Phần 1


Tôi là Vũ, sinh viên năm ba của một trường đại học chuyên về khoa học kĩ thuật tại Hà Nội. Từ nhỏ tôi hay ở với ông bà ở quê, tuy ông bà không mê tín như những người khác nhưng mà tôi vẫn được tiếp xúc với nhiều câu chuyện ma. Thành ra tôi nửa tin vào tâm linh nửa không. Mỗi lần lớp cắm trại, mọi người đều ngồi quanh lửa trại thi nhau kể chuyện ma. Mấy bạn nữ thì run như cầy sấy, một vài bạn nam yếu bóng vía cũng liên tục ngó trái nhìn phải. Còn tôi thì coi nó như chuyện hài mà thôi, nghe cũng có tính giải trí lắm.

-Ma à, sợ gì. Nếu gặp nó mình sẽ dùng chủ nghĩa duy vật để chứng minh cho nó rằng nó không tồn tại.

Đó là câu trả lời của tôi mỗi khi có ai đó hỏi về chuyện có sợ ma không. Cơ mà mạnh mồm là thế nhưng tôi nghĩ nếu gặp thật chắc tôi ngất mất. Hè năm nay, tôi không đi làm thêm mà được bố cho về nhà ông nội chơi. Lâu lắm rồi tôi mới về nhà ông nội. Mất gần 7 tiếng đồng hồ tôi mới đặt chân xuống mảnh đất quê nội. Từ xa, tôi thấy hình dáng quen thuộc của ông. Tuy ông già mà chưa còng, bước đi nhanhh nhẹn, da dẻ hồng hào, con mắt vẫn còn sáng lắm. Ông đi lại gần, vỗ vai tôi, hỏi:

-Đi mệt lắm không cháu, bố mày gọi điện tối qua bảo mày hôm nay về, ông đã chuẩn bị vài món ngon rồi. Đưa balo đây ông xách về cho nào.

Ông vươn tay ra để cầm balo của tôi, nhưng tôi đã cản lại:

-Dạ cháu cảm ơn ông, nhưng mà cháu thanh niên rồi, ngồi xe có tí xíu mệt sao được ạ. Balo cháu cầm là được ạ, ông cháu mình về thôi ông.

Ông cười sảng khoái, gật đầu, nói:

-Ừ, mày ra dáng thanh niên rồi đấy. Thôi đi về, ngoài đường bụi lắm.

Nói xong ông đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Nhà ông cũng chẳng xa lắm, từ nhà ông đi ra đường cái có 20m. Vừa vào nhà, tôi cảm thấy mát mẻ hơn hẳn. Ông chỉ vào 1 căn phòng, nói:

-Hôm qua ông dọn phòng này rồi, cháu chỉ cần vào ở là được thôi.

Tôi dạ một tiếng, sau đó bắt đầu cất đặt hành lí của mình. Cất đặt xong, tôi ra thắp hương lên bàn thờ cho bà nội. Tôi nhớ, ngày bà mất tôi mới chỉ học lớp 3. Hồi nhỏ, bà chiều tôi lắm. Trái ổi, quả táo, lâu lâu là nắm xôi bà đều đưa tôi cả. Bà cũng thường hay kể chuyện tôi nghe. Lúc bà mất, tôi khóc to lắm, ai dỗ cũng chẳng được. Thế mà chớp mắt cái tôi đã là sinh viên năm ba rồi. Bà mất, ông cũng chẳng vui. Hai ông bà từ trước tới nay có bao giờ lớn tiếng với nhau. Nhiều khi, tôi cảm thấy giới trẻ bọn tôi cũng chẳng bằng được 1 phần ông bà. Bần thần một hồi, tôi đi xuống bếp phụ giúp ông nấu ăn. Tối đó, hai ông cháu vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Tôi thấy ông cũng vui hơn làm tôi vui lây. Ở quê thì ngủ sớm, ông nội tôi cũng vậy. Chín giờ tối ông đã tắt đèn, nằm nghe đài. Tôi cũng chặc lưỡi, thôi thì về quê ngủ sớm cũng được, chứ bình thường toàn thức tới 1, 2 giờ sáng không chơi game thì cũng xem phim. Lâu lâu còn phải xử lí đống bài tập hay đồ án nữa.

Khuya, trong đêm tĩnh mịch toàn tiếng kêu của côn trùng. Lúc này, trên nóc nhà thờ dòng họ Nguyễn xảy ra điều lạ lùng. Một con chó đang đứng trên nóc nhà bằng hai chân ra sức mà tru lên. Lát sau, liên tục những tiếng tru của những con chó khác từ mọi nơi vọng tới. Nhưng chẳng ai để ý cái sự lạ ấy đang diễn ra bởi lẽ, ở quê nửa đêm bọn chó cùng nhau xướng ca âu cũng là điều bình thường. Nó là điềm báo hiệu cho chuyện gì xảy ra, chẳng ai đoán trước được. Chỉ thấy sau khi nó tru một tràng dài xong liền nhảy từ trên nóc nhà xuống đi ra phía cổng. Nếu có ai nhìn thấy con chó, có lẽ sẽ lết đi vì sợ hãi mất. Con chó mũi đỏ, mắt đỏ lừ như máu. Đầu nó đội nón mê, đi thẳng bằng hai chi sau như con người, hai chi trước cầm gậy. Nó lững thững đi gần đến cổng, phốc một tiếng, nó nhảy qua tường, biến mất vào màn đêm sâu thẳm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top