Phần 4


Gừ gừ.

Bỗng từ đâu vài con chó chạy ra chắn đường. Ông tôi nói không tốt, kêu mấy anh thanh niên ra xua. Thế nhưng lũ chó vẫn cứ đứng chắn để sủa, chẳng cho ai đi. Ùm . Cái xác của Bảo đang ở trên xe kéo bất ngờ bật dậy lao xuống sông.Cả đoàn người sững sờ vì cảnh tượng ấy. Thế rồi chẳng biết là ai hét lên, đoàn người chạy loạn hết cả lên. Lũ chó phút trước còn sủa hăng thế mà giờ cũng chạy mất đâu không thấy. Tôi cùng ông cố gắng trấn tĩnh mọi người lại. Mấy anh thanh niên thì còn đỡ, chứ mấy cụ già thì chạy hết. Có người còn vấp bổ, bò lấy bò để, hận không thể mọc thêm chân mà chạy nữa ấy chứ. Ùm. Lại một tiếng xuống nước nữa vang lên.

-Chú Bình, chú xuống làm gì.

Tôi thấy chú Bình vừa mới nhảy xuống nước.

-Mẹ kiếp, Mộc, lôi thằng đấy lên đây cho chú

Ông tôi chửi thề một tiếng. Bác Mộc dạ, sau đó cùng với một anh nữa lao xuống dòng nước. Chẳng mấy chốc chú đã bị đưa lên bờ. Ông đến trước mặt, nói:

-Anh làm cái gì đấy, hả. Anh lao xuống chết dưới đấy vợ anh thì sao. Anh có thương chị ấy không ? Hả anh Bình? Nhìn tôi này, anh có thương chị ấy không hả? Trả lời ngay.

Chú Bình ngước mặt lên nhìn ông tôi. Chú sụt sùi, lí nhí nói có. Ông tôi hình như thấy rằng mình hơi lỡ lời, vỗ vai chú. Ông nói:

-Thôi, ai chả thương con. Mà anh như thế tôi không giúp được đâu. Yên tâm, tôi sẽ đưa thằng cháu về cho anh, được chứ anh Bình.

Chú gật đầu không đáp. Ông tôi động viên thêm mấy câu nữa, sau đó bảo mấy anh thanh niên đưa chú về nhà. Giờ chỉ còn lại tôi, bác Mộc, ông nội và bác Cải- trường thôn là vẫn còn ngoài này.

-Chuyện nãy là...

Bác Mộc ấp úng nhìn ông tôi. Ông thở dài, vẫy tay mọi người đi về.

-Chuyện này không bình thường đâu. Nãy xác nó sống dậy chạy đi là biết. Nó sớm về lại làng thôi. May mà nãy lúc cái thẻ tre cháy tro nó phủ lên cái xác rồi, chú bấm tay là biết được đại khái nó ở đâu. Nhưng nhân lực không đủ, với lại chú cũng chẳng đủ tài phép lôi nó lên được. Ài, không ngờ phức tạp như thế.

Vừa đi, ông vừa nói. Chẳng ai để ý rằng, phía bên kia sông, ẩn hiện trong bụi cây là đôi mắt đỏ rực như máu đầy thù hằn đang nhìn về phía đoàn người. Vô thức tôi rùng mình, nhìn sang bờ đối diện. Chẳng thấy ai cả. Chắc lại nghĩ lung tung rồi. Ở nhà chú Bình mọi thứ đã được người trong làng giúp gia đình cô chú chuẩn bị xong xuôi. Chắc chú Bình về đã công tác tư tưởng với vợ, nên cô nhìn thấy chúng tôi cũng không kích động lắm. Ông lại cam đoan sẽ sớm giải quyết chuyện này, cô chỉ biết thẫn thờ gật đầu

Ông tôi thấy mọi chuyện đã ổn thì dắt tôi về nhà, bác Mộc với bác Cải cũng đi theo. Vừa về đến nhà thì ngoài trời mưa to như trút nước.Vào nhà tắm rửa xong xuôi, nấu lại thức ăn hồi trưa vẫn còn để lót dạ xong thì bốn bọn tôi ra ngồi ngoài bàn uống nước. Tôi rót trà cho ông và hai bác, sau đó hỏi:

-Sao nãy hương cháy lại màu xanh thế kia thế ông

Bác Mộc cũng nhìn sang phía ông, cũng chờ mong câu trả lời từ ông. Nhấp một ngụm trà, ông nói:

-Lửa xanh là lửa âm, gọi là âm hỏa cũng được. Hương thì là vật trung gian kết nối âm giới cùng nhân giới. Khi hương chuyển sang cháy màu xanh tức là người âm đang ở bên để lắng nghe những gì ta đang nói đấy. Ở đây thì là Hà bá đang nghe nguyện vọng của chúng ta

Tôi và bác Mộc ồ lên. Bác Mộc tiếp lời:

-Chú này, sao chú biết được cách này vậy?

Tôi cũng tò mò. Tôi biết ông tôi từng là lính du kích, sau này ra Bắc vào Nam cũng nhiều nhưng chưa bao giờ nghe nói ông làm nghề gì tương tự như vớt xác. Sao ông biết được những điều này. Ông cười khà khà, bảo:

-Ngày xưa, lúc còn trẻ trong một chuyến ra Bắc tao cứu được một ông thầy tên Tuấn, nghe ông ta nói là hộ pháp môn phái Thái Vi gì đấy. Chẳng biết sao mà đánh nhau với đám thanh niên để rồi bị nó đánh lén vào đâu, máu chảy lênh láng. May mà ông tình cờ ngang qua cứu được. Từ đấy hai đưa bọn tao thành bạn, hay đi với nhau từ Nam ra Bắc. Tao cũng học lỏm được đôi chút

Lần nữa tôi và bác Mộc lại ồ lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi không ngờ ông tôi có người bạn như vậy. Trước nay ông tôi vẫn cổ vũ tôi tin vào khoa học. Không ngờ ông biết rất nhiều về tâm linh, thậm chí còn tu luyện qua nữa.

-Cải này, tí nữa mày mày đi thông báo cho các nhà đóng cửa lại, không được mở cửa cho đến trời sáng nhé. Nhất là nhà nào có trẻ con càng không. Mà nhớ là thắp hương trên bàn thờ ông bà với cả Thổ công đấy. Mưa cũng tạnh rồi, anh đi luôn đi.

Bác Cải dạ một tiếng rồi đi ngay. Tôi xin đi cùng bác Cải, để lại ông với bác Mộc ngồi nói chuyện

Ngay lúc này, phía bên ngoài sông, con chó trắng với cái mũi đỏ đang chống gậy đi dọc bờ sông. Song song với nó là một cái bóng cao như cây tre đầu làng. Khuôn mặt nó là một màu đen, chỉ nhìn rõ hai con mắt xanh lè sáng lên trong đêm như hai hòn than. Nó mặc đồ của quân lính cổ đại, đội cái nón tua rua trên đầu. Tay trái nó cầm xích, dắt theo phía sau là linh hồn Bảo. Cả người nó trương phình lên, đôi mắt vô hồn. Gần đến làng, con chó dừng lại chỉ để hai hồn ma ấy đi tiếp vào làng. Chó trong làng sủa ma từng tiếng. Áuuu. Từng tiếng tru dài từ phía ngoài làng. Lũ chó trong làng im bặt, không sủa nữa. Có những nhà có trẻ em thì nó khóc toáng lên, mẹ nó dỗ như nào cũng chẳng được.

-Nhà nào, nhà nào hả? Khai, khai ra, khai nhanh lên không tao đánh hồn phi phách tán

Tên lính cầm xích sắt quất vào người Bảo. Mỗi lẫn quất đều để lại từng lằn đỏ như than trên da. Bảo chỉ biết la lên, sau đó chỉ vào một nhà nào đó.

-Hé hé, tốt. Thằng này khai thằng kia phải chết, hé hé.

Sau đó, cả hai hồn ma ấy biến mất. Lúc này ở ngoài sông, có tiếng lội nước. Một con gì đấy với đi mắt đỏ ngầu vừa bò lên. Khuya, khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Ở ngôi nhà đầu làng, trong chỗ nuôi gia cầm, đám gà bay loạn xạ. Nhưng không hề con nào kêu lên tiếng nào cả, lũ chó trong nhà cũng thế. Rắc rắc. Tiếng xương gãy vang lên trong màn đêm.

Sáng sớm hôm sau, bác Cải đi thông báo từng nhà về việc đề phòng trộm cắp gà vịt. Ông tôi kéo bác vào nhà, hỏi chuyện.

-Tối qua nhà chú Bắc đầu làng mới vừa mất gà đấy chú. Đàn gà mười mấy con mà mất cả, chỉ còn vài sợi long để lại thôi chú ạ. Lạ cái là cả đàn thế mà tiệt không con nào có một tiếng kêu cả, chó cũng không sủa luôn. Thôi cháu đi nha chú, còn nhiều hộ cháu chưa thông báo

Bác Cải nói sơ qua tình hình. Ông ừ một tiếng. Bác Cải lại chạy đi thông báo. Tôi thấy ông đăm chiêu, tôi hỏi ông:

-Có vấn đề gì à ông?

-Hả, ừ. Cái làng này bao năm có bao giờ có trộm cắp gì đâu. Với lại kết hợp chuyện thằng Bảo tối qua, ông linh cảm có điều không hay. Lạ ở chỗ là ông đã bấm rồi, thằng Bảo vẫn còn dưới sông. Đúng là quái, hi vọng trong vài ngày tới thầy sẽ đến sớm.

Sau một hồi trầm ngâm, ông kêu tôi chạy đi mời các cụ trong làng đến nhà nói chuyện. Dù sao ông tôi vẫn có tiếng nói trong làng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top