Phần 3


Dọc đường, tôi vẫn thắc mắc về câu chuyện của bác. Tuy từng nghe chuyện này trong câu chuyện của một người bạn kể lúc hội trại, nhưng tôi chưa từng tin về độ chân thực của nó. Tôi hỏi bác:

-Bác à, có sợi dây nào cột chân thằng bé không? Cháu không nghĩ là không có kiểu xác chết đuối như thế đâu bác.

Bác Mộc quay lại trừng mắt, nói:

-Tao to đầu từng này rồi còn phải bịa chuyện à. Không có sợi dây nào hết nhé.

Thấy bác tức giận, tôi cũng biết mình lỡ lời. Tôi nói xin lỗi bác, bác chỉ ừ một tiếng. Nhưng tôi cảm thấy suy nghĩ mình là đúng. Như hiểu được ý tôi, ông nói:

-Vẫn chưa tin à. Như này nhé, sẽ chẳng có ai rảnh mà đi đo mực nước bao nhiêu để tính toán cho cái xác nổi lên đúng giữa dòng nước đâu. Kể cả nếu như có thì cái xác đó nó vẫn được dòng nước đẩy đi thôi, có khác gì cái phao câu cá đâu đúng không. Còn đây nó lại đứng nguyên giữa dòng nước cơ mà.

Vừa đi, ông vừa nói với tôi. Tôi dạ, nhưng vẫn chưa tin lắm. Ông nhìn tôi cười cười, nói:

-Biết bơi đúng không. Mộc, tí anh dẫn nó xuống tận mắt nhìn nhé

Bác Mộc quay lại dạ một tiếng, nhìn tôi cười cười đầy ẩn ý. Tôi bất giác rùng mình vì điệu cười của bác. Đi tầm mười phút đến khúc sông xảy ra chuyện. Từ đằng xa, tôi đã thấy tụ tập rất nhiều người. Có mấy thanh niên người ướt nhẹp đang đứng, chắc họ là những người mới xuống nước tìm kiếm. Tôi thấy chú Bình- bố Bảo đang nhìn về phía đáy dòng sông, ánh mắt như cố xuyên qua làn nước để tìm thấy hình ảnh quen thuộc của đứa con vậy. Tôi đến gần, vỗ vai chú an úi. Chú nhìn tôi, rồi chỉ gật đầu.

-Mộc, đưa thằng Vũ xuống đi

Ông nói lên tiếng.

-Dạ.

Bác Mộc bảo tôi khởi động để chuẩn bị xuống. Tôi cởi đồ ra, khởi động. Trong khi đấy ông tôi chỉ huy mọi người làm việc gì đấy. Tôi thấy bác Cải- trưởng làng nghe ông tôi nói gì đấy mà chỉ thấy gật gật, sau đó chạy đi luôn.

-Này thằng cháu, đừng có để bị dọa đấy nhé

Bác Mộc cười. Tôi bĩu môi, sợ gì chứ. Nhưng nhìn nước sông không thấy đáy thế kia tôi cũng hơi chùn chân. Cơ mà vì bảo vệ luận điểm của mình, tôi đành chấp nhận xuống nước. Hai bác cháu bắt đầu bơi. Nước cũng không lạnh lắm. Mà bác Mộc bơi nhanh quá, tôi theo không kịp. Có vẻ thấy tôi chậm, bác cũng bơi chậm lại. Khi đã bắt kịp, hai bác cháu lại tiếp tục bơi tiến về giữa dòng nước. Không hiểu sao càng về giữa dòng cảm giác nước càng lạnh. Đến nơi, bác ra hiệu cho tôi lặn xuống. Hít một ngụm khí lớn, tôi lặn xuống theo bác. Cái xác của Bảo nằm ở tầng nước giữa. Tôi nhìn suýt nữa bị dọa cho sặc nước. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt mở to. Nhưng đáng sợ nhất là miệng nó cười ngoác tận mang tai. Tôi chưa từng thấy ai cười như vậy. Thấy tôi nhìn đã xong, bác Mộc ra hiệu bảo tôi về bờ. Về đến bờ, tôi hắt xì liên tục. Chắc lạnh quá, tôi bị cảm lạnh rồi. Ông cho tôi với bác hai bát canh gừng. Ông bảo trong lúc hai ông cháu xuống, bác đã nhờ người ta nấu. Uống xong tôi cảm thấy người tốt hơn hẳn.

-Sao hả thằng cháu, bác không lừa mày đấy chứ hả

-Dạ

Tôi lí nhí đáp lại. Bác Mộc cười lớn. Ông tôi thì chỉ mỉm cười thôi. Ông nói:

-Không sao cả, cháu có thể coi đó một trường hợp đặc biệt đi. Trên thế giới này vẫn luôn có những điều kì lạ mà. Cháu vẫn có thể tin vào những giả thuyết khoa học của cháu .

Nhìn thế kia mà khoa học cái gì. Dù sao tôi nửa tin tâm linh nửa không, lần này thấy coi như tin vào tâm linh là có thật đi. Cơ mà tôi chỉ  nghĩ thế thôi chứ không  nói ra.

-Chú này, về cái xác này chú nghĩ sao?

-Sao là sao. Chẳng có gì hết, chỉ là giải quyết vấn đề hơi phức tạp. Nó là biểu hiện của ma da tìm được thế thân thôi. Cơ mà phức tạp là ở chỗ đó đấy.

Bác Mộc với tôi mờ mịt nhìn nhau. Hai bác cháu chưa hiểu vấn đề ông nói là gì. Vừa định hỏi để ông làm rõ thì ông đã nói

-Con người chết đuối nó chỉ có 2 kiểu, một là ngửa hai là sấp. Đó là cái chết bình thường, ngoài ý muốn. Có một ngoại lệ, cũng là thứ mà không ai muốn động nhất, đó là xác đứng. Sở dĩ nói như vậy vì nó là biểu hiện của ma da muốn lấy mạng đó thế thân. Điều đó thầm được hà bá chấp nhận, vậy nên bọn ma da mới dám lấy mạng người. Bây giờ thằng Bảo chết chính là vì bọn ma da đó muốn thế thân để đi đầu thai. Muốn vớt xác nó lên khó khăn lắm.

Bỗng chú Bình không biết đứng đây từ lúc nào, vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt ông mà lạy:

-Chú ơi, cháu cắn rơm cắn cỏ lạy chú vớt thằng con cháu lên. Hai vợ chồng cháu có mỗi đứa con này, mà nay nó lỡ xảy ra chuyện, cháu chỉ muốn đưa nó về chôn cất tử tế thôi. Cháu lạy chú, chú muốn bảo cháu làm gì cháu làm nấy, chú vớt thằng con cháu lên với ạ. Chú kêu cháu chết cháu cũng chịu mà chú ơi.

Vừa lạy, chú Bình vừa khóc. Hai dòng nước mắt chảy xuôi gò má, chảy dài trên khuôn mặt đầy vẻ sương gió của chú. Chú khóc òa lên. Có lẽ, chú đã phải kìm nén rất nhiều vì chú là bố, là người đàn ông. Mà đàn ông thì không khóc, chỉ giấu nỗi đau vào tâm can. Nhưng người đàn ông mạnh mẽ đến đâu rồi cũng khóc. Trước hoàn cảnh này đôi mắt tôi cũng đỏ hoe. Mọi người ở đây ai cũng sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe . Tôi nhớ sáng nay anh em vừa hẹn nhau tắm sông, mà đến tối Bảo đã thành cái xác lạnh nằm giữa lòng sông. Tôi không can tâm để em nó tang thây giữa dòng thế kia, nhưng tôi làm được gì đây. Tôi nhìn sang ông tôi. Mắt ông cũng đỏ hoe, nhưng ông đã kìm nén lại cảm xúc, đỡ chú Bình dậy, nói

-Tôi bảo là khó, chứ có phải là không vớt được đâu. Tôi cũng không cần anh chị làm gì cho tôi cả, chỉ cần đưa thằng cu tới nơi yên nghỉ rồi cố gắng sống tốt vào.

Như vớ được cọc gỗ giữa dòng lũ, chú Bình cố nén nước mắt lại rồi gật đầu thật mạnh.

-Chú Nam, xôi với thủ lợn đây rồi chú.

Ngay lúc này bác Cải quay về nói với ông. Ông gật đầu, chỉ đạo mấy anh đưa xôi với thủ lên bàn thờ. Tôi hỏi ông:

-Những cái này để làm gì vậy ạ?

Ông nhìn sang tôi, mỉm cười nói:

-Cháu chắc cũng nghe đất có Thổ công, sông có Hà bá rồi. Ông đang xin Hà bá thả cái xác ra, phải làm lễ thì mới được.

Sau đó ông hỏi chú Bình ngày tháng năm sinh của Bảo. Ông dùng mực đỏ viết vào thẻ tre, mà tôi chẳng biết từ đâu ông có thứ ấy. Trên đó viết những hàng chữ đỏ, mà xa quá tôi lại không thấy rõ, nhưng chắc là văn cúng. Xong xuôi, ông dùng nước gì đó rửa tay. Hình như là rượu, là loại cao độ. Ông tiến đến trước cái bàn để mâm cũng, bắt đầu làm lễ. Mọi người nín thở, dõi theo từng hành động của ông. Ông thắp ba que nhang, cắm vào bát hương. Giữa trời đêm ba đốm đỏ nhìn chẳng khác nào ba ngọn ma trơi, nhìn thật quỷ dị. Ông tôi bắt đầu lầm rầm khấn. Mây đen kéo đen kịt lại, kèm theo cả sấm chớp. Sắp mưa thì phải. Mùa hè thì hay có mưa giông lắm.

Ông tôi khấn xong, hương trong bát cháy mạnh lên. Kì lạ ở chỗ lửa lại có màu xanh, chứ không phải đỏ. Ông đưa thẻ tre vào ngọn lửa, sau đó ném về phía sông. Chưa rớt xuống sông mà thẻ tre ấy đã cháy hết, kì lạ thật. Tôi nhìn vào bát hương, hương sau khi cháy khói bay về phía giữa lòng sông. Ba nén hương cháy hết, ông tôi thờ hắt một hơi, mìm cười bảo:

-Mấy thằng thanh niên lặn xuống vớt lên đi, được rồi đấy.

Ông tôi vỗ vai chú Bình, mỉm cười. Chú Bình bấy giờ mặt mới hơi giãn ra, nói cảm ơn ông nội tôi. Dù sao thằng con cũng về lại với chú rồi, nên chú có vẻ đỡ buồn hơn. Qủa nhiên, mấy anh thanh niên mang theo đèn xuống nước thì vớt lên được. Mấy anh bảo đến nơi thì thấy cái xác nó nổi lên trên mặt nước rồi. Tuy nhiên, dù vớt lên nhưng cái xác vẫn giữ hiện trạng như hồi nãy tôi thấy. Con mắt mở trừng, cái miệng mỉm cười đầy quỷ dị. Mấy anh thanh niên lấy cái chiếu quấn lại, sau đó đưa về nhà chú Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top