Jean, Kokomi: Những người mang quá nhiều gánh nặng trách nhiệm
Jean, Kokomi: Những người mang quá nhiều gánh nặng trách nhiệm
Nếu được nhập vai và chọn một nhân vật trong Genshin Impact để trải nghiệm cuộc sống, bạn sẽ chọn ai?
Tôi thì chắc chắn sẽ không chọn Jean hoặc Kokomi, cả Keqing nữa. Không phải là họ không tốt, chỉ là tôi cảm thấy sống như vậy thật mệt mỏi. Phải lo lắng và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của quá nhiều người, lúc nào cũng bù đầu bù cổ làm việc, đến bị bệnh cũng không dám nghỉ ngơi, thấy mà oải.
Cảm thấy Jean lúc nào cũng lo lắng bản thân làm chưa đủ tốt, chưa xứng đáng với sự tin cậy và kỳ vọng của mọi người, công việc thì chất đống, không nghỉ ngơi, mệt tới đổ bệnh vẫn ráng đi làm việc, phải quản lý quá nhiều thứ, rồi thì người dân đến chuyện nhỏ nhặt như con mèo đi lạc cũng bắt Jean tìm giúp. Từ chuyện lớn cho tới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đều phải lo. Tôi nhìn mà phát mệt dùm. Bệnh thì nghỉ, làm việc thì đến giờ giấc cũng phải dành thời gian cho mình. Lisa ở bên cạnh nhắc nhở, có lần rủ Jean đi quán rượu của Diluc uống vài ly để giải trí mà Jean cứ kiểu đòi về vì việc ở nhà nhiều lắm... Tôi thấy mà mệt thật sự luôn.
Tôi thì kiểu không muốn chịu trách nhiệm với cuộc sống của người khác. Người khác cần lời khuyên, hỏi thì tôi mới nói, không thì thôi vì nhiều khi mình nói mà người ta nghe không lọt tai lại phiền. Cuộc sống của ai người đó tự chịu trách nhiệm, có sai nói một với hai lần là nhiều rồi, không sửa thì thôi, tương lai nhận hậu quả việc hôm nay gây ra. Tôi không phải kiểu gà mẹ bo bo theo đàn con, chăm bẵm tới tận răng cho từng đứa. Lâu dần người khác không tự lực được, bản thân mình thì mệt. Dù gì cũng là con người, sức lực không phải là vô hạn. Đến một lúc nào đó chịu đựng không nổi thì sẽ nổ tung, không hại mình thì cũng hại người.
Kokomi thì phải lo cho dân chúng ở cả một hòn đảo, bản thân mang danh hiệu Thánh pháp sư, vừa có năng lực vừa là chỗ dựa tinh thần, để rồi những lúc mệt mỏi quá phải trốn vô cái hang của mình đọc binh thư để hồi năng lượng.
Hình tượng của Kokomi xậy dựng có phần khá gượng ép. Chi tiết các túi gấm để thể hiện trí tuệ, sự nhìn xa trông rộng của Kokomi thì làm tôi nhớ đến Gia Cát Lượng (không biết có nhớ nhầm không nữa) hay mấy ông trong phim hồi xưa, hở ra là viết giấy bỏ vô túi lúc nguy cấp lấy ra xài. Hồi đó coi thì thấy hay giờ thấy cứ sao sao, thêm cái nữa làm lố, 1 đêm mà viết đâu hai trăm mấy túi gấm, mỗi túi là một trường hợp và cách ứng phó (đợt đi thương lượng ngừng chiến với Sara). Phóng đại chút thì còn hay chứ làm lố quá đâm ra phản cảm.
Thêm nữa là Kokomi được thiết lập kiểu phải nạp năng lượng bằng cách yên tĩnh ở một mình (kiểu người nội tâm một thời rất được ca tụng và phóng đại bởi truyền thông). Chả biết sao mà tôi thấy nhân vật này xây dựng hình tượng không khéo chút nào, kiểu nhìn ra được ý đồ lồ lộ bên trong, rằng Kokomi là người thông minh tột đỉnh, trí tuệ sắc sảo, tính cách thú vị. Kiểu ừ Mihoyo nói vậy thì nghe vậy chứ không cảm được tý gì luôn.
Còn Keqing thì thôi, thanh niên cuồng việc, tết đợt rồi bên Liyue là rõ. Lúc nào cũng công việc công việc, nghe phát chán.
Cần phải nói rõ là tôi không ghét 3 nhân vật này, chỉ là nếu sống cuộc sống mà phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai như vậy thì mệt mỏi dữ lắm. Cảm giác như họ không bao giờ thả lỏng bản thân, không bao giờ được thảnh thơi hay nghỉ ngơi thật sự vậy. Bảo tôi sống cuộc đời như vậy, thôi thôi, cảm giác như 1 tuần đi làm 7 ngày vậy.
Vậy ngược lại, tôi thích cuộc sống của nhân vật nào?
Chắc chắn là Zhongli, nghỉ hưu rồi, nhàn nhã thoải mái. Nhưng mà đừng có ảo tưởng. Cụ nghỉ hưu sau khi cụ đã có rất nhiều thành tích. Còn chưa có thành tích gì mà nghỉ hưu thì chỉ có nước ăn cám.
Thoma cũng là một hình tượng rất thu hút. Chàng quản gia trung thành, đa tài, bên ngoài hòa đồng vui vẻ nhưng bên trong thì sẵn sàng tiễn bất cứ thứ gì ảnh hưởng xấu đến gia chủ ra sọt rác. Thoma rất tin tưởng và hài lòng với cuộc sống của mình. Mỗi khi đọc thoại của Thoma đều cảm thấy rất hay. Thanh niên này dường như đã đạt đến một cảnh giới cao trong tâm hồn. Khó diễn tả lắm nhưng mà cực kỳ thích phong cách của Thoma. Đáng tiếc ngoài đời tôi lại không khéo léo và giỏi giao tiếp như cậu ấy.
Nói tới trách nhiệm thì không thể không nhắc đến Ayato, gia chủ nhà Kamisato, cũng là một thanh niên bị việc đè. Tuy nhiên cảm giác Ayato đem lại khác với Jean, Kokomi, Keqing. Là kiểu khiến người ta cảm thấy rât ngầu. Nhưng mà suy nghĩ tính toán ghê quá, nhức đầu. Chắc chỉ có Thoma mới theo kịp suy nghĩ của Ayato thôi.
Childe? Childe toàn đi đánh lộn, mà tui thì ngán đánh lộn. Đang có nhiều trận chưa đánh chừa cho Childe, chừng nào bé về thì dẫn bé đi đánh.
So với Jean, sống như Cầy Da (Kaeya) cà lơ phất phơ lại thoải mái hơn, hay như Albedo ít nói điềm đạm, Lisa nhởn nhơ hết giờ là về lại khiến tôi thích hơn.
Cuộc sống này đâu phải chỉ có mỗi công việc. Nhiều khi bản thân cứ để tâm đến mấy chuyện vụn vặt không bao giờ hết cuối cùng lại bỏ bê thứ quan trọng nhất là bản thân mình.
Sống mà ôm đồm nhiều quá, người xung quanh thì sẽ rất vui, rất thích, là đồng đội khiến người khác an tâm... Nhưng cuối cùng người bên cạnh ta mãi mãi chỉ có bản thân mình thôi. Không yêu thương bản thân nhiều chút sau này sẽ phải hối hận đấy.
Nói chung tôi cực lực phản đổi chuyện ôm đồm trách nhiệm dùm người khác. Bản thân mình tự làm tốt việc của mình, không ảnh hưởng xấu đến ai là tốt rồi, hơi sức đâu mà lo cho dân chúng trong thiên hạ.
Có thể bạn sẽ nói: Nhưng họ ở vị trí đó, dù muốn hay không họ cũng phải làm như vậy, họ không có sự lựa chọn.
Có thể là họ tự nguyện hoặc bị ép, nhưng cuối cùng là do họ chọn lối sống như thế. Bản thân đã thật sự không muốn thì ai ép được?
Thôi tóm lại là họ không có gì không tốt, nhưng tôi không thích lối sống như thế.
Lại có bạn nói: người ta có trách nhiệm mới thế, chỉ những kẻ vô trách nhiệm mới chê.
Tôi thì lại nghĩ: Người duy nhất bạn nên toàn tâm toàn ý chịu trách nhiệm là bản thân mình, chứ không phải là chịu trách nhiệm với người khác.
Sống là để tận hưởng, không phải để thể hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top