Phần 2


Một đêm lạ lùng đã kết thúc. Gà gáy báo hiệu ngày mới đã đến. Hôm nay tôi dậy khá sớm, nhưng cũng không sớm bằng ông. Khi tôi ra khỏi phòng đã thấy ông ngồi uống trà rồi.

-Ông bình thường cũng hay dậy sớm vậy ạ?

Tôi ngồi xuống, vừa hỏi vừa rót trà cho ông. Ông vừa nhấp ngụm trà, vừa nhìn tôi cười cười rồi nói:

-Ừ, già rồi, ngủ có được đâu. Thế mày còn thanh niên sao ngủ ít thế cháu.

-Dạ, về đây ngủ sớm nên dậy cũng sớm ạ.

-Ừ, thế đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Ông nấu ít xôi gấc rồi đấy.

Ông nội có vài mảnh đất ruộng, đều màu mỡ nhưng ông cũng chẳng cấy cày gì. Mấy mảnh đó ông cho bà con mượn đề trồng thêm cây hoa màu, tăng thêm thu nhập. Ông chỉ hay loay hoay trồng ít rau, ít hoa trong vườn thế thôi. Hôm nay tôi giúp ông xới đất để chuẩn bị trồng dưa hấu. Vườn nhà ông tôi cũng khá rộng, xới đất lại rất mất sức.May mắn ở thành phố nhưng tôi cũng có tập thể thao hằng ngày nên bây giờ làm việc nặng cũng không đến nối nào.

Tới trưa, đang rửa tay ngoài bể nước thì nghe có tiếng người gọi ở ngoài cổng:

-Ông Nam ơi, bố cháu bảo cháu đưa mấy con cá rô phi sang cho ông này. Cá này tươi lắm đấy ông ơi.

-Ờ, Bảo đấy à, ông cảm ơn hai bố con nhé

Ông đáp lời, sau đó kêu tôi chạy ra lấy. Tôi ra đến nơi, thấy đứng trước cổng là một cậu nhóc, tầm 13, 14 tuổi, xách theo 1 cái túi lớn, thi thoảng còn thấy túi động đậy. Cậu bé có đôi mắt to, khuôn mặt hiền lành luôn mang theo nụ cười thật tươi .

-Chào Bảo nhé, lâu ngày mới gặp lại em đấy

-A, anh Vũ, anh về lâu chưa ạ?

-Anh mới về hôm qua đấy thôi nhóc

- Thế bữa nào anh em mình đi tắm sông không anh?

-Có chứ, khi nào rảnh anh sẽ đi. Vào nhà chơi đã nhé

-Dạ thôi ạ, em đưa cá sang rồi em về ạ. Bố mẹ em đang đợi cơm ở nhà ạ. Nhớ nhé, bữa nào rảnh sang nhà kêu em đi tắm đấy.

Tôi gật đầu, nhận lấy túi. Thằng bé xong nhiệm vụ, vẫy tay với tôi rồi chạy ù về nhà. Tôi cười nhìn theo bóng lưng thằng bé. Tôi nhớ gặp nhóc này vào năm mình lớp 8. Hồi đấy về quê, nó là người dẫn tôi nhập hội với bọn trẻ con trong xóm. Câu cá, bắn bi, hái trộm ổi dù cho là hoạt động nào thì nó vẫn là thằng dẫn tôi đi.

Buổi trưa tôi được ông chiêu đãi món cá phi kho dưa chua. Đúng là về ở với ông sướng hơn ở nhà, hôm nào cũng được ăn ngon. Ăn xong, tôi và ông đi nghỉ. Đến chiều, tôi đang phụ ông chặt chuối để cho gà ăn sau vườn thì nghe tiếng gọi:

-Chú Nam ơi, chú Nam. Chú có ở nhà không?

Ai lại gọi gấp thế nhỉ. Nghĩ trong đầu, tôi chạy ù ngay ra ngoài cổng xem thử.Thì ra là bác Mộc. Bố bác ấy là anh trai của ông tôi. Bác ấy cũng như ông, vợ đều mất do tai nạn. Có lẽ vì thế mà hai người bọn họ hợp ý nhau, hay sang nói chuyện.

-Cháu chào bác Mộc, có chuyện gì mà nhìn bác gấp gáp thế ạ. Mời bác vào nhà đã.

-Vũ mới về à cháu, ông có ở nhà không. Chuyện gấp đây này, khỏi vào đi. Kêu ông cháu ra đây.

Trông bác có vẻ gấp gáp, vừa nói vừa giục tôi kêu ông ra. Tiếng ông tôi vọng từ nhà ra:

-Anh Mộc à, có gì thì cũng phải từ từ. Vào nhà hẵng nói đi.

Bác Mộc cũng không cãi cự nữa, đi vào nhà theo tôi. Ông tôi đã ngồi trong nhà, rót chè vối ra cốc rồi.

-Có chuyện gì mà gấp thế Mộc,anh nói tôi nghe.

-Dạ, thằng Bảo con nhà chú Bình bị đuối nước ạ.

-Hả?

Ông tôi kinh ngạc thốt lên. Bác Mộc tưởng ông chưa nghe rõ, nói lại thêm lần nữa:

-Dạ thằng cháu Bảo con chú Bình nó bị đuối nước rồi chú

-Tôi nghe rồi, anh không cần nhắc lại đâu

Tôi nghe thấy giật cả mình. Sáng ngày còn gặp nhau, còn rủ nhau đi tắm sông cơ mà. Không ngờ chỉ cách nhau có mấy tiếng mà giờ đây đã âm dương đôi đường. Ông tôi sau khi lấy lại bình tĩnh, hỏi bác Mộc:

-Nó đuối nước khi nào, mà vớt lên chưa?

-Dạ, tầm khoảng gần 5 giờ chiều nay. Bọn trẻ con chạy vào làng kêu người lớn thì chúng cháu mới biết, chạy ra nhưng không kịp ạ. Xác vẫn chưa vớt lên được.

Ông tôi nghe thế, liền hỏi bác ngay:

-Tình hình như thế nào đây, sao chưa vớt lên. Anh nói rõ ra coi nào.

Bác Mộc vâng một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, kể lại. Tôi nghe trong giọng bác có vẻ run.

-Lúc bọn cháu đi ra tới nơi đã không thấy tăm hơi thằng cu đâu. Biết là trễ rồi, nhưng cháu cũng bảo bọn thanh niên vớt cái xác lên để bố mẹ nó còn chôn cất đàng hoàng. Nhưng mà lặn xuống, kiếm một vòng xung quanh nhưng bọn cháu cũng không thấy cái xác đâu cả. Sau đó bọn cháu lên bờ, lại lặn xuống tìm kiếm lần nữa. Lần này bọn cháu đã tìm được cái xác, nhưng mà ...

Ông tôi thấy bác ngập ngừng, vẻ mặt sợ hãi, bảo bác bình tĩnh rồi kể tiếp. Tôi cũng thắc mắc, vì sao lần một tìm không thấy, lần hai vừa xuống đã thấy. Do nước đẩy đi à. Nhưng lí do như vậy có vẻ không hợp lí lắm. Tôi trầm ngâm miên man với dòng suy nghĩ, nghe bác kể tiếp. Bác Mộc hơi run, nói tiếp:

-Bọn cháu tìm thấy xác nó rồi, nhưng mà cái xác này lạ lắm. Xác nó không nổi lên hẳn cũng chẳng chìm xuống hẳn, chỉ lơ lửng giữa dòng vậy thôi ạ. Bọn cháu làm sao cũng không kéo lên được, giống như bị đính chặt vào dòng nước vậy.

-Có thật vậy không?

Ông tôi đột ngột hỏi lớn làm tôi và bác Mộc giật mình. Thấy bác Mộc không trả lời, ông tôi hỏi lại:

-Đúng thế không anh Mộc, anh không mở được mồm nói chuyện à?

Bác Mộc lúc này mới hoàn hồn, gật đầu xác nhận với ông. Thấy bác gật đầu, ông tôi thở dài. Ông nói:

-To chuyện rồi đấy, đi ngay ra đó để tôi còn giải quyết. Các anh không làm được đâu.

Thế là chưa kịp uống ngụm nước nào, bác Mộc lại dẫn tôi và ông ra ngoài đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top