Phần 5

Sau khi các cụ đến đủ, ông bắt đầu nói mục đích của mình. Ông muốn các cụ phải thắp hương trong nhà thờ mỗi họ, mỗi nhà đến tối quá tám giờ phải đóng cửa, nam đinh trong nhà phải thắp hương trên ban thờ tổ tiên cùng thổ công cho đến khi gà gáy. Mọi chuyện kết thúc khi thầy đến.Tất cả các cụ ở đây đều nhất trí thông qua. Vậy là từ bây giờ làng tôi bắt đầu sống trong giới nghiêm. Tối nay, mọi người bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm. Ban đầu cũng có người kêu than phản đối, nhưng những tin tức về vụ ngoài bờ sông lọt ra thì ai cũng ngoan ngoãn tuân theo. Ông cũng sang nhà chú Bảo, động viên hai vợ chồng cô chú. Hai cô chú có vẻ đã bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều. Nói chuyện hơn một tiếng thì ông mới ra về.

-Sao rồi chú?

Thấy ông tôi về, bác Mộc ngồi trong nhà ra hỏi ngay

-Không sao cả, vợ chồng nó tốt hơn hôm qua rồi

Vừa vào nhà ông vừa nói. Ngoài trời lại bắt đầu mưa.

-Tối nay anh ở lại đây đi. Nãy trước khi đi tôi có bấm, thấy thằng Bảo vẫn loay hoay ở con sông nhưng không chắc tối nay nó có vào làng hay không. Nước mưa làm cảm ứng của tôi càng lúc càng yếu rồi

Tôi nghe ông nói lại nhớ đến hôm qua. Cái xác tự bật dậy chạy đi, đáng sợ thật. Bất giác tôi rùng mình. Bác Mộc chắc cũng như tôi, gật đầu ở lại. Ông đến bàn thờ thắp hương. Ngồi nói chuyện một lúc, cả ba người tắt đèn đi ngủ.

Đêm khuya, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Ì oạp. Tiếng lội nước vang lên. Một bóng đen với đôi mắt đỏ tiến vào làng. Khách khách. Tiếng cười vừa bén nhọn vừa âm u vang lên trong màn đêm.

-Mẹ, mẹ ơi mẹ. Mở cổng.

Hai vợ chồng chú Bình đang ngủ thì nghe có tiếng gọi. Là tiếng thằng con cô gọi. Cô bật dậy chạy ra cổng.

-Mẹ, mở cổng. Con về với mẹ đây. Lạnh lắm mẹ ơi.

-Con về với mẹ đấy à, để mẹ mở cổng nhé.

Đứng trước cổng là thằng Bảo đã mất tích hai hôm nay. Người nó phù lên vì ngâm dưới nước. Nhưng tình mẫu tử khiến cô mất đi ý thức nguy hiểm, rằng trước mặt không phải thằng con trước đây của cô nữa rồi. Cô chỉ biết trước mắt là con cô, và nó đang lạnh. Cô phải mở cổng, phải dắt nó vào nhà để khỏi lạnh. Cạch. Cổng đã được mở. Cô đi trước, thằng Bảo theo sau. 

Ở nhà, ông tôi đang nằm thì bật dậy, kêu cả tôi và bác Mộc chạy sang nhà chú Bình ngay vì có việc gấp. Tôi đang mơ màng, nhưng nghe giọng ông chắc nịch thế kia chắc là có chuyện lớn. Hai bác cháu cùng ông chạy đi. Dọc đường gặp đám thanh niên đang đánh bài, ông kêu họ đi theo. Mấy anh không hiểu làm gì nhưng lời của ông có trọng lượng, cả đám chạy theo.

Á. Cô hét lên, thằng Bảo mọc răng nhọn hoắt đang đè cô xuống, nhắm cổ cô mà cắn. Ông tôi vừa nghe tiếng hét thì tăng tốc độ lên. Ngay lúc tính mạng cô gặp nguy hiểm thì phụt, ánh sáng màu bạc lóe lên từ tấm gương treo trước cửa nhà. Gào gào. Thằng Bảo rú lên quái dị, sau đó chạy đi. Cô ngã ra đất, tinh thần hoảng loạn. Chú Bình từ trong nhà lao ra, chỉ kịp nghe cô nói thằng Bảo về sau đó cô ngất đi. Vừa lúc thằng Bảo chạy vọt ra khỏi nhà, ông tôi vừa tới. Ông tôi chỉ đạo bác Mộc dẫn mấy anh nhắm hướng bờ sông mà đuổi, còn ông vào nhà xem xét.

-Chú, nãy cháu nghe vợ cháu nhắc thằng Bảo về. Mà vợ cháu bị gì đây rồi chú này.

 Ông bắt mạch cho cô, sau đó ông bấm nhân trung. Sau đó cô liền tỉnh lại.

-Chú, chú ơi. Thằng con cháu nó về, mà...mà...

Cả người cô lạnh toát, nói năng lắp bắp. Chắc là cô bị cảm lạnh do mưa.

-Cháu cứ bình tĩnh, vào nhà rồi nói.

Ông tôi ra hiệu cho chú Bình đưa cô vào nhà, xuống bếp nấu trà gừng cho cô. Sau khi uống trà gừng, người cô đỡ lạnh hơn. Cô kể lại mọi việc, có cả việc răng thằng Bảo mọc dài ra.

-Ừ, chú biết rồi. May nãy nhờ phúc trạch ông bà cháu mới thoát đấy. Đó là đám quỷ quái, không phải con cháu đâu nhé. Tin chú, vài ngày nữa chú đưa nó về.

Ông động viên cô chú. Hai cô chú tin tưởng nhìn ông gật đầu. Ông dặn lại cô chú nhớ thắp hương, đóng cửa cho đến khi gà gáy, không được mở cửa cho ai cả kể cả người quen vì lũ quỷ quái giỏi trò biến hóa. Xong xuôi ông cùng tôi chạy ngay ra bờ sông. Mưa vẫn tầm tã rơi. Chúng tôi gặp lại nhóm bác Mộc. Bác bảo rằng mưa quá lớn, xóa hết mọi dấu vết để lại. Ban đầu có dvết của một con gì đấy, di chuyển bằng bốn chi lao thẳng về phía bờ sông. Nhưng mưa càng to, dấu vết bị xóa hết. Ông tôi gật đầu, giải tán đám thanh niên. Còn lại bác Mộc và tôi lẽo đẽo theo ông về nhà. Ông nấu cho mỗi người một bát trà gừng, uống để khỏi cảm lạnh. Ông nói:

-Thằng Bảo thi biến rồi. Chẳng biết làm sao mà thi biến nhanh vậy được. Mà có khi đêm qua nhà chú Bắc mất gà là do nó đấy.

-Thế làm sao bây giờ chú?

-Mai anh kêu thằng Cải trưởng làng sang cùng các cụ bàn đối sách, chứ chuyện này chú cũng chẳng giải quyết được. Mai hoặc chậm nhất sáng ngày kia thầy đến rồi. Cố thủ tiếp, cấm bọn trẻ con ra sông. Tối nay nó sẽ không về lại đâu.

Ông nói. Sau đó ông kêu tôi đi ngủ. Tôi vào phòng, nhưng không tài nào ngủ được. Lần đầu tiến tôi thấy thế giới sau khi màn đêm buông xuống thật đáng sợ, không chỉ có người sống, còn những thực thể siêu nhiên cùng tồn tại song song.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top