Cốc nâu đá

Ngày hôm đó là một buổi trưa đẹp trời, Tóc Bím đang trên đường đến nhà bác Liên- nơi trung tâm học thêm lớp nó vẫn học một tuần hai buổi chiều. Vừa đi nó vừa nhảy chân sáo vì nó sắp được lấp đầy cái bụng đói của nó rồi!
Vừa đến nơi, đập ngay vào mắt nó là thằng Trà Trà và con Mọt Sách đang ngồi ăn trưa cùng nhau. Điều khiến nó chú ý nhiều hơn khi nó tình cờ nhìn thấy cốc cà phê nâu đá trước mặt Mọt Sách. Nó chợt nhận ra điều gì đó và hỏi Mọt Sách:
- Cà phê nâu đá hả Mọt Sách? Bà khỏe thiệt đó nha.
- Ừ. - Mọt sách trả lời hờ hững và có vẻ như nó không muốn chuyện này tiếp diễn nhưng nó nhầm bởi đời nào Tóc Bím bỏ qua tình tiết đặc biệt đó, nó tò mò hỏi tiếp:
-Thế ai mua cho bà vậy?
-Ờ thì là thằng Trà Trà mua... Con Tóc Bím nhìn sang thấy thằng Trà Trà quay mặt đi nên không biết nó có kịp nhìn thấy nụ cười tinh quái của Tóc Bím hay không .
Một lúc sau, Tóc Dài lò dò đi đến trên tay cầm cốc trà sữa nó vừa mua ở cổng trường theo thói quen cố hữu mỗi khi nó được bố mẹ "thả lỏng"  không đón về ăn trưa mà cho đến bác Liên ăn trưa cùng đám bạn.  Nó vừa ngồi xuống thì con Tóc Bím níu lấy nó hỏi luôn:
- Bà có biết cốc kia là gì không?
- Thì là cà phê nâu đá.
- Bà có biết nó của ai không?
- Không.
- Của Mọt Sách đó.
- Ủa, thì sao?
- Ý tui là bà đấy có sức khỏe tốt á. Uống thứ đó mà say thì quên lối.
- Ủa, uống cà phê cũng say được hả? Con Tóc Dài ngạc nhiên - lần đầu tui nghe nói, tui tưởng chỉ có say rượu bia thôi chớ.
- Ừ, người ta cũng bị say cà phê mà. Mẹ tui nói say cà phê sợ lắm. Tóc Bím đáp
- Nhưng mà tui uống có thấy bị sao đâu? Tóc Dài càng ngạc nhiên hơn.
-Tại bà chưa uống nhiều thôi. Tóc Bím gục gặc nói lại vì bản thân nó cũng đâu đã biết.
-Bà í đúng rồi đó. Mọt Sách chen vào xác nhận vụ say cà phê quả thật là rất ghê.
-Bỏ qua vụ đó đi - Tóc Bím chợt thấy câu chuyện đang bị "trật nhịp" suy nghĩ trong đầu nó, nó hạ giọng thì thầm vào tai Tóc Dài khi nó bỗng phát giác Mọt Sách đang trở lại với đĩa cơm - Vấn đề quan trọng hơn là bà biết ai mua cốc đó cho Mọt Sách không?
-Không - Tóc Dài bỗng tập trung vào lời Tóc Bím với vẻ háo hức , nó hồi hộp hỏi:  Ai đấy?
-Là thằng Trà Trà đó~ Tóc Bím nói với giọng ngân nga đầy đắc ý cứ như nó vừa phát kiến ra điều gì đó vĩ đại. Tóc Dài quay sang nhìn thằng Trà Trà với một ánh mắt mà tác giả biết ngay là nó định làm gì.
- Trà Trà ơi~ Mày mua cà phê nâu đá cho Mọt Sách hả~ Tóc Dài cũng ngân nga giọng trêu chọc.
-Đâu phải - Thằng Trà Trà giật mình vội đâp rồi bối rối quay mặt ra chỗ khác. Một tiếng cười vang lên khiến thằng này rối hơn nữa. Tóc Bím quay thấy con Tóc Cột đang cười.
-Ủa, mày làm gì ở đây? Tóc Bím ngạc nhiên.
-Dĩ nhiên là ở đây xem chuyện tình của bạn tao rồi~ Tóc Cột mỉm cười khi thấy con Mọt Sách ở trạng thái sắp-giết-người-đến-nơi.
- Sao mày biết được? Tóc Bím ngạc nhiên. Nó chưa từng kể cho ai chuyện này trừ "em gái" Mọt Sách ở lớp A3.
-Đương nhiên là tao biết rồi, tao xúi con Mọt Sách tỏ tình mà~
-Tao cứ tưởng Tóc Dài là đứa ghép cặp này chứ! Con Tóc Bím bất ngờ.
-Không, thực ra thì người ghép cặp này đầu tiên là con Tóc Cột, tui chỉ theo sau thôi. Tóc Dài phủ định. Nhỏ Tóc Bím đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng rồi nó tin ngay bởi nó không nghĩ con Tóc Dài sẽ không làm gì khi bị lấy mất công sức của mình đâu. Bọn con gái nói chuyện rồi quay ra tìm "nhân vật chính" nhưng thằng Trà Trà đã lỉnh đi mất từ lúc nào.
-Thiệt tình, chắc thằng này mắc cỡ quá đi rồi. Tóc Dài thở dài, nó đã nghĩ thằng Trà Trà nghe thấy cuộc trò chuyện khi nãy.
  Chiều hôm đó, khi đang xem mấy video vặt vãnh trên Facebook thì con Tóc Bím tình cờ nhìn thấy một người dẫn câu nói của nhà văn nổi tiếng Victor Hugo: " Biểu hiện đầu tiên vủa một tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè còn ở người con gái là sự táo bạo." Con Tóc Bím đọc xong thấy ông ấy nói quá đúng, chẳng sai đi đâu. Đúng là nhà văn nổi tiếng có khác! Lúc đang nghĩ như vậy, nó đang nhớ đến thằng Trà Trà và con Mọt Sách...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfiction