc nãy Tôn Chính mới nghe từ trong bóng tối sâu thẳm truyền ra một tiếng “đinh” —–

“Chính xác! Kế hoạch này nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng lại không chê vào đâu được, thế nhưng —– lão Mao tham lam nóng vội, thành ra bất cẩn, ghi lại một câu chuyện bịa đặt có không ít điểm đáng ngờ. Gã ghi lại chuyện này là vì muốn dùng mấy sự kiện huyền bí che giấu hành vi trộm cắp của mình, tuy nhiên —–“

Lộ Hà nói được nửa chừng, nở nụ cười: “Gã không nên lưu lại một vật.”

“Vật gì?” Tôn Chính hỏi.

“Gã móc miếng vàng ra từ miệng thi thể, cũng móc ra luôn mớ tóc bọc miếng vàng đó. Sợ bị người khác phát hiện, gã vứt chỗ tóc ấy xuống giếng thang, không ngờ ngày hôm sau nó lại kẹt trong thang máy.”

“Nhưng còn lão Trương biến đi đâu rồi? Cả vết bầm trên mắt lão Mao nữa?”

“Bởi vì lão Mao đã kích động thi thể hay thứ gì đó, lão Trương bị ảnh hưởng rơi vào huyệt của thành phố này, đương nhiên, lão Mao cũng không biết việc xấu mình làm đẩy lão Trương vào huyệt, mà chính gã cũng bị nguyền rủa.”

Không ai biết lão Trương biến đi đâu.

Tiếng bước chân ấy cứ ngày đêm quanh quẩn giữa tầng hai và tầng bốn, như một con vật khốn khổ bị giam giữ giữa những tầng lầu.

Lão Mao cũng không quay trở lại.

Chỉ là vào một buổi khuya nọ, gã lặng lẽ đẩy cửa nhà xác.

Ánh đèn pin quét qua cái xác chẳng lành, xung quanh đen kịt một mảnh, mùi formalin gay mũi vấn vít.

Không có tóc, mắt bịt một mảnh vải đen, khuôn mặt trắng bệch thê lương.

Gã vươn tay, dùng sức cạy mở miệng thi thể, quai hàm đã cứng ngắc lạnh lẽo dường như run lên kèn kẹt.

Gã móc thứ kia ra, tay sượt qua cái lưỡi lạnh, khô cứng và hàm răng chực vỡ của thi thể.

Một mớ tóc lùng nhùng, bọc ngoài một miếng vàng ròng.

Gã nắm chặt nó trong tay, xoay người đi ra ngoài.

Phía sau, cái thây người chết ấy, miệng trống hoác mở rộng, yên lặng nằm trong bóng tối.

Dưới miếng vải đen, là bí mật không muốn để ai biết…

“Giờ ta làm gì tiếp đây?” Im lặng hồi lâu, Tôn Chính rốt cục cất tiếng hỏi.

Lộ Hà gãi đầu, nói: “Tôi cũng không biết nữa, cậu nghĩ lão Mao và lão Trương còn quay lại không?”

Tôn Chính vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau rốt trừng mắt với anh: “Dù thế nào ta cũng phải đi xuống, chúng ta còn có thể ‘Theo lão Trương xuống dưới’.”

Lộ Hà nhìn cậu tỏ vẻ đồng ý, tay còn bận quạt quạt bên tai.

Tôn Chính khó hiểu nhìn anh, nói tiếp: “Chúng ta đi xuống tầng 3, nếu như,” cậu ngừng một chút, hơi ngập ngừng nói, “Nếu như không muốn “Đụng lão Trương và lão Mao”, chúng ta có thể chạy qua thang máy, đi… cầu thang bên kia… nhân tiện…”

“Nhân tiện gì?” Lộ Hà thấy cậu ngập ngừng muốn nói lại thôi, vươn người lại gần, hiếu kỳ nhìn Tôn Chính.

“Bên kia… Có WC nam…”

“Ha ha ha ha!” Lộ Hà vỗ tay cười ha hả.

Tôn Chính hung hăng trừng Lộ Hà: “Nhân hữu tam cấp [1], muốn đi WC có gì đáng cười?”

Lộ Hà phẩy phẩy tay, lắc đầu: “Không không không, trong tình trạng này mà cậu còn muốn đến WC nam giải quyết, quả là tinh thần dũng cảm đáng tuyên dương đó!”

Tôn Chính lườm anh: “Sao lại không được, có gì phải sợ chứ?”

“WC, âm u ẩm ướt, nằm ở cuối mỗi tầng, chính là nơi âm khí tụ tập, nơi dễ chứa chấp những vật thể bí ẩn không biết quẹo trái quẹo phải nhất, nhất là WC nữ. Bất quá, cho dù là WC nam, chúng ta cũng không thể mạo hiểm vậy được.”

“Buồn cười,” Tôn Chính bĩu môi, “Nói bậy.”

Lộ Hà không để ý, nhướng mày nói khích: “Giải quyết luôn ở đây không được à? Dù sao cậu cũng có vẻ kíp lắm rồi.”

“Tôi không gấp.” Tôn Chính quay đi, ra vẻ bình tĩnh nói.

“Chẳng có gì phải xấu hổ cả, đàn ông con trai với nhau, chẳng lẽ cậu lại sợ tôi à? Hơn nữa, còn ai vào được đây nào, không ai để ý đâu.” Lộ Hà tỏ vẻ quan tâm chân thành.

Tôn Chính không quay đầu lại, cũng không đáp lời. Không thấy được vẻ mặt cậu, chỉ có thể từ phía sau thấy lưng cậu dường như thoáng cứng lại.

Lộ Hà cười hì hì bồi thêm một câu: “Nhịn lâu cũng không tốt đâu nha, Chính à.”

Tôn Chính vụt đứng dậy, quăng cho anh một ánh mắt tức giận, cực kỳ miễn cưỡng đi tới góc tường sau lưng Lộ Hà.

“Ban đầu vẫn tưởng không sao.” Cậu bực bội nói vọng ra, kéo khóa quần.

Lộ Hà cười tủm tỉm nhìn cậu, vô thức đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.

Giải quyết xong, Tôn Chính đeo vẻ mặt như không phải vừa đi tiểu xong mà trông như người bị táo bón xoay lại, vừa định nói, bỗng thấy Lộ Hà, hoảng hồn, kêu lên: “Cậu cởi đồ làm gì?!”

Lộ Hà giơ cái áo trong tay lên, hơi oan ức nói: “Tôi thấy nóng quá!”

Nghe anh nói vậy, Tôn Chính cũng chợt thấy nhiệt độ xung quanh không bình thường, thái dương đã lấm tấm mồ hôi.

Lộ Hà hình như bắt gặp cái gì, chỉ vào bức tường phía sau chỗ cậu vừa đi tiểu, cau mày hỏi: “Cái gì kia?”

Tôn Chính nghĩ anh muốn trêu mình, đang định tức giận quát lại, nhìn ra sau, chính cậu cũng giật mình.

Tờ giấy dán trên tường bị ướt, một góc tróc ra rơi xuống, để lộ mặt tường đen thui.

Lộ Hà vội lấy đèn pin quét qua mặt tường đó, hai người nhìn nhau.

Tường, sao lại có màu đen?

Đen, như bị thiêu cháy vậy.

Lộ Hà đứng bật dậy, chân tay luống cuống xé mớ tranh ảnh xuống, lộ ra một mảng tường cháy đen.

“Xong,” anh bần thần ngồi xuống, “Nhất định mày đã nghĩ sai chỗ nào rồi.”

“Cái gì?” Tôn Chính không hiểu.

“Đây không phải khoa Đông y chúng ta muốn tìm, đây là… Đây là căn phòng bị cháy lớn năm 2000… Để che đi dấu tích người ta đã dán rất nhiều tranh ảnh lên tường, căn phòng đã bị bỏ không rất nhiều năm rồi…”

————————————–

[1] Nhân hữu tam cấp: con người có ba việc cấp bách.

 1. Tam cấp có thể hiểu là ba việc một người phải giải quyết mỗi ngày: niệu cấp (tiểu tiện), tiện cấp (đại tiện), thí cấp (trung tiện). Nhiều lúc không nín được.

2. Một cách hiểu khác là ba việc cần làm trong đời: nội cấp, tính cấp, tâm cấp. Nội cấp chỉ “nỗi buồn” cần giải quyết gấp, tính cấp chỉ việc kết hôn muốn vào động phòng gấp, tâm cấp chỉ khi vợ sinh con, mình ở ngoài chờ sốt ruột.

Chương chín: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở Đồng Hoa 1999~2002 (hai)]

Người ghi: Lưu Quần Phương (một trong những nhân viên trực ban giai đoạn 1999 tới 2002)

Hiểu Tuệ bảo tôi WC nữ tầng bốn có vấn đề, tôi chẳng tin.

Có vấn đề gì chứ? Tôi làm ở bệnh viện bao nhiêu lâu rồi, mấy cái lời đồn trong nhà xác này bóng ma lúc nửa đêm này đều nghe hết rồi, chưa bao giờ tận mắt thấy cả. Đều là chuyện bịa đặt thôi.

Những chuyện kiểu này, luôn luôn càng nói càng kì bí, một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng hạn như cái tôi đang viết đây, tôi nghĩ nó chả huyền bí gì đâu, nhưng mọi người bảo không viết không được, còn muốn phải nhớ rõ từng lời nói, từng chi tiết để ghi ra, vậy chẳng phải sẽ khiến người khác hoang mang sao.

Mấy nhỏ y tá bọn Hiểu Tuệ, việc chính không làm, cả ngày cứ túm tụm với nhau bàn chuyện áo xống trang phục, hay kể chuyện ma quỷ, còn kể cứ như thật. Có vài người từ quê lên tin sái cổ. Như Trần Quyên chẳng hạn, được người quen giới thiệu đến làm lao công, nghe đâu nhà ở tận vùng núi xa thật xa, từ đó đến thị trấn Vu Trạch gần nhất còn phải đi mất năm ba ngày, cô này cực kỳ mê tín.

Bất quá Trần Quyên chưa bao giờ nói về gia đình mình, cô ấy khá là sĩ diện. Lúc vừa đến làm, cô ấy mặc cái áo sơ mi nát bươm, quần ngắn cũn lộ cả một đoạn cổ chân, lại còn không đi tất, đôi dép tổ ong trắng lấm lem bùn đất. Thấy thang máy còn giật bắn cả người, chưa bao giờ dám đi, cứ sợ sệt mãi. Mấy nhỏ y tá thích nhất là trêu chọc cô ấy, toàn bảo cô ấy quê một cục, nếu có đi ngang qua cô ấy trên hành lang, còn cố tình lấy tay quạt quạt nói, ôi, hôi thế, ai nửa tháng rồi chưa tắm đấy!

Cả ngày ở bệnh viện bị người ta chỉ trỏ, đương nhiên chẳng dễ chịu gì, ngay cả mở miệng nói một câu, đều bị chế nhạo vì khẩu âm. Hiểu Tuệ từng bảo, cái chị Trần Quyên kia ấy à, cứ như không sống trên cùng một hành tinh với chúng mình vậy, nói năng như người ngoài hành tinh, ăn mặc như người ngoài hành tinh, còn người ngợm hả, cũng chẳng giống như được sinh ra trên địa cầu.

Con gái lúc nào cũng ưa phù phiếm, nghỉ mất một năm, cô ấy học theo phong cách Tây: uốn tóc, quần áo thay đổi luôn luôn, có khi còn đi giày cao gót nữa, chủ động tới bắt chuyện với nhóm y tá, nghe được cái gì đang mốt nhất liền học ngay, cũng ra dáng dân thành phố. Có lẽ nghĩ quá khứ của mình rất đáng xấu hổ, chưa bao giờ nhắc đến quê nhà các thứ, cũng chưa từng về quê, nếu người chưa biết có hỏi, cô ấy làm như mình mới đến, khăng khăng mình sống ở thành phố từ nhỏ tới lớn, bố mẹ đều là giáo viên. Chúng tôi cũng không lật tẩy cô ấy, chỉ cười trộm sau lưng.

Thế nhưng mỗi lần bàn tán mấy chuyện ma quỷ, cô ấy liền lộ bản chất, chuyện kể xong cô liền bồi cho một câu: “Ầy, những chuyện vầy á, phải tin đấy, có ai đó đó hồi năm kia gặt lúa gặp chuyện đấy.” Giọng điệu đó, có chút nào “con nhà trí thức” chứ!

Ngày hôm trước, tôi tình cờ bắt gặp mấy nhỏ đang kể chuyện WC nữ tầng bốn.

“Các chị biết không? Buổi tối có tiếng trẻ con khóc trong WC tầng bốn đấy.” Hiểu Tuệ nói vẻ bí hiểm.

Mấy cô nàng sợ quá nhảy dựng lên, cả đám rướn cổ hóng chuyện.

“Tối hôm đấy em trực, đúng ngày WC nữ tầng hai bị hỏng. Em nhịn hết nổi, muốn đi WC, không còn cách nào đành phải trèo lên tầng bốn. Vừa đến đầu cầu thang tầng bốn, em tự nhiên thấy ớn lạnh gì đâu, thấy cửa WC nữ mở hé ra, em đang định đẩy cửa đi vào, bỗng nghe có tiếng nước ào ào bên trong —–“

Mấy nhỏ y tá vừa sợ vừa tò mò, co cụm vào với nhau, tai vẫn vểnh lên nghe. Ban ngày ban mặt, các cô sợ cái gì chứ!

“Lúc ấy cũng phải mười hai giờ đêm rồi, em nghĩ lạ thật đấy, tầng bốn còn ai nữa đâu! Em hãi quá, không dám đi vào, đột nhiên nghe tiếng gì như tiếng trẻ con khóc, càng lúc càng to, từ trong WC nữ tối mò vọng ra, em chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, vội chạy khỏi đó, mà tiếng trẻ con vẫn không dừng, cứ như đang đuổi theo em từ đàng xa, làm em sợ đến nỗi mấy đêm liền đi ngủ đều mơ thấy có đứa bé nằm cạnh đang khóc…” Hiểu Tuệ kể chuyện vô cùng sinh động, đến mặt cũng tái xanh theo.

Lưu Hân bị hù ghê nhất, mắt ầng ậng nước, run cầm cập cả buổi, dè dặt hỏi: “Có phải là con của sản phụ giường 31 lần trước không?”

Nghe thế mọi người sợ run lên, có người vội bịt miệng nhỏ: “Không nói nữa không nói nữa.”

Hiểu Tuệ cũng vội vàng xua tay: “Làm việc thôi, làm việc thôi.”

Ai nấy mặt mũi trắng bệch tản ra, tôi thấy Trần Quyên cũng sợ ghê lắm, một tay nắm chặt cây lau nhà, tay kia không ngừng vuốt mồ hôi, ngay cả câu nói yêu thích cũng chẳng nói nổi, môi mím chặt.

Sản phụ giường số 31, đương nhiên tôi có biết.

Sản phụ ấy khi đó do Lưu Hân phụ trách, là một cô gái còn rất trẻ, mới có 20 tuổi. Rất tội nghiệp, ngoại trừ người phụ nữ cáu giận đưa cô vào bệnh viện hôm đầu tiên (có lẽ là mẹ cô), chẳng còn ai tới viện thăm cô nữa, ngay cả bố đứa bé cũng chẳng thấy tăm hơi.

Chúng tôi cũng thấy thương thay cho cô, thỉnh thoảng chăm sóc chu đáo hơn một chút, cũng lén bàn tán với nhau, tuổi còn trẻ, lại xinh đẹp, quá nửa là chưa chồng mà chửa, gã đàn ông kia thì đã sớm chuồn rồi.

Cô ấy rất ít nói, cũng chẳng ăn uống mấy, không giống những sản phụ khác cố gắng bồi bổ, thân hình đẫy đà lên từng ngày, còn cô ấy càng ngày càng tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt, tóc xõa ra, đôi khi trông chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ.

Về sau Lưu Hân dò ra được một chút, bảo cái thai có từ đợt tập quân sự đại học, nam sinh nữ sinh cách nhau có một bức tường, nhìn nhau vừa mắt là cứ thế hồ đồ rồi bụng lớn dần lên.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ còn một tuần nữa là sinh, cô gái ấy lại mất tích.

Việc này vô cùng kỳ quái.

Người nằm giường bên nói, hôm đó đã khuya, sản phụ ấy đau bụng, rên rỉ khóc lóc, cứ rền rĩ nỉ non, khóc sướt mướt bảo muốn đi WC. Vác cái bụng bầu ra ngoài, vào WC rồi từ đó không ai thấy cô ấy trở ra.

Lưu Hân là người sốc nhất, tìm tới tìm lui mấy lần, đầu tiên nghĩ cô gái ấy nhảy lầu, thế nhưng chẳng thấy xác, thế là cho rằng đã có người đón đi, thế nhưng còn quần áo, đồ đạc vẫn ở đây.

Sau chuyện này, mỗi lần nhắc tới WC nữ tầng bốn, nhỏ lại nghĩ đông nghĩ tây, dù là tầng bốn khu nằm viện, hay tầng bốn nhà chính.

Mấy hôm sau, tới phiên tôi trực đêm, vài cô y tá ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, sơn móng tay, Trần Quyên cũng ở lại quét dọn.

Có lẽ vì buổi tối uống nhiều nước quá, tôi bỗng muốn đi WC, vừa đi ra mấy bước, y tá trưởng đã nói: “Ống nước WC tầng hai hỏng rồi, em lên tầng bốn ấy.”

Nghĩ tới việc lặc lè leo lên tận tầng bốn, tôi bảo: “Hỏng thế nào ạ? Em đi tiểu một chút thôi mà, cứ tạm thế có sao đâu…”

“Không được không được, buổi sáng bảo vệ đã đóng chỗ đó lại rồi, không cho ai vào.” Y tá trưởng nói.

Tôi nghĩ một chút, tầng bốn thì tầng bốn, tôi cũng chẳng để ý lắm. Trần Quyên đứng cạnh thấy tôi còn đang dùng dằng liền chỉ vào đồng hồ trên tường: “Chị Quần Phương ơi, cũng sắp 12 giờ rồi, chị nhịn một chút rồi về nhà đi, đừng lên tầng bốn.”

Vừa dứt lời, tiếng chuông báo 12 giờ vang lên.

Tôi còn phải trực đến 12 giờ rưỡi, sao chờ nổi, khoát tay với cô ấy, vội vã đi về phía cầu thang.

Tôi leo lên một tầng rồi lại một tầng, tiếng chuông báo nửa đêm càng ngày càng xa xăm, cuối cùng giữa đêm đen chỉ còn lại ánh đèn pin của tôi và tiếp giày cao gót nện trên bậc thang “cồm cộp”.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Cái bệnh viện này cũng nên xây thêm mấy cái WC mau đi thôi, tầng hai, bốn, sáu là WC nữ, tầng một, ba, năm là WC nam, thật phiền quá đi!

Ban đêm tĩnh lặng, không gian mênh mang, âm thanh gót giày nện lên bậc thang liên miên, hẳn là tiếng vọng, nghe vào như thể có một người con gái đang lẳng lặng theo sát phía sau tôi.

Tôi thu can đảm nắm chặt đèn pin, tại khúc quẹo trên cầu thang, từ nơi tối tăm như hang động đen ngòm chiếu xuống phía dưới, luồng sáng nhoáng lên, không thấy được tầng một, chỉ thấy những bóng dáng lờ nhờ nơi cầu thang bên dưới.

Ngực chẳng hiểu sao thắt lại.

Nếu như vụt chiếu ra một bóng người thì sao? Đó là gì?

Ôi, tôi cũng bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ rồi.

Nhưng sau đó, tôi cũng không chắc có phải mình đang nghĩ ngợi vẩn vơ hay không.

Gần lên tới tầng bốn, tôi chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

Không thể nói rõ là âm thanh gì, tựa như tiếng giày lê bước, ngay phía trên kia. Quét qua sàn nhà, lại dường như là tiếng gấu váy dài quá chân, quét trên mặt đất, kêu loạt soạt.

Chương mười: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở Đồng Hoa 1999~2000 (hai)]

Tôi hơi hoảng, lại nghĩ mình nghe kể chuyện nhiều quá đâm ra nghi ngờ vớ vẩn, thu hết can đảm bước lên vài bước.

Còn chưa lên tới tầng bốn, từ trong bóng tối vọng ra tiếng gì như tiếng trẻ con.

Tiếng cười “khanh khách”, lanh lảnh vang vọng nơi thang lầu trống trải.

Tôi sợ tới mức suýt đánh rơi đèn pin.

Đã muộn thế này, trên tầng bốn sao lại có trẻ con —– đang cười?

Còn chưa lấy lại tinh thần, tiếng cười ấy bỗng im bặt, thoáng cái tĩnh lặng tựa như âm thanh “khanh khách” quái dị kia chưa từng vang lên.

Hay là có kẻ nhẫn tâm vứt con mình trong WC?

Tôi lại nghĩ, nhưng mà, một đứa bé bị vứt trong WC sao không dưng lại cười ra tiếng chứ?

Nghĩ tới đây, tôi toát mồ hôi lạnh, tưởng tượng ra tại một phòng nhỏ trong WC nữ tồi tàn, một đứa bé được bọc kín kẽ, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng mềm ngọt ngào, giữa đêm tối bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, từ cổ họng âm thanh khanh khách ngắt quãng không ngừng vang lên…

Vừa nghĩ tới đó, tôi cũng hết muốn đi WC, sải bước quay về.

Chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, buốt vào tận xương.

Chạy ào xuống tầng một về phòng y tá, xa xa thấy ánh đèn, mới yên tâm một chút.

Trần Quyên thấy tôi quay lại, buông chổi chạy đến, tới trước mặt tôi, cô ấy hãi hùng: “Ôi chị Quần Phương, sao mặt trắng bệch thế, chẳng còn hột máu nào!”

Tôi biết mặt mình trông rất ghê, ngay cả nói cũng không mạch lạc, túm lấy cô ấy bảo: “Đừng nói nữa! Đứa, đứa bé trong WC nữ tầng bốn, nó không phải khóc đâu, là cười đấy!”

Cô ấy vừa nghe tôi nói vậy, dường như thoáng cái sợ đến thất thần, đứng cũng không vững, ngây người nhìn chằm chằm vào tôi, tay đặt trên ngực.

Cuối cùng chẳng rõ cô ấy đỡ tôi, hay tôi đỡ cô ấy, hai người đầu óc hoảng hốt lảo đảo quay về phòng y tá, tôi nghe cô ấy thì thào với chính mình: “Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ…”

Xem ra không phải bị sợ bình thường đâu!

Ghi chú thêm: sau đó ba ngày, tức ngày 8 tháng 11 năm 2000, phòng khám nội khoa phổ thông số 3 ở tầng bốn nhà chính bệnh viện Đồng Hoa bị cháy vào khoảng mười hai giờ đêm, lửa lan nhanh tới bốn phòng xung quanh. Hỏa hoạn khiến một người thiệt mạng, nạn nhân là nữ, tới nay vẫn chưa xác định được thân phận. Toàn bộ vật dụng trong phòng nội khoa số 3 bị thiêu hủy, bốn phòng kia bị tổn thất một phần. Sau chuyện này, nhân viên Trần Quyên của bệnh viện mất tích. Cảnh sát nhận định vụ hỏa hoạn là do chập điện.

.

Ngón tay Lộ Hà dừng tại đoạn cuối.

Tôn Chính nghiêng người qua, hỏi: “Người phụ nữ bị chết cháy là Trần Quyên à?”

“Chắc chắn không phải, nếu là Trần Quyên hẳn đã dễ dàng tra ra được rồi.” Lộ Hà quả quyết lắc đầu.

“Vậy là ai? Sao nửa đêm nửa hôm lại bị thiêu chết trong phòng nội khoa phổ thông?” Tôn Chính thắc mắc.

Lộ Hà cũng mù mờ nhìn Tôn Chính, nói: “Tôi cũng không biết. Không biết vì sao đêm hôm khuya khoắt lại có đứa bé khi khóc khi cười trong WC, vì sao nửa đêm nửa hôm phòng nội khoa lại bốc cháy, thiêu chết một người phụ nữ chẳng hiểu từ đâu chui ra…”

Tôn Chính thấy nghĩ cũng không ra đáp án, vươn tay khép cuốn sổ lại, cầm lấy bản đồ nói: “Tôi thấy tốt nhất chúng ta nên ra khỏi căn phòng này, xuống tầng dưới…”

Lộ Hà bật cười thành tiếng.

Tôn Chính chẳng hiểu gì nhìn anh, Lộ Hà chỉ chỉ mình đang đầm đìa mồ hôi trên trán, lại chỉ chỉ cái áo sơ mi đã sũng mồ hôi của Tôn Chính, nói: “Tôi nghĩ chúng ta có khả năng không ra được rồi.”

Tôn Chính nghe anh nói vậy, liền quăng bản đồ, vội vã đi tới cạnh cửa, gắng sức kéo.

Kéo không ra. Cửa chẳng nhúc nhích mảy may.

Cậu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lộ Hà, dường như cho rằng lời đùa của anh thế mà thành thật, lại vươn tay lần nữa, nhưng vẫn không kéo ra.

Lộ Hà đằng kia cũng nhíu mày.

“Sao lại có chuyện này?” Tôn Chính vừa hỏi vừa cúi đầu lay cánh cửa, “Có phải bị khóa từ bên ngoài không? Hay phải đẩy ra?”

Dứt lời cậu dồn sức xô cửa, cửa kêu “lạch cạch”, nhưng không mở ra.

“Cậu còn ngồi đấy làm gì?! Qua giúp đi!” Tôn Chính bức bội kêu Lộ Hà.

Lộ Hà buông sổ đi tới, vẻ mặt ngẫm nghĩ.

“Người phụ nữ này, khi ấy chẳng phải là bị nhốt trong căn phòng này, bị khói ngạt tới chết, lại bị thiêu cháy tới nỗi không ra nhân dạng nữa sao…”

“Cậu có ý gì?!” Tôn Chính không xô cửa nữa, thở hổn hển nhìn anh.

Lộ Hà nửa cười nửa mếu, vân vê tóc, nói: “Tôi chỉ là không biết giờ phải làm thế nào mới được.”

“Chẳng lẽ cậu nghĩ chúng ta cũng sẽ bị nhốt trong này rồi chết cháy hả?” Tôn Chính thấy tức cười.

Lộ Hà không trả lời, chỉ quẹt mồ hôi, nhíu chặt đôi mày.

“Lúc ấy nguyên nhân hỏa hoạn là gì?” Im lặng cả buổi, anh chợt hỏi Tôn Chính.

“Điện, chập điện.” Tôn Chính ngẩn người.

“Vậy ai đang sử dụng điện, tại phòng này, vào giờ đó?” Lộ Hà dần lộ vẻ nghiêm túc.

“Người phụ nữ ấy à?” Tôn Chính hỏi thử.

“Không biết,” Lộ Hà nhìn quanh bốn phía, ngừng lại một chút, rồi mở miệng nói, “Tôi có một ít manh mối, nhưng giờ tôi muốn tự mình xác nhận một chút.”

“Cái gì?!” Tôn Chính trợn mắt, “Xác nhận có ích gì? Hiện giờ chúng ta đang không ra được đây này!”

Lộ Hà lau mồ hôi, sải bước đi tới cạnh tường, xé đồ án dán trên tường xuống, quay đầu nói với Tôn Chính: “Không biết rõ ràng nguyên nhân hậu quả của của chuyện này thì không tìm được cách ra ngoài đâu, mau gỡ hết mấy cái này xuống!”

Tôn Chính còn muốn hỏi gì đó, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lộ Hà, nửa tin nửa ngờ đi tới cạnh một bức tường khác, “roàn roạt” một hơi xé hết tranh ảnh trên tường xuống.

Lộ Hà thở hộc một hơi, quay đầu nói với cậu: “Cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý để xem những dấu vết trên tường chưa?”

Tôn Chính suýt thì quăng cho anh một cái nguýt dài, cầm đèn pin quét qua tường —–

Dấu tay.

Dấu bàn tay cháy đen khắp tường.

Cũng không phải dấu tay của người thường.

Là những dấu tay nhỏ, nhỏ xíu.

Dấu tay của trẻ con.

Có những dấu tay đen kịt hoàn chỉnh, có những dấu tay sát mép tường đã mờ đi.

In đầy bốn mặt tường, khiến người ta lặng đi hãi hùng.

Tựa như vết tích lưu lại từ một đứa trẻ bị thiêu cháy đen, bò khắp xung quanh.

Cùng với tiếng gào khóc xé lòng.

Mẹ ơi… Mẹ ơi?

Chương mười một: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở Đồng Hoa 1999~2002 (chín)]

Người ghi: Lý Đình (y tá khoa Đông y 1999-2002)

Phòng dọn sang chỗ khác rồi. Mọi người trong khoa Đông y rất bất mãn. Phản ánh với lãnh đạo, sao cứ nhất quyết bắt khoa Đông y chuyển sang phòng đó, thái độ của lãnh đạo cũng rất kiên quyết, không cho bất cứ cơ hội thương lượng nào, nhất định bắt khoa Đông y chuyển đi. Chẳng biết có phải vị bác sĩ nào trong khoa Đông y chọc vào họ không.

Tuy vẫn là tầng ấy chỉ ở phía khác thôi, nhưng dù sao tất cả mọi người đều có phần sợ căn phòng kia!

Đó là, là căn phòng bị cháy năm 2000 đấy! Bị bỏ không hơn nửa năm rồi, rốt cục vận xui lại rơi xuống đầu khoa chúng tôi.

Tôi có hơi mê tín, nơi đó từng có người chết, lại còn chết oan chết uổng nữa, xui xẻo lắm đó. Cũng chẳng rõ rốt cuộc bị thiêu đến mức nào, sau vụ hỏa hoạn đã lập tức bị phong tỏa, không cho ai nhìn.

Mọi người rỉ tai nhau bảo tình trạng bên trong nhất định rất kinh khủng.

Lúc thi thể người phụ nữ kia được đưa ra, rất nhiều đồng nghiệp nhìn thấy, bảo chỉ còn là một đống co quắp đen thui, khăn trắng phủ bên trên, những nơi lộ ra đều cháy khét lẹt nát vụn, chừng như chỉ cần cọ khẽ vào đâu đó sẽ vụn ra thành từng mảng tro lớn.

Thi thể như vậy đương nhiên không có cách nào xác định được thân phận. Bệnh viện cũng chẳng định tiêu tiền để giám định cho một thi thể nữ vô danh. Dán thông báo trên cửa vài ngày, không ai đến nhận, cuối cùng chẳng giải quyết được gì cả.

Khoa Đông y cứ dùng dà dùng dằng mà chuyển đi như thế đấy.

Chuyển chỗ xong, lại thấy chẳng có gì, trên tường dán đầy tranh ảnh, cũng chẳng thấy có gì không ổn.

Hôm nay làm ca sớm, chưa có ai đến, mấy người bọn tôi tụm lại nói chuyện phiếm.

Mã Ngọc gặm táo, nhắc tới chuyện xảy ra trong bệnh viện vài ngày trước: “Đứa bé bị vứt bỏ kia, có người bảo không cứu được, đã chết rồi, hầy!”

Khoảng ba ngày trước, khoảng bảy tám giờ tối có một y tá phát hiện một đứa bé bị vứt bỏ trong WC, nhìn qua đã biết vừa sinh chưa bao lâu, cũng chẳng rõ cha mẹ nào nhẫn tâm thế, kết quả cấp cứu mất nửa ngày, cuối cùng vẫn chết.

“Lòng dạ người ta bây giờ thật…” Bác sĩ Hứa lớn tuổi của khoa Đông y bên cạnh thở dài theo.

“Đứa trẻ đó, còn sống chưa chắc đã tốt, có loại cha mẹ vô trách nhiệm như vậy thì sung sướng gì đâu!” Tôi nói.

“Ây, được rồi, các cậu đã nghe chị Quần Phương kể chưa? Cái chuyện, cái chuyện về WC tầng chúng mình ấy?” Mã Ngọc lấy lại tinh thần, lại định kể chuyện ma quỷ.

“Nghe phát ngán rồi!” Hai y tá khác xua tay.

“Chuyện ấy cũng về trẻ con, nhiều cha mẹ vô trách nhiệm như thế, chẳng biết ngày nào đó những đứa bé này có thể tìm bọn họ báo thù hay không!” Mã Ngọc trầm ngâm.

Bác sĩ Hứa nghe vậy nghiêm mặt, nói: “Những lời này không nên nói lung tung, nhất là ở chỗ này.”

Mấy nhỏ y tá nghe bác sĩ nghiêm túc như vậy, đành bĩu môi ngậm miệng.

“Không chỉ có cha mẹ đâu,” tôi vội chuyển đề tài, “Mấy hôm nay chẳng phải có một bác gái cứ ngồi ngoài cửa sao? Cũng chẳng biết làm sao, ngồi một mình đằng kia, ngày nào cũng đến, chẳng ai để ý đến. Hôm nay tôi đi qua chỗ bác ấy, cuối cùng tò mò quá hỏi chuyện bác, các cậu đoán là có việc gì nào?”

Mấy người kia hiếu kỳ nhìn tôi, Mã Ngọc thoáng ngập ngừng, hỏi: “Có việc gì?”

“Bác ấy bảo mình tới tìm con gái, con gái bác ấy làm việc tại bệnh viện chúng ta, tôi cũng nghe không rõ là việc gì, khẩu âm bác ấy nặng lắm, có vẻ như đến từ vùng quê rất xa, cứ ậm à ậm ờ, còn lặp đi lặp lại. Nói gì thì cũng cứ nhắc đi nhắc lại ‘Tìm con gái, tìm con gái’, ‘Mang cháu gái theo’ tìm con gái, có lẽ con gái bác ấy làm ở đây không về quê nữa, ở nhà chồng lại ốm chết, bác ấy đưa cháu gái tới tìm con.”

“Thế, con gái bác ấy đâu?” Mã Ngọc mày cau tít lại hỏi.

“Chờ chút, chờ chút,” tiểu Thúy ngắt lời bọn tôi, vẻ mặt khó hiểu, “Bác gái nào? Ở cửa bệnh viện mình á? Sao tớ chưa thấy bao giờ?”

Một y tá khác cũng lưỡng lự bảo: “Tôi, tôi cũng chưa hề thấy.”

Tôi khó hiểu: “Sao lại không thấy, vẫn ở cửa mà, tôi để ý từ cuối tuần đã ngồi đằng kia rồi. Mã Ngọc, cậu bảo đúng không?”

Mã Ngọc lắc đầu thật mạnh, ánh mắt nhìn tôi càng lạ lùng: “Thật ra, thật ra tớ cũng không thấy.”

Tôi còn định nói rõ ràng với họ, bác sĩ Hứa đang đọc sách ở một bên chợt lên tiếng: “Cháu gái bác ấy thì sao? Chẳng phải bác ấy đưa theo cả cháu gái à? Nó ở đâu?”

“À, cháu chưa gặp, chắc là chạy ra ngoài chơi…” Nói đến đây, tim tôi đột nhiên đập thịch một cái, cảm giác ớn lạnh chạy dọc lên từ sống lưng, “Có điều, có điều… Bác ấy, bác ấy hình như vẫn giữ tư thế thế này…”

Bác ta luôn vòng cánh tay, tựa như đang bế một đứa bé, bất quá, trong tay bác ta trống không.

.

“Chờ một chút,” Tôn Chính đè bàn tay Lộ Hà đang định lật sang trang sau, “Dừng ở đây đã, tôi thấy trong này ngày càng nóng, thở cũng khó rồi.”

Mặt Lộ Hà cũng nóng đến đỏ bừng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra: “Tôi nghĩ câu chuyện này có liên quan rất lớn tới căn phòng này!”

“Không sai, có liên quan thật,” Tôn Chính ngừng một chút, dường như bắt đầu hổn hển, “Trước hết chúng ta phải nghĩ cách ra khỏi đây đã, không thì, không thì cứ tiếp tục thế này chẳng hay đâu.”

“Đúng là không hay chút nào,” vẻ mặt Lộ Hà cũng tệ hại chưa từng thấy, anh đứng dậy nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn vào cửa sổ, nói: “Nếu không chúng ta thử xem có thể trèo qua cái cửa sổ này sang phòng khác không?”

Tôn Chính nhìn thoáng qua cửa sổ, nói: “Đây cũng không phải ý kiến hay.” Dù vậy cậu vẫn vừa nói vừa đi về phía cửa sổ.

Cậu đưa tay muốn vặn bung cửa sổ ra, nhưng lại rụt mạnh tay về: “Nóng quá!”

Lộ Hà lập tức buông cuốn sổ ghi chép trong tay xuống, chạy đến cạnh Tôn Chính, chìa tay, khẽ chạm vào thành cửa sổ, cũng bị phỏng phải rụt về: “Hình như thật sự giống bị cháy á!”

“Sao lại có chuyện thế này?” Tôn Chính cau mày nhìn Lộ Hà.

Lộ Hà chẳng biết làm sao đành cười gượng.

Tôn Chính ảo não bứt tóc: “Tôi không định chờ chết thế này đâu, chúng ta đoán xem rốt cuộc người phụ nữ bị chết cháy kia là ai đi?”

Lộ Hà chỉ về phía cuốn sổ ghi chép, nói dứt khoát: “Chẳng phải là bác gái đi tìm con sao?”

“Cái gì?” Tôn Chính kêu lên kinh ngạc.

“Đọc đến đấy, trong lòng tôi đã có suy đoán rồi, hơn nữa, chẳng phải rất rõ ràng à?” Lộ Hà nhìn Tôn Chính, “Nếu cậu tin những chuyện này, tất cả sẽ có lời giải thích hợp lý.”

Tôn Chính nhếch mép, chăm chú nhìn Lộ Hà: “Cậu định bảo, bác gái đi tìm con này chính là người phụ nữ bị chết cháy, như vậy, đứa con gái bác ấy muốn tìm, có phải là Trần Quyên không?”

Lộ Hà nở nụ cười: “Thấy chưa, thông minh như cậu, chẳng phải suy ra dễ ợt đấy ư?”

Tôn Chính quay mặt qua chỗ khác.

“Có điều thông minh đến đâu cũng không ngờ được Trần Quyên lại là kẻ độc ác mất hết tính người như vậy!” Giọng nói Lộ Hà đầy căm phẫn.

Tôn Chính ngẩn ra: “Sao lại nói thế?”

Lộ Hà chỉ dấu tay trên tường, tức giận đến mức tay run run, nói: “Chẳng phải chính cô ta đã phóng hỏa muốn thiêu chết mẹ và con ruột của mình đấy ư?!”

Chương mười hai: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở Đồng Hoa 1999~2002 (chín)]

“Sao lại thế được?!” Tôn Chính cau mày không hiểu.

Lộ Hà lộ vẻ ngẫm ngợi, xua xua tay, lui về cạnh bàn, nói: “Thật ra chưa thể kết nối hoàn toàn hai sự kiện này với nhau được, bác gái kia chưa chắc đã liên quan tới vụ hỏa hoạn ấy, để tôi xem lại.”

.

Chuyện này khiến tôi sợ bóng sợ gió cả ngày.

Vừa đến giờ nghỉ trưa tôi liền kéo Mã Ngọc ra cửa xem, nhưng không thấy bác gái kia đâu. Mã Ngọc an ủi tôi, bảo lúc trước bệnh viện khá bận rộn, có mấy người thân của bệnh nhân tới gây sự, lại thêm việc chuyển phòng, mọi người mới không để ý.

Tôi thấy cũng đúng, ai lại đi để ý một bác gái quẩn quanh tại cửa chứ?

Vất vả lắm mới bình tĩnh lại được một chút, đến chiều tan ca, Mã Ngọc lại tới tìm tôi.

“Tiểu Đình à, về chuyện của cậu ấy mà, tớ có tìm hộ cậu một người đến xem đấy.” Cô ấy nói vẻ bí ẩn.

“Chuyện gì cơ? Ai vậy?” Tôi vẫn chưa rõ cô ấy đương nói cái gì.

Cô ấy ghé vào tai tôi thầm thì: “Bác gái chỗ cửa á, cậu phải cảm ơn tớ đấy, tớ đã giúp cậu mời tới một nhân vật VIP nha.”

Dứt lời cô ấy chỉ tay ra ngoài cửa, tôi vừa nhìn, suýt thì nhảy dựng lên: “… Chị Quần Phương ạ?”

Chị Quần Phương gật đầu bước vào. Chị là y tá lâu năm tại bệnh viện, bình thường chúng tôi cũng hay giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, đều là chỗ quen biết cả. Ba mươi tuổi rồi, còn chưa kết hôn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hay cười, khó mà nhìn ra tuổi thật.

Mã Ngọc cười vỗ vỗ vai tôi, nói: “Chị Quần Phương là người từng trải đó nha!”

Tôi thấy ngượng quá, chuyện này vốn chẳng có gì nghiêm trọng, bàn tán trong khoa thì thoải mái, giờ lại truyền sang cả khoa khác, còn kéo cả chị Quần Phương vào nữa, nếu sau này phát hiện hóa ra tôi nhầm thì chẳng phải mất mặt muốn chết ư.

Mã Ngọc nói: “Chị biết về vụ hỏa hoạn năm 2000 mà đúng không? Còn viết cả tường trình nữa mà? Chắc chắn chị có kinh nghiệm phong phú rồi!”

Nhắc tới vụ cháy, sắc mặt chị Quần Phương hình như thoáng thay đổi, nụ cười dường như cứng lại.

Xem ra vụ cháy kia ảnh hưởng rất lớn đến chị ấy, nghe ra chuyện này chừng như chẳng vui vẻ chút nào.

Tôi đành cất tiếng: “Thật ra không có gì đâu… Quên đi thôi.”

Nhưng chị Quần Phương lại kéo tôi: “Không không, chị cũng muốn làm rõ chuyện này, chị vẫn thấy có điểm đáng ngờ. Hôm nay chị đi với các em.”

Tôi ngơ ngác: “Làm cái gì cơ?”

Mã Ngọc lập tức tiếp lời: “Đương nhiên là cùng nhau canh ở đây vào buổi tối rồi! Chúng ta phải xem xem WC tầng bốn đó có quỷ quái gì!”

Tôi sợ run, vội nói: “Không muốn không muốn. Tớ về nhà thôi.”

Chị Quần Phương cứ túm lấy tôi, hai người dỗ dành mãi, nằn nì tôi ở lại, còn bảo có ba người chẳng cần sợ gì hết, dưới nhà còn có y tá trực nữa, nhỡ ra chuyện thật còn có thể tìm đến phòng trực ban tầng trên. Hơn nữa mọi chuyện vốn do mọi người truyền miệng với nhau, càng truyền mới càng đáng sợ thôi mà.

Thấy chị Quần Phương kiên quyết như thế, bình thường cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

Chẳng hiểu chuyện về WC nữ chị ấy kể trước kia là thật hay bịa.

Thật sự tôi vẫn thấy hãi lắm, bèn dùng điện thoại trong phòng làm việc gọi về nhà.

Ba chúng tôi tối nay không có ca trực, bịa một cái cớ ở lại bệnh viện, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn quà vặt, chẳng mấy chốc đã đến tối.

Sắp tới 11 giờ rưỡi, Mã Ngọc chờ hết nổi, nói muốn lên tầng bốn xem, kéo bọn tôi lên cùng.

Nhìn hành lang đen kịt, hai chân tôi như nhũn ra, nhưng không tìm được lý do nào để ở lại, đành túm lấy chị Quần Phương, theo hai người đi tới đầu cầu thang.

Vừa tới đầu cầu thang, tôi bỗng thấy hốt hoảng trong lòng, cảm giác không thoải mái dần dâng lên.

“Hay đừng đi nữa.” Tôi nói với Mã Ngọc.

“Đã đến đây rồi còn do dự gì nữa!” Mã Ngọc kéo tay tôi, “Lớn tướng rồi.”

Chị Quần Phương lườm cô ấy một cái, nói: “Em nữa cuống lên làm gì!” Dứt lời quay lại vỗ vỗ vai tôi.

Tôi biết tính Mã Ngọc tò mò, lại nhiều chuyện, nếu lần này thực sự không đi, đảm bảo mấy ngày nữa chuyện tôi nhát gan xấu hổ sẽ bị cô ấy kể khắp nơi, không còn cách nào khác đành nhắm mắt đưa chân theo họ leo lên cầu thang.

Bệnh viện nửa đêm không một tiếng động, bước lên cầu thang, là bóng đêm tuyệt đối.

Ánh sáng từ đèn pin trong tay Mã Ngọc lấp loáng trên cầu thang, có lẽ do tôi lo sợ phập phồng quá, đôi khi ánh sáng quét qua góc tường hay chỗ quẹo nơi tay vịn, liền giật thon thót.

Mã Ngọc thấy tôi như vậy, cười không biết bao nhiêu lần.

Qua tầng ba, đương lúc muốn lên tầng bốn, cô ấy cố ý lia đèn lung tung lên phía trên, ánh đèn quét tới quét lui nơi cầu thang chật hẹp, cảm giác như sẽ có vật gì đó xồ ra.

“Chậc, chị Quần Phương này, lần trước chị nghe thấy tiếng trẻ con ở đây đúng không?” Mã Ngọc hỏi giọng bí hiểm, còn liếc tôi một cái.

Nghe hai tiếng “trẻ con”, tôi sợ quá siết chặt tay chị Quần Phương.

Lại nghe chị Quần Phương nói nghiêm túc: “Không phải, là gần lên tới tầng bốn cơ.”

Nói như chuyện ấy là thật vậy.

Tôi thấp tha thấp thỏm theo sát hai người tiến thêm một đoạn, tiếng gót giày có vẻ vang dội khác thường, một tiếng vang lên, từ hành lang vắng tanh dội lại, khiến tôi cảm giác như không chỉ có ba người đang đi trên cầu thang, có lẽ xem nhiều phim kinh dị quá, đâm ra thần hồn nát thần tính.

tiếng Sắp đến tầng bốn, Mã Ngọc dừng lại nghe ngóng.

Ra dấu “suỵt” một cái, ý bảo chúng tôi đừng lên tiếng.

Chẳng rõ cô ấy định làm trò gì, đợi một lúc lâu, cô ấy mới nói: “Hai người xem, chẳng có âm thanh gì hết, không có trẻ con khóc, cũng chẳng có trẻ con cười.”

Nói xong giơ đèn pin lên, quét qua mấy bậc thang phía trên soi về phía WC nữ, chiếu ra nửa bức tường gạch men trắng bóng và cánh cửa loáng thoáng.

Cô ấy quét lên quét xuống chỗ cánh cửa.

“Ơ?” Tôi kéo tay Mã Ngọc.

Hai người quay lại nhìn tôi, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Vừa nãy, có phải có bóng người đi vào không?” Tôi không chắc chắn lắm hỏi họ.

Sắc mặt chị Quần Phương khẽ thay đổi, vỗ tôi: “Sao em cũng học thói nói đùa vậy!”

Quả thật trong nháy mắt tôi đã thấy ánh đèn pin chiếu đến một bóng người, liền nói: “Bây giờ, chắc vẫn có người…” Nói đến đây, cũng hiểu rằng suy đoán của mình rất hoang đường.

Mã Ngọc cũng vỗ vỗ tôi, lại lia đèn pin qua, muốn làm chói mắt tôi, nhưng tôi vội chụp tay cô ấy, xoay về phía WC nữ chỉ: “Mau xem kìa! Cậu vừa lia qua đấy!”

Tay cô ấy mềm nhũn, suýt thì đánh rơi đèn pin.

Tôi thấy cô ấy bị dọa sợ quá rồi, liền nói thêm: “Đừng sợ, tớ nghĩ hình như là bác gái tớ thấy buổi sáng đấy, còn có vẻ đang ôm em bé nữa.”

Vậy nhưng cô ấy xem chừng còn sợ hơn, mặt trắng bệch.

Tôi quay qua thấy sắc mặt chị Quần Phương cũng không được tốt lắm, bỗng thấy sợ, vội vàng an ủi: “Không phải đâu, em đùa chị đấy.”

Dứt lời, gượng cười một cái.

Nói rồi, tôi cũng thấy rất bất an liền cúi đầu không nhìn hai người nữa. Thật sự tôi đã nhìn thấy.

Lúc đầu khi ánh đèn pin quét qua cánh cửa tối om, tôi thấy hình như có một cái bóng lờ mờ, giống bóng ma, bỗng chốc lại quét qua lớp gạch tráng men bên kia, cũng có thể cô ấy lia đèn nhanh quá, khiến tôi hoa mắt.

Lần thứ hai lúc cô ấy lia đèn pin một vòng lớn từ bên kia quét qua tôi, dường như tôi thấy một cái bóng dáng vẻ tựa đang ôm cái gì đó đứng chỗ cánh cửa kia, nhưng ánh đèn quét qua quá nhanh, không được rõ ràng lắm. Nhưng trong nháy mắt tôi liền vô thức cho rằng đó là bác gái ôm đứa bé nơi cửa.

Lúc ngẩng đầu lên, thấy đèn pin của Mã Ngọc đã chiếu thẳng vào cửa WC.

Nơi cánh cửa kia, lúc này tựa như một hang động đen ngòm, ánh sáng chẳng thể nào xuyên thấu.

Mà trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh cái bóng lờ mờ khi nãy, ôm đứa bé đứng ở cửa WC nữ, chẳng rõ có đang nhìn chúng tôi chằm chằm hay không.

“Em, em muốn quay lại.” Bỗng thấy hoảng hốt, tôi kéo chị Quần Phương. Nhìn tới ánh đèn chiếu vào WC nữ khiến tôi khó chịu vô cùng.

Trong bóng tối, ánh đèn thẳng băng chiếu sáng một khoảng nhỏ bé, trái lại khiến bóng đêm xung quanh có vẻ càng thêm không thoải mái.

Nhưng Mã Ngọc tựa hồ không nghe được lời tôi, bước lộp cộp lên trước vài bước.

Chị Quần Phương vừa dỗ dành tôi đang run cầm cập, vừa kéo tôi theo lên.

Lúc ba người lên đến tầng bốn, tôi cảm tưởng như mình đứng không vững nữa.

“Em muốn về…” Tôi lí nhí, cảm giác mình sắp khóc đến nơi rồi.

Nhưng Mã Ngọc lại cười với tôi, nói: “Tớ muốn vào WC.”

Chị Quần Phương vội kéo cô ấy: “Em đừng làm bừa nữa.”

Mã Ngọc dẩu môi, nói vẻ rất bất mãn: “Hai người đừng nghiêm trọng hóa vấn đề được không? Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng làm việc trong bệnh viện à? Ai lại chưa vào WC nữ tầng bốn chứ, hơn nữa, em muốn đi WC thật mà, nếu hai người sợ thật thì chờ em ngoài cửa không được à?”

Cô ấy luôn khoác lác rằng trời đất bao la chẳng sợ thứ gì, đương nhiên rất gan dạ, chắc chắn đã muốn thể hiện lòng can đảm của mình từ lâu rồi.

Cũng chẳng biết có phải đã đánh cuộc với mấy anh bác sĩ trong viện không.

Nhưng sao lại lôi cả tôi vào chứ!

Chị Quần Phương có vẻ cũng bị cô ấy thuyết phục, nghĩ chúng tôi phản ứng hơi quá, đành nói: “Em đi mau đi, bọn chị chờ ngoài cửa.”

Mã Ngọc nhếch môi cười, giơ đèn pin bước về phía WC nữ.

Bởi lúc đi y tá trưởng chỉ cho một cái đèn pin, tôi và chị Quần Phương đứng sát vào nhau, dựa vào tường, trong màn đêm đen như mực, chờ Mã Ngọc.

Nhìn vệt sáng đèn pin quẹo vào WC nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi