Chap 1: Khúc Ca Trong Cơn Mưa
Mưa.
Từng hạt mưa như là từng giọt nước mắt.
Không ngừng rơi là vì trong tim mang một nỗi đau.
Đau vì người đã khuất
Đau vì bản thân đã không còn người thân.
Đau vì chính sự lạnh nhạt bạc bẽo của lòng người.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã mất máu quá nhiều trước khi đến đây.
Chất giọng trầm, khản đặc của người đàn ông trung niên vận trên mình chiếc blouse trắng cất lên, chỉ thoáng nhanh qua như cơn gió nhưng sao lại không ngừng vang vọng nhiều lần trong tâm trí Thanh Thy lúc bấy giờ. Bóng hình nhỏ nhắn ấy cứ im lìm, cứ bất động. Tiếng nấc nghẹn ngào thay cho những dòng cảm xúc không thể thốt ra khẽ khẽ vang lên. Và để rồi, trong bầu không khí một lúc sau, người ta đã không còn nhìn thấy cái sự kiềm nén mạnh mẽ ấy nữa, mà chỉ còn lại là một thân ảnh vô hồn, không sức sống ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo của bệnh viện.
Tỉnh giấc trong căn phòng được bo phủ bởi một mùi thuốc sát trùng khá nồng nặc nơi bệnh viện, thêm vào đó là khung cảnh xung quanh cũng khá quen thuộc khi bốn bức tường và trần nhà toàn là một màu trắng toát. Thanh Thy khẽ chồm người ngồi dậy, cả người dựa sát vào bức tường đằng sau. Cô lặng im, cô nghĩ ngợi về khoảng thời gian của quá khứ, khoảng thời gian lúc cô vẫn còn là một cô bé 5 tuổi. Sinh ra trong một gia đình đầy đủ cha mẹ nhưng lại không có lấy được một sự bình yên hạnh phúc. Những ngày tháng tuổi thơ phải sống trong sự mâu thuẫn giữa của gia đình, phải sống trong sự bạo hành của người cha ngày ngày rượu chè cùng với bao nhiêu là giọt nước mắt của mẹ nhu nhược, yếu đuối. Ngay cả bạn bè cũng chẳng có ai mà còn bị xa lánh, bị bắt nạt. Cô lúc đó chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể thầm rủa trong lòng rằng những con người vô tình độc ác ấy hãy biến đi, biến mất khỏi thế gian, để mẹ cô và cô có thể có được hạnh phúc đáng được nhận lấy. Nhưng sao, giờ đây cô lại cảm thấy hối hận khi lời nguyền rủa ấy đã từng tồn tại trong lòng mình. Có phải ông trời đã nghe thấy những lời rủa ấy và đã cho cô toại nguyện hay không. Cô muốn họ biến mất không có nghĩa là muốn cướp đi sinh mạng mà họ vốn có. Không có nghĩa là làm họ tổn thương Không phải tại cô khắc chết cha, là do ông ấy đuổi theo đánh cô nên mới bị tai nạn. Không phải tại cô đẩy bạn học xuống cầu thang mà là cô ta giở trò tự ngã. Và cũng không phải tại cô khiến người mà cô thương yêu nhất trong cuộc đời này phải cắt cổ tay tự vẫn. Tất cả đều không phải như những lời đồn đại bàn tán của người đời. Cô không phải sao chổi, không phải khắc tinh, khắc cha, khắc mẹ, khắc cả những người bên cạnh.
- Mẹ... Đáng ra mẹ nên mang con đi cùng. Tại sao mẹ lại bỏ lại con một mình, bỏ lại con ở cái thế giới tàn nhẫn khóc liệt này....Hức...hức... Những hồi ức đôi khi muốn quên nhưng không thể quên, lại vào lúc này mà chực tràn về để khiến cho cô gái ấy lại một lần nữa phải yếu đuối mà nói ra cả tâm tư, phải oà lên khóc như một đứa trẻ lên ba tuổi đòi kẹo.
- Cô chính là Trịnh Thanh Thy?
Một chất giọng trầm ấm vang lên, phá tan đi cái không khí buồn bã, ngột ngạc hiện tại.
- ....
- Có vẻ như cô đang thắc mắc nhiều thứ về tôi. Người con trai ấy từng bước, bước tới gần chiếc giường nơi Thanh Thy đang ngồi, tiện thể cũng nói chuyện luôn vs cô bé.
- Tôi là con trai của bạn mẹ cô, nhìn thì có vẻ như chúng ta bằng tuổi nhau đấy. Tôi tới đây với mẹ, bà ấy sẽ giúp cô lo hậu sự cho bác gái, cũng như sẽ nhận cô làm con gái nuôi, sẽ chăm sóc cho cô. Từ nay cô phải gọi tôi bằng anh trai đó.
- Nè... Tôi nói nãy giờ quá trời sao cô cứ ngồi im đó thế??
- Mưa rồi...
- Hả?? Mưa...
Từng lời, từng chữ người con trai ấy nói Thanh Thy đều lắng nghe, đều khắc ghi, cô chỉ là có chút không thân quen nên mới không mở lời nói chuyện. Song, mọi chuyện cũng đến quá nhanh, quá đột ngột khiến cô khó có thể thích ứng, mọi thứ cứ tựa như là một giấc mộng vậy. Một giấc mộng cô không bao giờ muốn có. Một giấc mộng mà cô muốn mau mau tỉnh giấc để quay về thực tại.
Trở lại tình cảnh lúc này, Thanh Thy đôi mắt vô hồn hướng ra phía cửa sổ, nơi mà những hạt mưa đang rơi không ngừng. Còn người con trai kia cũng chỉ lặng người đứng nhìn cô gái. Một bầu không khí ngột ngạc, thật khiến người ta khó chịu làm sao. Cứ như thế, cứ nghĩ là sẽ như thế cho đến khi giọng hát ngọt ngào ấy cất lên. Chỉ là vu vơ cất lên lời bài hát mà mẹ cô lúc trước đã dạy cô thôi mà sao cảm xúc cũng không ngừng tuôn ra vậy chứ ?
"Mẹ, không phải mẹ đã từng nói, nếu có một người hát lên trong cơn mưa thì điều ước trong lòng người đó sẽ thành hiện thực sao. Con đã hát, đã hát bài hát mà mẹ dạy và hát trong cơn mưa. Tại sao lại không thấy mẹ xuất hiện bên con chứ? Tại sao?"
- Nhóc con, những thứ đã mất thì dù có níu cũng sẽ chẳng thể có kết quả. Từ này trở về sau, anh và mẹ sẽ là gia đình của em.
Lời nói đó, giọng nói quen thuộc ban nãy lai một lần nữa cất lên. Hơi ấm ấy, tựa như ánh ánh của buổi sớm mùa hè rực rỡ, tựa như hơi ấm từ lòng của người mẹ quá cố thân thương. Người con trai, này trong phút giây này, chỉ với một câu nói, chỉ với mọt cái ôm ngọt ngào, ấm áp mà đã phần nào sưởi ấm được con tim đầy những tổn thương của Thanh Thy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top